Chap 10
Đã hai tuần kể từ ngày Hiền và Tố chạy trốn, Hiền dẫn cô em gái mình chạy sang Mông Cổ nơi có thể đảm bảo cho họ nơi ở và nhu yếu phẩm cần thiết.
Sau khi được tổng thống Mông Cổ chu đáo tiếp đón, cả hai bắt đầu cho đồ đạc mình vào phòng ngủ được xếp tạm. Khi họ dọn xong cũng đã 10 giờ tối nên cả hai quyết định đi ngủ sớm để giữ sức cho ngày mai.
"Em muốn ngủ giường trên hay giường dưới?" Đến bây giờ họ mới nhận ra rằng mình phải ngủ giường tầng với nhau. Bỗng Hiền nhớ lại ngày xưa cả hai hay đánh nhau vì chuyện ai nằm giường trên ai nằm giường dưới vậy mà bây giờ lại gặp lại tình huống như này.
"Vậy em giường trên đi..."
Sau khi tắt hết điện, Hiền nhanh chóng vào giấc ngủ nhưng Tố thì ngược lại cô chẳng thể vào giấc trong đầu liên tục suy nghĩ đến 4 tháng qua cô phải trả qua những gì rồi lại nhìn vào vết sẹo mà họ gây ra ở trên tay cô. 'Khó ngủ ghê..' Tố chùm chiếc chăn lại rồi mở điện thoại lên xem thì thấy một đống thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại của mình.
"Tố à.. Anh xin lỗi. Về nhà đi.."
"Nếu mày không về đây tao sẽ giết mày!"
"Cục cưng à về đi."
"Con chó mày có vác cái xác của mày về đấy không?!"
"Anh xin lỗi.. Vừa nãy anh nóng tính quá.."
Nghe những dòng tin nhắn thoại được gửi bởi Aiden đến giờ cô chẳng hiểu được cảm xúc anh dành cho cô nữa. Đây là yêu hay là ghét vậy?
'Hơn hai mươi tin nhắn thoại...' Cô chẳng còn tâm trạng nghe những lời này nữa. Lặng lẽ chặn tài khoản của Aiden, cô đảm bảo anh sẽ tạo acc mới rồi lại gửi đống tin nhắn cho cô nhưng hiện giờ cứ chặn cho an tâm vậy.
-Tám giờ sáng hôm sau-
"Tố! Chúng ta phải khởi hành thôi! Trước khi chuyến tàu đi." Hiền quay ra cảm ơn tổng thống Mông Cổ rồi thu dọn đồ đạc lên xe taxi. Lương Hiền đảo mắt xung quanh tìm xem em gái mình đang ở đâu nhưng chẳng hề thấy bóng dáng của Tố. Bình thường cô bé rất hay bám chị mình nên chắc chắn bây giờ Tố phải ở cạnh rồi chứ.
"Thưa ngài, tôi xin phép quay lại phòng để tìm đồ đạc." Sau đó Hiền liền chạy đi tìm cô em gái của mình khi bước vào phòng không thấy Tố đâu nhưng bỗng nhiên có tiếng phát ra từ phía phòng vệ sinh. "Tố, em có ở trong đó không?" Cô liên tục gõ cửa nhưng chẳng hề có ai đáp lại.
'Cửa không chốt?' Bây giờ cô mới để ý rằng cửa không hề chốt nên cô quyết định mở ra thì phát hiện một cảnh tượng làm cô chết đứng. Tố liên tục nôn vào bồn vệ sinh còn trên bồn rửa mặt thì có để vào cái que gì đó ở trên đấy. Khi Hiền bước tới gần thì bị Tố ngăn lại lập tức.
"Chị lên xe trước đi rồi em sẽ lên xe sau!" Có vẻ cô bé đang che giấu điều gì đó, linh tính của Hiền mách bảo cô vậy.
Không nói lời nào Hiền cô gắng kiễng chân lên để nhìn rõ hơn thì phát hiện ra..
Trên bàn là que thử thai.
Và kết quả là dương tính.
"Cái quái gì vậy Tố.. Là tên Aiden kia đúng không! Nó làm em ra nông nỗi này đúng không!" Tố cứ im lặng mãi làm Hiền khá mất kiên nhẫn rồi dí cô vào tường ép cô phải trả lời. "Em không trả lời chị không bảo giờ thả ra đâu!"
Tố chẳng dám nói ra sự thật, không chỉ có mình Aiden mà còn thêm hai thằng bạn người Trung và người Nga nữa. Cô nhớ rõ đêm ấy vào 1 tháng rưỡi trước, ba người họ được nhận lời mời tham gia một buổi tiệc rồi về nhà với trạng thái say sỉn ấy. Rồi từ ngày đó cơ thể cô bắt đầu có các dấu hiệu lạ như nôn mửa, mệt mỏi, choáng váng hay thèm ăn. Mới đầu cô chẳng tin là mình mang thai, rồi các dấu hiệu đó càng rõ dần và nó trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của cô thì lúc đó cô mới nhận ra nó là thật. Tố thương đứa bé ở trong bụng nên không nỡ báo cho bọn họ. Lỡ một ngày bọn họ bắt cô phải phá cái thai thì sao?
"C-Cả ba.." Hiền cũng chẳng thể tức giận được, cảm xúc trong người cô bây giờ chỉ có buồn bã đan xen với chút sốc trong lòng.
"Làm ơn... Đứa bé không có tội, em là người gây ra lỗi lầm này... Em sẽ chịu trách nhiệm tất cả" Rồi cả hai chẳng biết nói gì tiếp theo, Hiền cùng Tố trở về chiếc xe taxi đang đợi sẵn hai bọn họ.
_____________________________
Mấy tiếng sau, cả hai được bảo hộ và trở về an toàn tại Việt Nam. Trong suốt chuyến đi Tố chẳng thể nói câu nào với chị mình, đôi khi Hiền chỉ quay sang hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô.
Khi hai người bình an trở về Việt Nam, người chào đón họ đầu tiên chẳng phải các người hầu trong dinh thự mà lại chính là Dainir. Được nghe tin rằng Dainir đã chờ mình từ sáng, Hiền nhanh chóng chạy vội vào phòng khách nhưng ngoài hắn ra còn thêm một người nữa. Có vẻ họ không chú ý đến sự hiện diện của hai chị em ở đằng sau nên Hiền đi lại gần hơn để thấy rõ người đi cùng hắn là ai. Không ngờ được đó lại là Mikhail.
Thấy vậy Hiền ra hiệu Tố đi vào phòng trước để cô xử lý, rồi cô lên tiếng.
"Xin lỗi để hai vị chờ lâu, sáng nay tôi có việc bận nên không kịp tiếp đón một cách chu đáo được. Cho hỏi ngài có việc gì mà lặn lội từ Nga đến đây vậy?"
Thấy Lương Hiền tới, Dainir lịch sự cầm ấm trà lên rồi rót vào cốc cho cô. "Cô đã tìm thấy em gái của mình chưa? Chúng tôi đến đây vì muốn giúp cô tìm được em ấy đằng nào trước đây ta cũng là người yêu của nhau, nên tôi nghĩ đây như là sự báo đáp từ tôi vì đã dành cả thanh xuân cô cho tôi"
"Không cần đâu thưa ngài. Đây là chuyện gia đình tôi, tôi sẽ tự xử lý, cảm ơn về lòng tốt của ngài." Rồi Hiền nhìn về phía người đứng cạnh Dainir, Mikhail. Cô khá chắc chắn mục đích tới đây của cả hai chỉ vì sau cái ngày Tố chạy thoát đấy. Mikhail không thể đi một mình, vậy rất đáng nghi, nên đi với Dainir là một lựa chọn tốt hơn.
Mikhail đứng một bên thấy khá khả nghi Lương Hiền, rõ ràng anh đã thấy bóng dáng ai đó rất quen chạy qua hành lang. Cái dáng người, kiểu tóc hệt với cô bé mà anh đang tìm kiếm.
_____________________________
29/2/2024
(Sorry mọi người chap này hơi ngắn vì t bị bí ý tưởng và do trên trường bận quá không có thời gian viết truyện được nên ra chap lâu 😭😭😭)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro