Chap 6
LƯU Ý: CÓ AIDEN/MIKHAIL/TÍCH DỊCH X TỐ
Một tháng sau khi Tố mất tích, tình hình sức khỏe của Hiền càng tệ đi. Cô chẳng ăn uống gì, cũng không còn ngủ đủ giấc, thậm chí thời gian chăm sóc bản thân cũng không còn. Cân nặng thì liên tục giảm. Người cô gầy đi trông thấy, thư ký của cô cũng có ý giúp đỡ nhưng cô lại từ chối. Chẳng muốn trở thành gánh nặng cho người khác, cô đành phải hi sinh sức khỏe của mình phục vụ cho công việc.
Cùng lúc đó, tại khu vực Nga ở một căn phòng giam đặc biệt dành riêng cho cô gái nhỏ tên Lương Tố. Tố bị nhốt ở căn phòng này trong vòng một tháng rồi, không thể thoát ra. Con người của cô như đang chết dần. Đến cả người cô tin yêu cũng phản bội cô như này ư?
Nực cười thật... Sao cô lại yêu thương, tin tưởng một người chỉ coi mình là công cụ như này chứ?
Rồi nước mắt bất chợt rơi. Cô không thể quay lại về nơi mình sinh ra, cô cũng không thể gặp lại người thân duy nhất của mình. Cô chẳng làm được gì cả. 24/7 bị nhốt trong một căn phòng và không làm gì. Đôi khi Mikhail lại cho cô đi ra ngoài nhưng chỉ trong phạm vi của Nga, hoặc đôi khi họ lại tra hỏi cô vài câu.
Cô chán ngấy cảnh sống như này rồi, cô chẳng thể phản kháng. Họ tiêm một loại thuốc vào cơ thể cô mỗi ngày làm tế bào biến dị không thể sử dụng. Rồi một ngày Mikhail lại vào thăm Tố như mọi khi, hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô.
"Một tháng trôi qua rồi đấy, cô có gì để nói không?"
Tố im lặng một lúc, rồi đau đớn trả lời hàng nước mắt cứ thế chảy ra.
"Anh giết em rồi, Mikhail ạ."
-----------------------------------------------
Tin tức Tố mất tích, Hiền cũng không còn tham gia những cuộc hội nghị quan trọng được lan ra toàn cầu. Đúng vài ngày sau, Hiền tuyên bố chính thức từ chức và nhường ghế chủ tịch nước cho người tiếp theo, từ nay cô sẽ trở thành công dân bình thường không dính líu gì về chính trị nữa.
Bây giờ Hiền chỉ còn đúng một mục đích là giải cứu em gái mình, nhưng đến giờ cô còn không biết Tố đang ở đâu thì làm sao mà giải cứu được chứ.
"Đúng rồi camera!" Một ý tưởng đột nhiên lóe lên trên đầu cô.
"Lần cuối mình thấy Tố là khi nó đang đi với Mikhail thì phải?..." Rồi Hiền nhanh chóng tới khu vực Nga nhưng bị chặn lại bởi hai người gác cổng.
"Xin lỗi quý cô nhưng hiện tại chúng tôi không thể để ai đi lại xung quanh khu vực của Nga được."
Lúc trong đầu cô đang có nghìn câu hỏi tại sao không được vào thì có tiếng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng cô. Không bất ngờ lắm, là Dainir
"Cứ để cô ta vào đi" Rồi 2 tên lính dẹp sang một bên cúi người lễ phép. Cả hai đều bước vào khu vực thuộc quyền kiểm soát của Nga. Dainir khá khó hiểu sao tự nhiên Lương Hiền đột nhiên lại xuất hiện ở đây làm gì chứ? Hay cô biết chuyện cấp dưới của mình bắt cóc Lương Tố?
Đúng như dự đoán Hiền tới đây là tìm Tố. Anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đưa cô vào gặp Mikhail. Trên đường đi họ lại ôn với nhau bao nhiêu chuyện cũ, cô chẳng thể ghét bỏ Dainir dù có bỏ rơi cô bao lần đi chăng nữa. Có lẽ cô chót yêu con người này quá nhiều.
Sau một hồi họ cũng gặp được Mikhail đang trên đường đi về văn phòng làm việc của mình.
"Mikhail này? Em thấy Tố ở đâu không? Chị nghe nói em là người cuối cùng gặp Tố đúng không?"
"Không" Có vẻ tâm trạng Mikhail bây giờ không tốt lắm, có vẻ như anh vừa trải qua một cuộc cãi vã với ai đó. Anh cũng không buồn trả lời mà lướt luôn qua Hiền. Rồi một bàn tay đặt lên vai cô. "Thôi để hôm khác tìm cũng được em cứ về nghỉ ngơi đi" Dainir nở một nụ cười khi nói với cô, nhưng lần này có gì kì lạ.. Cảm giác như hắn đang có âm mưu gì đó, cũng có cảm giác hắn đang cố tình đuổi cô về.
--------------------------------------------
Cùng lúc đó bên 15 anh hùng đại diện cũng nhận ra sự lạ lùng. Bình thường họ sẽ đi tập huấn vào cuối tuần nhưng lạ thay cả một tháng nay chẳng còn thấy bóng dáng của cô đâu cả. Càng kì lạ hơn khi Chủ Tịch nước Lương Hiền lại từ chức đúng thời gian mà Lương Tố biến mất.
Đương nhiên với tư cách là người hàng xóm lâu nay anh không thể bỏ qua vụ này. Vậy là tên người Trung Quốc ấy lại rủ thêm vài người bạn trong đó có Aiden và Diana đi cùng. Anh cũng rủ thêm Mikhail nhưng khi nhắc đến Tố sắc mặt của Mikhail thay đổi hẳn. Mấy ngày nay anh liên tục như vậy. Đúng là kì lạ thật?
"Hay Mikhail là người bắt cóc Tố nhỉ?" Aiden ngây ngô hỏi nhưng nhận lại là 2 cú đấm của Khôi Tích Dịch.
Nhưng nghe có vẻ hợp lí, từ khi Tố mất tích tâm trạng Mikhail tệ đi hơn hẳn. Nói đúng hơn anh lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt đang cáu giận của mình. "Có thể Aiden nói cũng đúng? Mình cứ đi điều tra xem sao.." Nhưng nếu là Mikhail bắt cóc Tố thì chắc chắn phải ở nơi ở của anh, họ đã đưa ra giả thuyết như vậy.
Đến cuối buổi luyện tập, 3 người họ bao gồm Aiden, Tích Dịch và Diana lặng lẽ bám theo sau Mikhail. Vì cổng của khu Nga đang bị canh gác nên 3 người họ quyết định sử dụng chính năng lực của mình để bay lên hoặc nhảy tường. Sau khi cả ba vượt qua được bức tường thành, họ bắt đầu tiến gần hơn về phía trung tâm.
"Theo tôi nhớ là đi thẳng về phía trước rồi rẽ trái rẽ phải đi thẳng..." Khôi Tích Dịch và Diana lần đầu tới nơi này nên hoàn toàn đặt hết niềm tin vào tên người Mỹ này.
Nhưng có vẻ không khả quan lắm...
Họ đã bị lạc.
"Đúng là không thể tin được người Mỹ mà" Khôi Tích Dịch thở dài, họ đã đi hơn 5km liên tục và kết quả cho rằng họ đã đi đúng một vòng tròn. Bỗng nhiên cô bé Diana phát hiện ra điều gì phía trước. "Kia là?.. Bảng tên này có ghi tên của Mikhail nè"
Đến nơi rồi! Cả ba người như được cứu sống vậy, họ cuối cùng cũng đã tìm được nơi ở của Mikhail. "Đúng bảng tên rồi!" Aiden vui sướng như một đứa trẻ, tay thì liên tục chỉ chỏ vào bảng tên nhà khiến cho người dân đứng gần có cái nhìn không mấy thiện cảm.
"Nhà anh ấy gần khu dành cho các quan chức cấp cao ở nhỉ?" Nói mới để ý, nhà của Mikhail rất gần với khu dành cho giới thượng lưu, quan chức ở. Nhưng một người chức vụ cao như Mikhail, thậm chí còn thân thiết với tổng thống Nga lại ở nơi dành cho dân cư sinh sống như này?
Họ lén nhìn vào phía cửa sổ mặt trước của nhà, tấm kính rất bụi và bẩn thậm chí còn rất mờ như thể chưa dọn dẹp trong một thời gian rất dài.
"Kia là giầy của Lương Tố mà!" Khôi Tích Dịch nhanh chóng nhận ra chiếc giầy bị vứt trước cửa nhà là của Tố, có đặc điểm trên cơ thể, quần áo, phụ kiện nào trên cơ thể cô mà anh không nhớ rõ cơ chứ.
Aiden và Diana đẩy Khôi Tích Dịch sang một bên rồi phủi lớp bụi bám trên kính ra để có thể nhìn rõ bên trong.
"Có cả cái cài tóc.. của Tố nữa.." Ba người không tin vào mắt mình, thực sự tên người Nga trầm tính ít nói lại làm ra chuyện ghê tởm này sao? Bỗng nhiên có giọng nói vang lên từ đằng sau.
"Sao bọn mày ở đây..?" Chủ nhân của căn nhà đã về, trên tay còn cầm hai hộp đồ ăn còn nóng hổi cộng thêm một số túi đồ quần áo. Nhưng nhìn kĩ lại là hãng quần áo dành cho nữ..
Bây giờ không còn gì chối cãi nữa cả ba người họ đều thấy hết tất cả. Nhưng thay vì cảm thấy kinh hãi như Diana, Aiden lại cảm thấy khá bình thản. Đương nhiên anh biết Mikhail không muốn bí mật của mình bị bại lộ. Nó vừa ảnh hưởng đến kế hoạch nước Nga, nó còn cảnh hưởng đến cả quyền lợi của anh nữa.
Trong một lần gặp mặt riêng với Dainir, anh đã yêu cầu tiếp tục giam giữ Tố ở với mình nhưng đổi với một điều kiện. Nếu bị phát hiện, thì anh không bao giờ được gặp lại Tố nữa. Vĩnh viễn không được gặp lại.
Vậy mà giờ tất cả đã đổ sông đổ bể. Tưởng vậy là kết thúc ư? Nhưng không yêu cầu của Aiden khiến anh bất ngờ một phen.
"Nếu cậu không muốn bí mật này lan ra 16 nước thì.. Chúng ta chia sẻ đi? Đằng nào cô bé tên Tố đó cũng thú vị đấy, hợp làm món đồ chơi mới của tôi" Cũng may Khôi Tích Dịch bịt tai Diana lại, nếu cô bé mà nghe những lời này chắc ngất xỉu ngay tại chỗ mất.
Rồi ánh mắt của Aiden và Mikhail đổ dồn vào Khôi Tích Dịch và Diana.
"Rồi cậu tính như nào đây Khôi Tích Dịch? Kể với mọi người về chuyện này sao?" Nụ cười của Aiden trở nên quỷ dị, anh bị điên rồi. Dám coi Tố là món đồ chơi, tất nhiên Khôi Tích Dịch không thể tha thứ nhưng nếu nói cho mọi người thì tính mạng Tố cũng không bảo đảm. Anh biết thằng Aiden này rất mưu mô, chỉ cần làm phật lòng là xác định ngày đó năm sau là ngày giỗ.
Còn Diana khỏi cần nói cũng biết, cô bé sợ đến mức không thể nói lên lời cộng thêm ánh nhìn của Mikhail và Aiden nữa nên khả năng cao cô bé không hó hé chuyện này với ai.
"Tôi sẽ cố gắng.. giữ bí mật" Phải chia người mình thích với hai thằng bạn thân của mình, cảm giác này khó chịu thật..
----------------------------------------------
27/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro