Chap 16
(Tui vẫn sẽ dùng tên dịch cũ của Daniil nhé :3 )
"Tôi yêu em, Lương Hiền. Liệu ta có thể bên nhau đến khi đầu bạc răng long không."
"Vậy còn vợ sắp cưới của ngài? Ngài định bỏ cô ấy mà đi ư?"
"Lúc nào cũng nhắc tới cô ta, bộ em yêu luôn cô ta hay gì?"
Rồi từ màn cầu hôn lãng mạn thành luôn một trận cãi nhau, Tố và Mikhail nhận thấy tình hình có vẻ không ổn lắm nên cả hai cùng chạy ra can ngăn. Người ngoài nhìn vào tưởng như đang đánh ghen nên một số người còn vào quay video hay đứng đấy hóng chuyện. Sau một hồi Tố và Mikhail nỗ lực giải vây thì cuối cùng đám đông cũng bớt đi đồng thời cả hai cũng lôi được hai người kia về.
Trên đường về nhà Tố chất vấn chị mình rất nhiều, bao nhiêu nỗ lực trong 1 tháng của cô cũng thành công cốc. Giờ thì cô hiểu vì sao chị mình và Dainir hơn 30 tuổi vẫn ế rồi đấy.
"Chịu chị luôn, lúc đấy chỉ cần đồng ý là xong mà! Sao lại dẫn đến cãi nhau nữa rồi!!"
"Nhưng mà nếu chị đồng ý thì chẳng phải thành kẻ thứ 3 sao."
"Kẻ thứ ba nào ở đây? Họ huỷ hôn ước từ lâu rồi mà?"
Vậy là hoá ra là Hiền hiểu lầm hắn rồi.
Tại một nơi nào đó có vị tổng thống nhìn như sắp trầm cảm đến nơi rồi. Mikhail cũng cố hết sức để động viên tinh thần hắn nhưng cũng chẳng khả thi là mấy. "Chắc hẳn là cô ấy ghét tôi rồi.."
"Tôi nghĩ ngài không nên suy nghĩ tiêu cực vậy đâu, nhỡ cô ấy chưa sẵn sàng với một mối quan hệ?"
"Nếu chưa thì đã nói thẳng ra rồi.." Thế là cả tối đó Mikhail phải ngồi khuyên hắn đừng có suy nghĩ đến việc tự vẫn. Bỗng nhiên Mikhail nhận được một cuộc gọi từ Tố, cô cũng muốn hỏi thăm tình hình bên phía kia chút. Sau khi Hiền biết được chuyện mình đã hiểu lầm Danir nên cô cũng có chút có lỗi cho người kia, nhưng mà chỉ đúng được năm phút rồi cô lại chú tâm về chuyện khác chứ cũng chẳng nhắc tới chuyện cầu hôn thất bại hôm nay nữa.
Sáng hôm sau, Dainir lập tức trở về nước sau kì nghỉ ngắn ngày này. Từ ngày đó hắn cũng ít liên lạc với cô hơn hẳn, gần như chẳng nhắn tin gì nữa mà có nhắn cũng chỉ vì công việc. Tính ra có vài lầm hắn định nhắn một chủ đề khác ngoài công việc nhưng nghĩ đi nghĩ lại sợ cô kì thị mình nên lại thôi. Bên kia cũng không khá hơn, Hiền cũng muốn hỏi thăm hay nói chuyện với hắn nhưng mà đa phần cô khá ngại, sau ngày cầu hôn đấy cả hai cũng chẳng giao tiếp bình thường với nhau nữa. Đến cả khi trao đổi công việc còn ngại nữa mà huống chi nói đến việc trò chuyện thứ gì khác.
Và một ngày nọ, âm binh lại đến nữa. Cô ả tiểu thư kia liên tục nhắn tin làm phiền hắn, tuy hắn đã block nhiều lần nhưng ả cứ nhờ bố mình nói chuyện với hắn, vì ả biết Dainir không thể phản lại lời của bố ả mà.
"Bố con muốn cưới anh ấy làm chồng cơ! Không thì con không cưới người khác đâu!" Thấy đứa con gái quý của mình như vậy ngài cựu tổng thống cũng mềm lòng.
"Mà con nghe nói anh ấy đang thích một người con gái ngoại quốc á... Có gì bố giúp con loại bỏ cô ta nhé?"
"Được thôi, con gái yêu của ta đã yêu cầu thì ta không thể từ chối rồi."
_________________________
Sau khi từ chức thì Hiền được chuyển xuống một vị trí nhẹ nhàng hơn nhưng vị trí của cô hiện giờ vẫn quan trọng nên cô vẫn phải làm việc nhiều như hồi còn là chủ tịch nước.
"Xem nào... Hôm nay mình phải sang Nga để đàm phán tiếp à." Đúng là dạo này cô có di chuyển khắp nơi hơi nhiều nhưng mà lỡ trốn việc một khoảng thời gian để đi tìm Tố đợt con bé mất tích rồi nên bây giờ phải làm bù những phần được giao mà chưa làm nữa.
Khoảng hơn 7-8 tiếng sau cô cũng có mặt tại sân bay ở thủ đô Nga. Hiền tranh thủ vào phòng vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới bắt đầu làm việc. Hiện giờ phòng vệ sinh nữ không có ai cả, cô vội làm việc của mình rồi nhanh chóng rời khỏi đó, nhưng khi rửa tay Hiền lỡ làm rơi chiếc điện thoại của mình xuống dưới đất. Trong lúc cô không để ý bỗng có một người bước tới phía sau đánh vào gáy cô khiến cho cô dần mất ý thức mà bất tỉnh.
Đã hơn 30 phút mãi vẫn không thấy Hiền ra ngoài. Một số quan chức, phiên dịch viên đi cùng cô cũng bắt đầu đi tìm khắp nơi nhưng kì lạ tìm khắp sân bay cũng chẳng thấy bóng dáng của cô. Cuối cùng khi tìm trong phòng vệ sinh, họ chỉ thấy túi xách của cô bị bỏ lại trên bồn rửa tay ở phòng vệ sinh nữ.
Tại nơi nào đó, sau khi Hiền tỉnh lại cô thấy mình bị trói ở trong một căn tầng hầm, hoặc nhà kho ở đâu đó. Bỗng một người con gái bước vào. Không ai khác là ả tiểu thư mà được sắp xếp là vợ sắp cưới của Dainir. Trên tay ả còn cầm một con dao găm. Thấy Hiền phản kháng, cố gắng thoát ra như vậy, ả không do dự dùng con dao trên tay mình cứa một đường trên má của cô.
"Những ngày tháng địa ngục của mày sắp đến rồi đấy, Hiền ạ."
______________________________________
(Sắp tới t thi nên là sẽ ra chap chậm hơn nhé srr mn :33)
3/5/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro