Chap 14
Sau khi được mời ăn sáng cùng Danir xong Lương Hiền cũng nhanh chóng trở về khách sạn nơi Tố đang ở.
Đi được một đọan đoàn xe của Mỹ cũng vừa đi qua cô mà kì lạ hơn là nó hướng về vị trí khách sạn.
Cô nhanh chóng kiểm tra tất cả lịch gặp mặt các quốc gia sắp tới nhưng không có cái nào là liên quan đến Mỹ cả. Thấy điều chẳng lành, Hiền lập tức chạy theo đoàn xe đang đi phía trước. Tới nơi cô vội chạy ra chỗ tiếp tân khách sạn dò hỏi thông tin rất có thể Aiden tới đây là để tìm Tố.
Sau khi được tiếp nhận thông tin rằng em gái mình đang có một cuộc gặp mặt đặc biệt với hai anh hùng đại diện của hai quốc gia khác, Hiền cũng ngầm hiểu rằng mọi chuyện không ổn rồi. Vốn dĩ cô không nên đưa con bé đến đây, đáng lẽ cô nên can ngăn Tố khi con bé muốn tham dự tiệc cùng mọi người.
Trên đường đi đến phòng trà, tuy ngoài mặt của cô nàng tuy chẳng thể hiện chút sự lo lắng nào nhưng thực sự bây giờ trong lòng cô có một đống cảm xúc hỗn độn và ngàn các suy nghĩ tiêu cực hay các trường hợp có thể xảy ra với 'đứa em gái bé bỏng của cô'.
"Tố! Em có sao không!" Lương Hiền vội chạy ra chỗ người em đang hoảng loạn của mình mặc kệ còn hai người khác ở trong phòng.
"Thật là một cô hội hiếm có, lâu lắm rồi mới được gặp lại cô, chủ tịch Hiền ạ" Aiden nói với cái chất giọng ngọt như mật của hắn ra, cũng chính thứ này góp phần làm cô gái phải xao lòng vì hắn rồi sau đó chấp nhận để hắn dùng họ như một công cụ để đạt được mục đích. Nhưng mà đứng trước 'chị vợ' có vẻ nó không hiệu quả lắm thì phải.
Hiền nhìn xuống mặt bàn trước mặt cô là đống tờ giấy liên quan đến chuyện hôn nhân, đến đây cô cũng hiểu được một phần lí do tại sao họ lại muốn gặp mặt Tố.
"Đi thôi Tố, chúng ta về Việt Nam. Xin thứ lỗi nhưng chúng tôi có việc phải về trước."
"Âý! Đừng vội vậy chứ ngài chủ tịch!" Đúng lúc cả hai vừa định rời đi lại có vài tên lính chạy vào chặn lại. Với sức mạnh của cả hai chị em hiện giờ dễ dàng hạ gục trong nháy mắt nhưng vì tình hữu nghị của cả 3 quốc gia và cả an toàn của đất nước trong tương lai nên chỉ còn lựa chọn ngồi vào đàm phán với bọn họ.
"Dù các anh nói thế nào tôi cũng không thể giao Tố được! Kể cả phải hi sinh tính mạng chính mình."
"Bình tĩnh nào... Nếu đứa bé này sinh ra mà không có bố chẳng phải rất tội nghiệp sao. Dù gì cũng là trách nhiệm của chúng tôi khi gây ra chuyện này nên hãy để chúng tôi chịu trách nhiệm."
"Không bao giờ. Những gì các người gây ra cho em tôi mấy tháng trước các người không nhớ sao? Nếu giao Tố cho các anh chẳng khác nào đang đưa con bé vào chỗ chết?"
"Giờ ngài nói thế nào cũng là quá muộn rồi. Tố đã ký vào tờ giấy này trước khi cô tới khoảng 5 phút rồi."
Tố đã kí rồi ư? Cô có nghe lầm không vậy, hay đây chỉ là một giấc mơ. Làm ơn nếu là giấc mơ thì ai đó đánh chết cô để tỉnh lại đi. Hay trong quãng thời gian bị bắt cóc Tố bắt đầu bị mắc hội chứng stockholm rồi.
Quay lại chỗ người em gái của mình, Tố chẳng biết nói gì nãy giờ cô cứ co ro một góc, đôi khi tự dùng tay mình cào cấu đến nỗi chảy máu.
"Chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này sau. Tôi và Lương Tố xin phép đi về trước."
__________________________________________
Cả tối hôm đó, Tố cứ rúc vào trong chăn không dám chui ra nói chuyện với ai. Từ chiều đến giờ đôi lần Hiền có mở lời nhưng chẳng hề thấy cô bé đáp lại dù Hiền đã mua đồ ăn mà Tố yêu thích nhất nhưng cũng bị lơ đi.
Thoáng chốc cũng đã mười một giờ đêm, thời gian trôi qua nhanh thật vậy là còn một ngày nữa chuyến thăm Nhật Bản này sẽ kết thúc rồi mọi người cũng quay về cuộc sống riêng của mình. Đã mười hai giờ nhưng Hiền chẳng thể ngủ, vụ việc ngày hôm nay cứ làm cô suy nghĩ mãi. Cô sợ Tố sẽ giống mình, bị vứt bỏ vào một ngày nào đó khi họ không còn yêu nữa hoặc trở thành một món đồ để người khác lợi dụng.
Năm rồi mười phút trôi qua dù sử dụng mọi biện pháp cũng chẳng thể ngủ nổi, Hiền thầm nghĩ hay đi dạo một chút nhỉ may ra nó sẽ dễ đi vào giấc hơn. Hiền ghé qua công viên được xây gần khách sạn, nơi đây cũng khá to nó có một cái hồ nằm giữa và một số cây cối được trồng xung quanh hồ. Quả nhiên không khí ở đây làm Hiền dễ ngủ hơn hẳn so với ở trong khách sạn, mới đi được một tí cô đã cảm thấy có chút buồn ngủ. Bỗng điện thoại cô xuất hiện một thông báo mới, là tin nhắn đến từ Dainir, giờ này hắn chưa ngủ sao?
"Giờ này còn chưa ngủ sao?"
"Câu này tôi phải hỏi anh mới phải."
"Tôi dặn em phải biết chăm sóc sức khoẻ cho mình mà? Đây là cách em tự chăm sóc đấy à?"
"Không cần anh lo, tôi từng này tuổi rồi tôi sẽ tự biết cách."
Rồi cả hai cứ mải mê nói chuyện với nhau mà quên đi thời gian, đến lúc hai người ngộ ra cũng đã gần một giờ sáng. Hiền là người kết thúc cuộc trò chuyện trước vì đơn giản cô cũng không muốn làm phiền hắn nữa. Sau khi thấy Dainir offline, cô cũng định trở lại khách sạn nhưng một thứ vô hình gì đó đã giữ cô ở lại đây. 'Nốt ngày hôm nay thôi lại trở về với cuộc sống bận rộn rồi... Mình muốn cảm giác yên bình này được tồn tại mãi mãi.'
Vậy là Hiền vô tình ngủ luôn ở đó đến tận rạng sáng mới nhận ra mà đi về.
'Không biết tâm trạng con bé tốt hơn chưa.'
Đúng là qua ngày hôm sau tâm trạng Lương Tố có chút cải thiện, cô bé cũng nói được vài câu với chị mình nhưng vẫn còn khá gượng gạo. Biết Tố vẫn còn bận tâm về chuyện hôm qua nên Hiền cũng chẳng nhắc đến chuyện đấy cho đến khi con bé hoàn toàn bình ổn tâm lý.
Thoáng chốc cũng đến thời gian mọi người phải về nước, trước khi rời đi cả hai chị em có đi chào mọi người nhưng khi còn Nga và Mỹ thì Tố lại giả bộ đau bụng rồi chạy vào phòng vệ sinh. Hiểu ý của em gái mình nên cũng chỉ mình Hiền đi.
_______________________________
Vài tháng sau, mối quan hệ của Hiền và Dainir trở nên tốt hơn hẳn, không còn đơn giản như việc hỏi thăm nữa mà bây giờ cả hai còn chia sẻ chuyện đời sống, hỏi những câu hỏi về bản thân đối phương để hiểu nhau hơn hay là chúc nhau ngủ ngon chẳng khác nào cặp đôi mới yêu vậy.
"Em nghĩ chị từng này tuổi rồi nên kiếm cho mình một tấm chồng thôi."
"Khôngg! Chị muốn ở bên Tố mãi cơ!"
"Em thấy dạo này chị và ngài Dainir thân với nhau phết, hai người đang hẹn hò hả?"
Hiền liên tục từ chối, nói rằng việc quan tâm nhau như vậy là coi nhau như bạn thân thôi chứ không có qua mức đấy. Nhưng mà sao có thể qua mắt được Tố, nhìn cách cả hai trò chuyện mỗi ngày, tặng quà nhau là hiểu. Ai lại tặng cho bạn thân mình hoa và chocolate vào ngày valentine. Tuy rất ghét gặp lại người tên Mikhail kia nhưng để ủng hộ chuyện tình cảm chị mình và tên tổng thống nào đó thì Tố đành phải chấp nhận hi sinh bản thân mình vậy.
Đôi khi cả hai hẹn gặp riêng để bàn cách tán Hiền nhưng lúc nào Mikhail cũng bám theo sau dù đã nhắc bao lần. Đến một ngày cô không thể chịu được nữa nên đã nói thằng với Mikhail.
"Anh có thể dừng bám theo chúng tôi được không!"
"Tôi không thể làm thế, đây là nghĩa vụ của tôi. Tôi phải bảo vệ tổng thống."
Dù vậy Tố cũng ngậm ngùi mà chấp nhận có Mikhail đi cùng nhưng cô sẽ hạn chế tiếp xúc nhất có thể.
Sau tầm một tuần cùng thảo luận với nhau cả hai đều thống nhất rằng cuối tuần sẽ rủ Hiền đi chơi rồi nhân cơ hội cầu hôn cô luôn.
Nhớ lại mấy ngày đầu khi nghe được tin Dainir muốn giúp đỡ về chuyện tình yêu cô cũng khá là bất ngờ cứ ngỡ là chuyện hắn và cô tiểu thư kia nhưng không ngờ tới lại là Hiền. Dainir cố gắng giải thích rằng hắn tự động phá huỷ cái hôn ước ngớ ngẩn khi rồi nhưng mới đầu Tố trong cũng chẳng tin là mấy, sau nhiều lần thuyết phục cuối cùng cô cũng chịu tin.
"Thật sự ngài chấp nhận lặn lội 1 tháng nay qua Việt Nam 4,5 lần chỉ để cầu cứu với tôi chuyện này hả?"
"Coi như chứng tỏ tình yêu của tôi với chị cô rồi đi. Giờ đã tin chưa?"
"Thôi được rồi... Sau này ngài mà làm chị ấy buồn thì tôi tới tận nhà bẻ cổ ngài đấy."
Một vài ngày sau, mọi thứ đã được chuẩn bị xong chỉ chờ mỗi ngày đấy tới thôi. Hôm chủ nhật là lịch hẹn nên từ tối hôm thứ 7 cô đã dụ Hiền. Bước đầu là chạy tới thông báo ngày mai có một cuộc gặp mặt quan trọng Hiền bắt buộc phải đến, bước hai vào sáng sớm chủ nhật phải chuẩn bị sẵn cho cô một bộ trang phục thật đẹp cùng với makeup cho cô. Rồi đến chuẩn 8 giờ thì kéo Hiền đến điểm hẹn.
Lương Hiền nhìn chiếc đầm trễ vai mà Tố chuẩn bị cho mình thì cảm thấy khó hiểu. "Chị nghĩ với buổi gặp mặt quan trọng không nên mặc đồ bánh bèo thế này đâu..." Nhưng Tố vẫn ép cô mặc bằng được, rồi cả hai đi tới điểm đã được hẹn trước, một tiệm cafe nhỏ bên đường.
___________________________________
30/3/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro