Chap 2
--------------------------------------
Lương Tố lúng túng không biết phải làm như nào bởi Tố cũng hiếm khi thấy chị mình hành xử như này. Suy nghĩ một lúc Tố rủ cô đi dạo xung quanh quảng trường.
"Lâu lắm rồi em mới quay lại đây, không khí trong lành thật..." Lương Tố và Lương Hiền nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi gần đài phun nước rồi cùng nhau tâm sự. Hiền dựa vào vai Tố rồi thở dài. Tuy phong cảnh rất đẹp và có thể khiến cho người khác dễ chịu nhưng tâm trạng Hiền cũng chẳng khá lên được. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn hình ảnh Dainir nắm tay với cô gái ấy, cô tự an ủi chính mình bằng cách tự bịa rằng đó chỉ là em gái.
"Nhưng Dainir là con một mà"
Hoặc có thể đó là đồng nghiệp lâu không gặp lại.
"Đồng nghiệp ai lại đi nắm tay nhau như tình nhân thế kia"
Có thể là họ hàng?
"Dainir đã cắt đứt mối quan hệ với họ từ lâu rồi mà?"
Lương Hiền càng cố gắng nén nó lại thì lại có một luồng suy nghĩ khác xen vào khiến cho tình hình tệ hơn. Tình cờ lúc đó anh hùng đại diện của Trung Quốc, Khôi Tích Dịch cũng đi qua và thấy cảnh này.
"Lương Tố đúng không?!" Khôi Tích Dịch có vẻ khá vui khi gặp Tố nhưng Tố thì khác, thời khắc này đâu phải lúc thích hợp để có thể vui vẻ nên cô ra hiệu ám chỉ rằng tốt nhất anh nên im miệng. Khôi Tích Dịch cũng hiểu được tình hình nên lại gần phía Tố đang ngồi.
"Nè... Chị cô bị sao vậy? Trông có vẻ không ổn lắm?" Khôi Tích Dịch lo lắng hỏi khi thấy vẻ mặt có phần thiếu sức sống của Hiền. Tố cũng nhận ra rằng mọi chuyện nghiêm trọng hơn rồi mà mãi Hiền vẫn không nói cho cô biết đã có chuyện gì xảy ra. "Có khi nào liên quan đến người yêu chị ấy không? Tôi đã nói chị ấy bao lần là không nên yêu mấy tên người Nga mà! Trông không đáng tin tưởng chút nào" Lương Tố phàn nàn. Thật ra Dainir không đến mức tệ như lời Lương Tố hay kể, nhưng mà cô bé không muốn mất đi người thân duy nhất của mình càng không muốn người chị yêu quý cuả mình bị rơi vào tay của một tên không đáng tin tưởng.
"Khôi Tinh Dịch, cậu đưa chị tôi sang phòng y tế hộ nhé. Tôi phải đi ra nơi này chút" Nói rồi Lương Tố nhanh chóng rời đi để lại cái nhìn ngây ngốc của anh chàng người Trung Hoa kia.
"Đã nói không được gọi là Khôi Tinh Dịch nữa mà..."
—------------------------
Cô gái nhỏ đã tới khu vực của Nga, Tố nhanh chóng tìm phòng nghỉ của tổng thống Nga nhưng có vẻ không khả quan lắm. Nơi này thực sự rất rộng, nó gấp 5 lần khu vực nghỉ ngơi của Việt Nam, với cả đây mới là lần thứ hai cô tự mình sang đây nên vẫn còn lạc đường.
"Rốt cuộc nơi này rộng đến mức nào vậy trời..." Tố chạy xung quanh nhưng vẫn không thấy nơi cần tìm ở đâu, cô quyết định ngồi một góc nghỉ chút. Nhưng có một bóng dáng quen thuộc nào đó ở phía xa. Một chàng trai tầm 23-25 tuổi, mặc một chiếc áo khoác lông thú bước ra từ một căn phòng. Tố lập tức nhận ra đó là Mikhail, người đại diện của Nga.
"Mikhail! Cho tôi hỏi đường chút!" Nhưng có vẻ Mikhail không quan tâm đến lời nói của Tố mà cứ bước đi tiếp mặc kệ Tố đang chạy theo phía sau. "Mikhail? Cậu bị sao vậy? Sao tôi hỏi không trả lời?" Tố đang chất vấn Mikhail thì tự nhiên cánh tay của cô bị gạt đi lập tức. Bình thường anh ta sẽ không bao giờ hành xử thô lỗ như này.
Cánh cửa đằng sau được mở ra, khi Tố quay lại là tổng thống Nga cùng với một cô gái nào đó lạ mặt. Sau khi cô gái kia vừa rời đi, Tố chạy thẳng tới chỗ Dainir rồi siết chặt cổ áo của hắn ta.
"Tên khốn! Anh đã làm gì chị tôi! Cô gái kia là ai!" Dường như Tố không thể bình tĩnh nữa. Cô tức sôi máu liên tục hét lớn, giọng cô vang khắp khu vực. Thậm chí đến cả Khôi Tích Dịch đang đứng ở phòng y tế cũng nghe thấy chút ít giọng nói của cô.
Dainir hiện giờ thì thực sự không ổn, hắn không được quyền giải thích. Hắn vừa mở mồm ra lại bị cô em dâu tương lai chen vào. "Tôi thề cô gái kia chỉ là thư ký!" Dainir cố gắng giải thích nhưng Tố không nghe.
"Nếu là thư ký thì anh giải thích vì sao khi anh ra khỏi cửa anh lập tức nắm tay cô ta rồi tiễn đi như tình nhân với nhau hả??!" Bây giờ Tố không thể tin người đàn ông trước mặt nữa rồi. Dù có biện minh đi chăng nữa cô vẫn sẽ cãi đến cùng để chứng minh rằng hắn không tốt như chị mình nghĩ.
"Chị tôi cống hiến cả thanh xuân cho anh! Cớ sao anh lại đi ngoại tình với người con gái khác!?" Bị Lương Tố liên tục hỏi dồn dập khiến cho Dainir lúc túng không biết xử lý như nào.
Mikhail vừa mới rời đi không lâu, bây giờ bỗng ở đằng sau Tố rồi nằm lấy khửu tay cô.
Sau một hồi giằng co Tố cũng bình tĩnh lại và chịu lắng nghe lời Dainir nói. Nhưng hắn càng giải thích thì nghe nó càng sai. Sau cuộc nói chuyện với Dainir, Tố rời khỏi phòng cùng Mikhail.
"Cậu là người thân thiết nhất với ngài tổng thống đúng không?" Tố vẫn còn chút nghi ngờ về những gì Dainir nói vừa nãy nên hỏi Mikhail để chứng minh rằng những gì cô nghi ngờ là đúng. Nhưng Mikhail tiếp tục giữ im lặng, anh lại lơ cô như lúc họ gặp nhau ở trên hành lang. "Cậu không trả lời tôi bám theo cậu đấy?" Tố lại nói tiếp "Làm ơn kể cho tôi đi!" Đây là lần đầu tiên Lương Tố lại phải quỳ xuống đất để cầu xin như thế này, tuy nhục nhưng miễn chị cô không còn khổ sở nữa là được.
Tưởng thế là Mikhail sẽ kể những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, nhưng không anh lướt qua Tố rồi rời đi mà không nói gì.
Một lúc sau, Tố quay trở lại phòng y tế với tâm trạng không khá khẩm là mấy, đã tốn công rồi còn chẳng thu được thông tin gì, cô thầm nghĩ. Tố đi đến giường chị mình đang nằm rồi hỏi Khôi Tích Dịch.
"Chị ấy đỡ hơn chưa?"
"Bác sĩ bảo không bị sao, chỉ cần ngủ đủ giấc và ăn uống điều độ"
"Vậy à..." Tố thở dài ngao ngán, cô vốn đã đoán trước được điều này sẽ xảy ra nếu chị cô tiếp tục thói quen sinh hoạt như vậy. "Cảm ơn cậu nhé... Tôi chẳng giúp được gì cho chị mình cả" Thấy tâm trạng Tố tự nhiên tụt dốc như vậy khiến Khôi Tích Dịch có hơi lúng túng khi chọn từ phù hợp để nói trong hoàn cảnh này. Cô gái năng động, hoạt bát mọi ngày nay như biến thành một người khác.
"Tích Dịch này.. Cậu muốn giúp tôi điều tra vụ này không?"
"Vụ gì?"
Sau một hồi, Tố kể tất cả mọi thứ cho Khôi Tích Dịch tuy cô cũng không tin người này lắm nhưng mà cậu là người duy nhất hiện tại cô có thể tin tưởng. Mikhail thì luôn tránh né, Aiden thì không tin tưởng chút nào hễ có chuyện gì xảy ra cậu ta lại loan tin cho tất cả mọi người biết, còn các cô gái đại diện khác thì Tố cũng không muốn hỏi bọn họ vì sợ làm phiền. Tóm lại giờ còn mỗi Khôi Tích Dịch, hàng xóm từ thời cởi truồng tắm mưa của cô.
Không biết có tin được vào tên này không nữa...
—--------------------------------
12/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro