Chap 13
(Chap này rất phi logic nên cân nhắc trước khi đọc)
Quay lại về tối ngày hôm trước, sau khi bữa tiệc kết thúc Tố cũng nhanh chóng về khách sạn giống như mọi người. Trước khi đi Tố có quay lại hỏi Hiền rằng cô muốn về với mình không nhưng có vẻ còn bận một số việc nên Tố có chạy về trước.
Khoảng 25 phút sau thì cũng tới nơi ngủ qua đêm nay, Tố bắt đầu cất đồ đạc của mình rồi lên nhận phòng. 'Thiếu đi chị Hiền đúng là có chút buồn.. Thôi mình cứ ngủ chút vậy...'
Tố bắt đầu chìm vào giấc ngủ và rồi giấc mơ đấy lại xuất hiện.
Vào ngày mà chị em nhà Lương vừa bước vào tuổi thứ 8.
"Chúc mừng sinh nhật con gái yêu! Sinh nhật năm nay bọn con muốn gì?"
"Chúng con muốn năm nay bố mẹ dành nhiều thời gian chơi với bọn con hơn! Ở nhà chán chết!"
"Được rồi.. Được rồi bố mẹ sẽ cố gắng mà."
Một tuần sau đấy, vì có lịch họp khẩn cấp nên họ buộc phải rời xa hai chị em trong vòng 1 tháng. Khi nghe tin Tố còn có chút mè nheo ôm lấy chân mẹ mình khóc lóc đòi bà phải ở lại, trái ngược với người em gái Hiền lại ngồi im nhìn bố mẹ mình thu dọn đồ đạc rồi rời đi tuy cô còn khá buồn nhưng cũng không thể giữ họ lại được.
Còn một tuần nữa là bố mẹ cả hai sẽ quay lại, hai chị em đều rất phấn khích cuối cùng sau một khoảng thời gian dài chờ đợi họ cũng có thể dành thời gian cho gia đình mình được rồi.
Nhưng tai nạn sảy đến, một vụ khủng bố xảy ra vào đúng ngày họ cất cánh tuy được bảo vệ kỹ càng nhưng cả hai không thể thoát khỏi. Họ được đưa lên máy bay rời đi trước nhưng chính việc đấy làm cả hai bỏ mạng.
Tin tức nhanh chóng truyền đi khắp mọi nơi, trên báo, thời sự, mọi người truyền tai nhau. Rồi đến lượt cả hai chị em nhà Lương nghe thấy tin tức này, Tố suy sụp hoàn toàn sau bi kịch đó cô bé chỉ biết nhốt mình trong phòng. Hiền thì vẫn không chấp nhận được sự thật rằng giờ cả hai không còn ai để nương tựa nữa, cũng không còn gia đình.
Dần dần xung quanh bắt đầu xuất hiện các lời đàm tiếu xoay quanh gia đình họ Lương.
"Biết ngay mà! Sinh đôi là điềm gở!"
"Thứ vô dụng! Đã sinh đôi còn là gái hết, không biết sau này làm được trò trống gì không!"
"Từ khi bác sĩ báo là 2 gái rồi không nghe vẫn cố sinh lũ vô dụng đấy ra, đáng đời mà."
Vài ngày sau, chú của cả hai tự nhận từ giờ sẽ là người giám hộ đến năm họ 18 tuổi. Tưởng rằng khi đã có chú bên cạnh Hiền và Tố vẫn sẽ tiếp tục được sống quãng đời vui tươi và thảnh thơi như hồi trước kia, nhưng mọi thứ lại dần trở nên tệ hơn.
"Tôi nghĩ rằng nên để hai đứa nó đi ra nước ngoài học hỏi càng sớm càng tốt."
"Thưa ngài, hai chị em mới có 8 tuổ-"
"Tôi không quan tâm, cho bọn nó học nhiều vào rồi sau này còn trả ơn công nuôi dạy nữa."
Thế rồi cả hai được gửi đi, cũng là lần đầu xa quê hương. Nếu là đi cùng nhau còn đỡ thế nhưng Tố thì bị đưa sang Trung học tập còn Hiền sang Nga.
(Đến đoạn này nói về quá khứ của hai đứa nhee)
Xung quanh toàn là những người xa lạ, khi mới sang cả hai còn khá lúng túng nên thường bị mọi người kinh bỉ nhiều. Trong thời gian ở Nga, Hiền được xếp vào một ngôi trường chuyên dành cho con nhà chính trị gia học. Vì chuyển đi quá gấp chuyện học ngôn ngữ mới cô vẫn chưa học được mấy nên khi các bạn cùng lớp bắt chuyện cô cứ giữ im lặng hoặc nói vài câu tiếng Anh. Đồng thời cô cũng là người nhỏ tuổi nhất lớp khi mới chỉ 8 tuổi trong khi mọi người đã 12 tuổi. Điều này khiến mọi người coi cô là kẻ lập dị và bắt đầu cười nhạo, chế giễu cô.
"Cậu là Valkov đúng không..? Cô giáo nói từ nay tớ sẽ làm việc nhóm với cậu."
"..."
Trong khi mọi người đang tích cực, hăng say làm việc thì riêng nhóm của Hiền và Dainir lại khá là im lặng. Khi Hiền hỏi Dainir nêu ý kiến của mình thì hắn cứ nhìn đi chỗ khác rồi chẳng bao giờ trả lời.
'Xui xẻo quá đi...' Đối với Hiền đây khá xui xẻo vì thường cô thấy khá lúng túng và sợ sệt khi bị người khác bơ mình với cả nếu tí nữa cô giáo mời lên thuyết trình cô chỉ nêu mỗi ý kiến của cô mà không có ý kiến của hắn thì cả hai sẽ bị phạt mất.
Trái ngược với Hiền, đối với các cô gái khác được ghép nhóm chung với Dainir là một niềm vinh hạnh cả đời của họ nên khi thấy Hiền được chỉ định làm nhóm với hắn lũ con gái có vẻ không ưa lắm.
Vào giờ ra chơi, lũ con gái bắt đầu vây quanh rồi lại giở trò bắt nạt đấy ra nhưng có vẻ lần này không may mắn cho họ lắm. Ngay lúc họ định ra tay thì đã bị chặn lại, cánh tay của con bé định đánh Hiền bị túm lại rồi bóp chặt.
"Ồn ào quá."
Bọn họ nhanh chóng nhận ra chất giọng đó là ai cả lũ run bần bật xin lỗi liên tục rồi chạy đi mất.
"Cảm ơn cậu Valkov!"
Rồi dần dần mối quan hệ cả hai trở nên tốt đẹp hơn khác xa với ấn tượng ban đầu của Hiền, mới đầu cô còn tưởng Dainir là người lạnh lùng không cảm xúc nên mới không có bạn chứ vậy mà hắn cũng tốt phết.
Cùng thời gian Hiền chơi thân với Dainir thì bên phía Tố mọi chuyện xảy ra khá tốt khi vừa ngày đầu nhập học đã có một đống người ra làm quen với cô điển hình là một bạn nam tên Khôi Tích Dịch.
Thật ra mới đầu anh cũng chẳng ưa gì cô, một con nhỏ cục súc mè nheo. Nhưng mà dì của Tích Dịch khuyên anh phải làm vậy đúng hơn là chủ tịch Ngân Ưng đã ép Tích Dịch phải chơi cùng với Tố. Qua bao tháng ngày tiếp xúc mối quan hệ cả hai đúng là có cải thiện hơn hẳn. Điều này lại càng khiến cho Ngân Ưng gắn ghép hai người họ đến bây giờ vẫn chưa ngừng.
_________________________________
Trở về thực tại, cô khá hoảng hồn sau khi mơ thấy những ký ức hồi còn bé. Giấc mộng này đã bám lấy cô được 12 năm rồi, dù thử mọi cách nhưng vẫn không thể chữa trị. Sau khi ngủ dậy từ một giấc mơ rất dài Tố có cảm thấy chút uể oải nên cô quyết định đi dạo xung quanh khách sạn một chút rồi ăn sáng.
Lâu lắm mới đi đến Nhật bản nên Tố quyết định ra ngoài hàng quán ăn hoặc vào siêu thị tiện lợi. Thật tình cờ, vừa mới bước ra khỏi cửa chính khách sạn đã va phải Khôi Tích Dịch, trên tay anh còn cầm một bó hoa.
"Khôi Tích Dịch? Cậu làm gì ở đây vậy?" Mới đầu còn ngơ ngác nhưng một lúc sau cô ngầm hiểu ra, buổi tiệc tối hôm trước Tích Dịch có khiêu vũ với một người con gái nên chắc hẳn tới đây để tìm cô gái ấy rồi.
"Chắc hẳn tôi làm phiền cậu rồi. Tôi xin phép đi trước." Chưa đi được bao xa, một cánh tay của Tố bị kéo lại.
"Này! Cậu làm gì thế!?" Tố giật mình quay sang phía Tích Dịch nhưng hành động của anh làm cô càng bất ngờ hơn. Anh nắm chặt lấy bàn tay cô rồi để nó lên trên má của mình, đôi khi còn thấy anh lén ngửi lấy mùi hương trên cơ thể của cô.
Không lâu sau đó, một người nữa xuất hiện lúc đầu cũng chẳng thể nhìn ra ai, nhưng khi đến càng gần hơn Tố mới nhận ra không ai khác ngoài Aiden cả, bóng hình làm cô ám ảnh suốt bao lâu nay.
"Đừng sợ, chúng tôi có việc muốn bàn bạc." Thấy sự sợ hãi của Tố, Tích Dịch nhanh chóng giải thích.
__________________________
"Về chuyện cái thai trong người tôi...?" Sau khi được mời vào phòng trà của khách sạn, bọn họ bắt đầu vào chủ đề chính luôn. Bây giờ Tố đã mang trong mình dòng máu của bọn họ và họ phải là người có trách nhiệm với những gì mình đã làm.
"Chắc hẳn cô Hiền biết chuyện này rồi đúng không? Đừng lo, chỉ cần ký vào tờ giấy này thôi tôi đảm bảo từ nay đứa con chúng ta sẽ được một cuộc đời hạnh phúc. Chúng tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm mà."
Tờ giấy mà Aiden đưa ra chính là giấy đăng ký kết hôn, Tố chẳng muốn chút cô có thể phản kháng lại ngay nhưng sẽ ảnh hưởng đến đứa con và sự ngột ngạt, áp lực trong phòng cũng khiến cô suy nghĩ lại. 'Nếu phản kháng cũng không đọ lại được... Là top 1 top 2 thế giới đó trời...'
Bây giờ cô chỉ biết cầu cứu Hiền trong vô vọng nếu bây giờ ký cũng chết mà không ký càng chết hơn.
"Hiền sẽ không đến đâu. Cô ta ở chỗ Dainir rồi, sẽ chẳng còn ai tới cứu em đâu. Sao không ngoan ngoãn mà ký vào tờ giấy đi hửm?"
____________________
20/3/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro