Chap 11
Để kỷ niệm 2 năm kể từ sự kiện "Quốc Mệnh Huyết Chiến" tất cả các quốc gia quyết định mở một buổi tiệc lớn mời các anh hùng đại diện và tổng thống, chủ tịch nước cùng các quan chức cấp cao của các quốc gia. Tuy là cựu chủ tịch nước nhưng Hiền vẫn được mời đến cùng với Lương Tố.
Vì nghe nói lần này có cả các anh hùng đại diện tham gia nên chắc chắn phải có ba người họ vậy nên lần này cô có khuyên Tố không nên tham dự buổi tiệc. Thế nhưng Lương Tố vẫn nhất quyết dù có gặp mặt họ cô cũng muốn đi để gặp lại những người bạn cũ của mình ở đấy.
"Em muốn gặp lại họ để báo rằng thời gian qua mình vẫn ổn. Từ lúc mất tích Diana gửi em nhiều tin nhắn hỏi thăm quá trời nè!"
Sau bao lần thuyết phục cuối cùng Lương Hiền cũng chấp nhận cho người em gái bướng bỉnh của mình đi cùng. Khoảng một tháng nữa mới thời thời điểm tổ chức bữa tiệc nên trong lúc đó Hiền vừa chăm sóc cô em gái của mình vừa nghĩ ra kế hoạch để dành lại sự công bằng cho Tố.
"Em thực sự không muốn họ chịu trách nhiệm về chuyện này ư?"
"Vâng.. Nếu bây giờ có thêm đứa trẻ cạnh họ thì sẽ thành ra phiền cho họ mất... Vậy nên em sẽ tự nuôi nấng đứa trẻ này." Tố kéo Hiền lại gần rồi dùng bộ mặt dễ thương của mình để Hiền chấp nhận cho cô làm vậy. Tuy thấy tội đứa em gái của mình nhưng nó đã nghĩ vậy thì cứ để thế thôi chứ cô cũng chẳng biết phải nói sao nữa.
"Vậy nên đừng trách các anh ấy nhé chị..?"
"Ừm.." Nhìn như đồng ý nhưng Hiền chẳng thích Tố nói vậy, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác mà làm thiệt thòi bản thân mình.
________________________________
Một tháng sau, vào ngày diễn ra buổi tiệc. Địa điểm tổ chức tại Nhật Bản nên họ phải lên máy bay từ rất sớm. Hôm nay là một ngày trọng đại diện cả hai đã thức dậy từ lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị.
"Chưa từng thấy chị trang điểm bao giờ đấy! Hay có ngài Dainir nên chị mới chuẩn bị chỉnh chu như vậy?!"
"Nói bậy! Ngài ấy có người khác rồi. Chị cũng không còn yêu ngài ấy nữa."
Nói vậy chứ trong lòng Hiền vẫn còn lưu luyến chút tình cũ, mối tình đầu tiên của cô mà. Có lẽ Tố nhìn ra đều này trong suy nghĩ chị mình nên cười khúc khích trêu chọc Hiền.
Vài tiếng sau, khi cả hai vừa tới Nhật Bản người đầu tiên ra tiếp là Hasuichi, anh hùng đại diện của Nhật Bản. Sau khi tới địa điểm tổ chức, họ khá choáng ngợp về nơi đây không ngờ nó lại tổ chức lớn như vậy.
"Chúng ta đi vào trong thôi."
Mọi người đều dồn hết sự chú ý vào Tố và Hiền đúng hơn đa số là Tố, vì đây là lần đầu tiên cô tham gia một bữa tiệc. Thật ra cô cũng được mời đi nhiều lần rồi nhưng đa số toàn từ chối và để Hiền đi hộ.
Khi thấy lũ bạn của mình, Tố định chạy tới nhưng khi thấy bóng dáng của Aiden thì cô lại vội vàng núp sau lưng chị mình. Ngoài mặt cô vẫn tỏ vẻ sau vụ đấy cô vẫn ổn nhưng khi gặp họ cô vẫn run sợ như những ngày tháng đó. "Em đi tới phòng vệ sinh tí nhé?" Tố nhanh chóng chạy đến phòng vệ sinh nhưng khi đang chạy cô lại va phải một người ở đó làm nước đổ hết lên áo của họ. Tố rối rít xin lỗi rồi khi ngửng mặt lên đó lại là người quen. Mà đặc biệt hơn lại là Khôi Tích Dịch.
Trong tay Khôi Tích Dịch còn đang ôm eo một cô gái, có vẻ cũng là con gái của quan chức cấp cao được mời tới. Nhìn thấy Tố vẫn bình an trở về trong lòng Khôi Tích Dịch cũng có chút vui, anh định đưa tay giúp cô thì cô vội đứng dậy xin lỗi rồi rời đi luôn.
Sau khi chạy vào phòng vệ sinh Tố chui vào một phòng rồi tự trấn an bản thân ở đó. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng hai người con gái nói chuyện. "Mày cho thuốc tao bảo vào trong cốc của con ả đấy chưa?"
"Tao cho vào rồi, khoảng 5 phút nữa tới bữa tiệc.. Chỉ cần nó uống thôi thì ngài Dainir sẽ hoàn toàn là của mày. Tới lúc đó nhớ chia tao chút tiền đó!" Nghe đến từ ngài Dainir cô hiểu rằng con ả ở đây đang ám chỉ chị cô, Lương Hiền.
Rồi Lương Tố nghe được hết tất cả từ đầu đến cuối cuộc trò truyện của họ, cô cố tìm điện thoại để ghi âm lại nhưng không thấy đâu rồi cô nhận ra mình đã bỏ quên trong túi Hiền đang cầm. 'Chết quên điện thoại ở ngoài rồi! Giờ làm cách nào để báo chị Hiền về việc nước có độc đây?!'
Đợi họ đi ra ngoài một lúc Tố mới yên tâm mà chạy ra. Vừa đúng lúc buổi tiệc cũng bắt đầu người phục vụ bắt đầu rót nước và phục vụ bánh ngọt từng bàn. Do mỗi bàn được chuẩn bị một bộ ấm chén khác nhau nên Tố khá chắc chỉ có mỗi bàn của cô và Hiền là nước uống có độc còn các bàn khác vẫn bình thường.
Sau khi tới được vị trí ngồi, cô thấy Hiền chuẩn bị uống thì vội chạy lại tạt đổ cốc. Khi Hiền còn đang ngạc nhiên thì Tố đã vội nói. "Trong trà có độc! Chị đừng uống!" Câu nói này khiến mọi người khá hoang mang, lo lắng thậm chí một số người bắt đầu hoảng loạn vì họ vừa uống xong.
Dainir ở phía xa cũng nghe ngóng được tình hình mà chạy lại chỗ Hiền làm cô tiểu thư đang ngồi cạnh hắn đứng hình. "Con chó đó vẫn chưa chết à!" Con ả tiểu thư đấy bắt đầu tức lên rồi trách móc những người phục vụ đã bị mua chuộc bởi ả.
Trong lúc này tại chỗ Lương Hiền, cô đang được Dainir ân cần hỏi thăm sức khỏe dù liên tục nói mình ổn và không có dấu hiệu nào bất thường trên cơ thể. Có lẽ ai đó đang ghen ăn tức ở đằng sau họ, cô ta vẫn khá tức vì chẳng hề làm được Dainir yêu mình hơn còn làm hắn trở nên chán ghét và quan tâm tình địch của ả hơn.
Cùng lúc này ở phía xa một ánh mắt luôn nhìn về phía họ từ đầu tới cuối bữa tiệc.
"Tìm thấy em rồi, Lương Tố."
________________________________
Vài tiếng sau cũng tối muộn, cặp đôi Hasuichi và Albee đại diện ra xin lỗi mọi người vì sự sơ sẩy trong buổi tiệc ngày hôm nay.
Sau đó mọi người bắt đầu di chuyển về khách sạn của mình trong lúc đó Hiền tranh thủ chạy sang chỗ Dainir chút.
"Xin hãy chờ một lúc!" Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Dainir ngay lập tức yêu cầu người tài xế dừng xe rồi chạy đến nơi giọng nói phát ra. "Chúng ta tới nơi kín đáo hơn để nói nhé. Tôi có đặt bàn một quán cà phê gần đây."
Nghe vậy hắn ra hiệu cho người tài xế rằng cứ về trước rồi hắn sẽ tự đặt taxi về sau.
Dainir cũng đoán 80% là chuyện của Tố nên hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn với một loạt câu hỏi sắp trào ra. Hiền dắt hắn đến một quán cà phê nằm trong một khu đường phố vắng vẻ ít người qua lại. Khi mở cửa ngay lập tức hai đến ba con mèo nhảy lên người Hiền và Dainir. "Dễ thương ghê! Chúng lớn rồi nè khác với lần cuối tôi đến Nhật quá."
"Nơi này là..?"
"Quán cà phê mèo do Hasuichi và Albee mở ra đó!"
Dainir ngơ người luôn, hắn vốn tưởng cả hai vẫn là kẻ thù của nhau từ lần đầu gặp mặt đến giờ, ai mà ngờ được bọn họ hiện tại là người yêu của nhau còn mở ra một quán cà phê cơ chứ.
Nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài Hasuichi liền chạy ra tiếp khách nhưng không ngờ lại có tổng thống Nga ở đây nữa. Sau một hồi trò chuyện, Hasuichi dẫn cả hai tới một căn phòng riêng và đi pha chế đồ uống cho họ.
"Con mèo này dễ thương ghê!" Hiền liên tục sờ lông và vuốt ve cho con mèo, có vẻ cô quên mất mục đích chính đến đây rồi.
"Ừmm... Cô Hiền à? Chuyện cô muốn hỏi tôi là gì?"
"Chết quên mất! Có chuyện này anh phải trả lời thật lòng nhé?"
"Tại sao Tố lại xuất hiện ở Nga, 5 tháng qua tại sao ngài không nói cho tôi rằng Tố đang ở chỗ ngài?"
Sắc mặt Lương Hiền thay đổi hẳn so với lúc cô đang chơi với con mèo. 'Có lẽ phải trả lời thật lòng rồi.' Dainir biết mình không thể giấu chuyện này được lâu nữa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Rồi hắn lấy một tập hồ sơ từ trong cặp sách của mình rồi đưa cho Hiền đọc.
____________________________________
8/3/2024
(quà 8/3 cho các cô <33)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro