Chap 17


Trong lúc mọi người đang cố hết sức mình tìm cô thì ở một bên khác Hiền đang đấu tranh vì sự sống của mình. Tuy bị trói tay và bị bịt băng dính vào mồm nhưng đôi chân của cô vẫn không bị gì nên có thể đánh trả lại. Nhưng đối phương lại nó hung khí sao cô có thể thoát được cơ chứ. "Mày cứ vùng vẫy vậy tao càng hứng thú đó.. Đây là cái giá phải trả khi mày dám động vào người tao yêu đấy!"

Rồi cô ả cứ dùng đế giầy cao gót đạp vào người cô, tiếp theo còn dùng kéo để cắt đi mái tóc yêu quý của cô nữa. Và còn nhiều màn tra tấn kinh khủng hơn thế cho đến khi cô hoàn toàn ngất lịm đi. Tối đến ả kêu người mang một bát súp nóng hổi vừa mới nấu đổ lên người cô. Hiền nhanh chóng tỉnh giấc rồi nhìn vào đống vết thương của mình, một số vết thương còn đang rỉ máu bỗng bị bát súp đổ vào khiến chúng trở nên trầm trọng hơn.

Hiền hét lên một tiếng rất to, cơn đau từ những vết thương vết bỏng cộng với bị sỉ nhục, dày vò mãi trong căn tầng hầm đầy mùi ẩm mốc này khiến cô muốn chết đi còn hơn. Nhưng con ả kia làm gì tha cho cô dễ như vậy, cứ được vài ngày lại có người đến chăm sóc, chữa lành vết thương. Quá trình ấy cứ diễn ra liên tục trong vòng 1 tháng, muốn chết cũng chẳng được mà sống cũng không xong.

Quay về một tháng trước tại Nga, sau khi cô mất tích khoảng tầm 30 phút mọi người đã báo cho nhân viên an ninh tại sân bay để tìm cô. Tuy đã phong toả cả sân bay và cử một lượng nhân viên lớn để đi tìm nhưng chẳng thể thấy Hiền đâu. Tuy nhiên không ai biết rằng cách đó 30 phút, vào đúng thời điểm Hiền bị đánh ngất cô đã bị lén mang đi bằng cửa sau.

Tin tức giật gân này nhanh chóng được đưa lên các trang báo trong và ngoài nước. Không ngoài dự tính, Dainir tình cờ lướt được trúng hàng loạt bài báo về vụ mất tích trên. Ngay lập tức, hắn cử người đi tìm tung tích của cô. Đúng lúc đó vị tiểu thư kia bước vào văn phòng làm việc của hắn mà không gõ cửa khiến hắn có chút khó chịu.

"Bộ cô không được giáo dục từ bé khi bước vào phòng ai phải gõ cửa trước à?"

Thấy hắn lạnh lùng với cô vậy cô cũng có chút buồn và tủi thân, sau bao nhiêu chuyện hắn vẫn không có tí cảm xúc nào ư?

Bỗng một số tờ giấy trên bàn làm việc của hắn làm thu hút sự chú ý của cô. Nhìn qua thì toàn mấy văn bản, hồ sơ kế hoạch chán òm thế nhưng nếu để ý kĩ hơn nữa một số còn đề cập tới cái tên 'Lương Hiền' Cô nhìn lén vào chiếc máy tính của Dainir còn thấy hình ảnh trích xuất camera ở sân bay nữa. Sợ rằng kế hoạch mình bị bại lộ, ả cố gắng tìm một cái cớ gì đó để trốn. Nhưng sự lo lắng hiện ra trên khuôn mặt ả làm cho Dainir nghi ngờ, có lẽ ả là người bắt cóc Hiền chăng?

"Cô đến đây có việc gì không? Nếu không xin mời cô đi về cho."

"Tự nhiên em cảm thấy mệt quá, em đi về trước nhé!" Bỗng Dainir gọi ả lại.

"Nếu tôi phát hiện ra cô liên quan trong vụ mất tích lần này, tôi thề sẽ cho cô cảm giác sống không bằng chết." Bỗng dưng ả cảm thấy lạnh sống lưng rồi nhanh chóng chuồn đi.

Bỗng khi ả chạy đi đến hướng cửa chính toà nhà thì gặp anh hùng đại diện của hai cường quốc Trung và Mỹ. Bọn họ làm gì ở đây vậy?

Chuyện là thấy Tố lảm nhảm về việc chị mình bị mất tích nhiều quá nên đương nhiên với danh nghĩa là người chồng sắp cưới (Aiden tự đặt) của cô thì phải hết sức giúp đỡ rồi. Tính ra là Khôi Tích Dịch định đi một mình nhưng tự nhiên bị lôi kéo vào, mới đầu cậu cũng định từ chối nhưng sau sự nài nỉ suốt 30 phút của Tố cậu mới đành phải chấp nhận.

"Vậy mày định xử lí vụ việc lần này như thế nào?"

"Vứt cho lũ người hầu chút tiền rồi ép chúng nó khai ra là được ấy mà. Dễ như ăn bánh mà lão già ấy cũng không làm được."

Có lẽ ả nhận thấy kế hoạch của mình sắp bị bại lộ rồi nên nhanh chóng trở lại càng sớm càng tốt.

Quay lại với tình cảnh của Hiền, hiện tại cô nằm thoi thóp trên sàn đã 3 ngày kể từ lần cuối được ăn. Mà kể cả khi họ cho cô đồ ăn tới thì cũng vứt xuống đất hoặc đổ xuống đất rồi bắt cô ăn như súc vật. Rồi cánh cửa tầng hầm lần nữa mở ra, không ai khác là con ả thâm độc kia. Có lẽ vì sự bí mật bị bại lộ, nên họ chuyển cô tới một căn biệt thự hẻo lánh hơn nằm tại phía nam thủ đô nước Nga. Ả cũng đã nhờ bố mình ngăn chặn báo chí truyền thông, trong một ngày tất cả bài viết về vụ mất tích đều biến mất.

Vậy coi như đã bịt miệng được giới truyền thông trong nước, một vấn đề nữa đến cả Dainir cũng biết về sự việc thậm chí còn đang tích cực điều tra nếu hắn mà tìm ra thì cô chết chắc rồi. "Hay mình thủ tiêu đi rồi giấu xác để không ai biết gì về tung tích nó nữa nhỉ?"

Ngày chữa trị như hẹn đã đến, một vị bác sĩ lạ bước vào phòng kiểm tra cơ thể cô rồi bắt đầu băng bó. Tình hình cơ thể cũng đỡ hơn chút bây giờ cô cũng khôi phục 60% sức khoẻ vì dù gì mấy ngày nay không thấy người của ả tới để tra tấn, hãm hiếp cô nữa. Ngay khi vị bác sĩ mở cửa phòng để bước ra ngoài thì cô tranh thủ cơ hội chạy đến đẩy người bác sĩ kia ra rồi chạy ra ngoài. Sau một thời gian theo dõi, con ả đấy sẽ không có nhà trong tầm 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa nên đây là thời điểm thích hợp nhất để trốn thoát.

Tuy chuyển tới một nơi hẻo lánh hơn nhưng căn nhà vẫn rất rộng may ra chỉ có gia chủ hoặc người ở lâu năm mới quen được đường. Chạy mãi mới tới được cửa chính của căn biệt thự, thế nhưng ở đấy lại có hai tên vệ sĩ đang đứng đó canh gác cộng với việc tên bác sĩ kia cũng sắp đuổi đến. Thời gian thì có hạn nên Hiền đành phải chui ra từ đường cửa sổ. Chuyện chẳng thể nào dễ như thế được, xung quanh căn biệt thự được vây quanh bằng những cái hàng rào sắc nhọn. Vậy đành phải tìm lối khác đi rồi.

Thế nhưng cô cứ đi mãi đi mãi cũng chẳng hề tìm được gì, thậm chí còn làm tình hình tệ hơn khi suýt nữa bị phát hiện vài lần. Thoáng chốc đã 11 giờ hơn, cũng là giờ mà cô ả tiểu thư kia về để kiểm tra tình hình. Sau khi được những người hầu báo tin Hiền đã chạy thoát ả lập tức đi tìm cô cùng vài người hầu khác nữa.

Chưa tìm được Hiền thì bỗng một tiếng nổ lớn phát ra tại một góc sân vườn, mọi người nhanh chóng tới đó để kiểm tra tình hình. Trước mắt họ là một chàng trai người Trung, trên tay còn cầm một số món hàng nóng nữa. Nhìn ra sau còn thấy một cô gái mặc đồng phục người hầu, người bà còn run run nhìn về phía ả tiểu thư kia. "Xin lỗi nhưng tôi rất cần số tiền này để chữa bệnh cho con trai tôi..." Ả tiểu thư kia điên tiết lên định chạy tới rồi tấn công người hầu kia nhưng nhanh chóng bị Tích Dịch túm lấy.

Mới đầu ả còn vùng vẫy, la hét nhưng sau khi bị một người khác dí súng vào đầu thì ngay lập tức im miệng. Và người đó là Aiden, những tên vệ sĩ, người hầu còn lại cũng bị tóm gọn trong vòng một nốt nhạc.

"Các người chẳng làm gì được tôi cả! Nếu bây giờ cậu mà nổ súng thì cũng phải đi tù vì tội giết người!"

"Vậy Hiền đâu?" Lần này thì mạnh bạo hơn, Aiden túm tóc ả rồi giật mạnh mấy cái ép ả phải khai ra.

"Mấy người có bằng chứng gì mà buộc tội tôi bắt cóc con nhỏ đấy!"

"Họ có thể không có nhưng tôi thì có đấy." Bỗng Dainir xuất hiện, từ từ tiến đến chỗ của ả rồi ném một loạt những hình ảnh buộc tội ả. Mà điều tệ hơn, một số người hầu thân cận, làm lâu năm cũng bán đứng ả để cung cấp thông tin cho Dainir nhưng bù lại họ sẽ được nhận một khoảng tiền lớn. Coi như đời này xong rồi, có lẽ phải ngồi tù chung thân mất.

Cách đấy 30m Hiền đang trốn đằng sau tường chứng kiến hết mọi chuyện, cô định chạy tới chỗ họ nhưng chân cô vì chấn thương nên cũng chẳng thể đi được nữa, sức lực thì bị tiêu tốn hết rồi. "Buồn ngủ quá.."

Sau khi áp giải cô ta đi cùng với gia đình và đồng phạm, Dainir bắt đầu chạy khắp nơi tìm cô. Hắn, cùng người của hắn rà soát hết bên trong căn biệt thự cũng chẳng biết cô đang ở đâu. Cho đến 2 giờ chiều họ tìm thấy cô đang nằm nghỉ tại khu vườn nằm sau căn nhà.

Dainir lo lắng tiến lại gần chỗ Hiền kiểm tra tình hình cơ thể cô. Vết thương thì khắp cơ thể, quần áo thì nhem nhuốc, cơ thể đã gầy đi rất nhiều so với lần cuối hắn gặp cô. Hắn vừa lo vừa xót thương cho những gì vừa xảy ra. Nếu hôm đó ngay khi máy bay vừa đáp xuống hắn phải ở đó bảo vệ cô thì có lẽ sự vụ này không xảy ra.

Một vài ngày sau, cô tỉnh lại trước mắt cô là hàng tá chiếc máy móc xung quanh, dây truyền được cắm vào cơ thể. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm cô cảm thấy khó thở vô cùng. Sau khi cố gắng ngồi dậy cô nhìn sang phía phải của mình. Chẳng phải là Tố sao, quầng mắt con bé rất thâm có lẽ đã thức trắng nhiều đêm để trông nom cô rồi. Hiện giờ Tố đang ngủ nên chắc cô cũng không nên làm phiền.

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, trước mắt cô là ngài tổng thống Nga đang cầm trên tay mình một số thuốc men với một bó hoa hướng dương. Khi thấy cô đã tỉnh dậy hắn vứt bỏ hết mọi thứ trên tay rồi chạy tới ôm chầm lấy cơ thể ốm yếu của cô.

"Em có sao không... Xin lỗi vì tôi không thể tìm thấy em sớm hơn."

"Không sao đâu mà.." Hiền liên tục vỗ về, an ủi Dainir rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi thế nhưng hắn cứ khóc lóc như con nít vậy. Điều này làm đánh thức Tố khỏi gấc ngủ, cô giật mình tỉnh dậy đập vào ngay trước mắt mà chị mình đang ôm ấp bởi ngài tổng thống Nga đáng kính. Ngay khi thấy thế cô lập tức đẩy Dainir ra chỗ khác rồi nhảy vào lòng Hiền khóc lóc, lảm nhảm đủ điều. "Lúc em khóc trông đáng yêu hơn đấy Tố." Rồi cô cười khúc khích trong khi Tố thì đang ngượng chín cả mặt kia. Em gái mạnh mẽ mà cô từng quen hôm nay lại khóc lóc như đứa trẻ làm tâm trạng cô có chút khấm khá lên sau mấy ngày bị giam cầm tại nơi gọi là địa ngục kia.

Mười phút sau, Tố để lại sự riêng tư cho Hiền và Dainir rồi cô rời khỏi phòng mua chút đồ ăn.

"Ngài có chuyện gì định nói với tôi ư?"

"Đúng... Tôi cần một câu trả lời thật lòng từ em."

"Tôi yêu em, Lương Hiền. Em có đồng ý làm vợ của tôi từ bây giờ và mãi mãi không?"

______________________________________

11/5/2024

(Đăng nửa đêm có ai đọc koo :33)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro