Chap 9
__________________________
"Ngài biết là nếu tôi bị lộ ra chuyện bắt cóc con gái nhà người ta thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của tôi đúng không."
"Đặc biệt nếu mang Tố về Mỹ càng dễ bị phát hiện hơn. Vậy nên chẳng phải cho cô ấy tiếp tục ở đây là một giải pháp tốt hơn sao?"
"Hoặc nếu ngài không đồng ý... Thì cái kế hoạch ngớ ngẩn của ngài sẽ bị bại lộ hết ra đấy!"
Nói rồi Aiden cười thích thú, lâu lắm rồi mới được nhìn lại cái biểu cảm lo sợ của người khác. Sau một hồi thương lượng, Dainir bị dồn đến cùng hắn cũng chấp nhận để Lương Tố ở lại. Khoảng 30 phút sau khi Aiden rời đi, Dainir mới cảm thấy bình yên trở lại. Hắn ngồi xuống bàn rồi trà tự pha cho mình một chén trà.
"Mikhail này.. Tôi không biết lý do nào khiến cậu phản bội tôi như vậy nhưng mà thứ tôi muốn hỏi cậu nhất lúc này là... Tôi tưởng cậu không còn yêu con bé Tố nữa..?" Vốn dĩ hắn để Mikhail đứng đầu nhiệm vụ này vì hắn tưởng Mikhail đã chấm dứt tình cảm với Tố thì càng dễ bắt cóc và làm tổn thương cô hơn. Nhưng hắn đã lầm, trong quá trình thực hiện, Mikhail lại vô tình rơi vào lưới tình một lần nữa. Anh không chịu được cảnh người mình từng thương lại bị tổn thương bởi chính những gì mình gây ra.
Mikhail im lặng không trả lời Dainir một lời nào. Căn phòng trở nên trầm lặng hơn, chỉ còn lại tiếng bếp lửa đang đun ấm trà và tiếng chim hót ngoài cửa sổ.
Rồi Mikhail cũng rời khỏi phòng nốt, để lại duy một mình Dainir.
Một tháng sau, mọi thứ cũng trở về như ban đầu. Cái kế hoạch ngớ ngẩn của hắn cũng được bãi bỏ, Lương Tố thì không còn bị giam 24/7 như trước cô cuối cùng cũng được ra ngoài đi dạo tuần 2 lần. Lương Hiền cũng được xuất viện và tiếp tục chuyến hành trình đi tìm em gái của cô.
Tại Việt Nam, sau khi khỏi vết thương trên người Lương Hiền vẫn không ngừng kế hoạch của riêng mình dù các thư ký liên tục nhắc nhở cô rằng phải nghỉ ngơi.
"Nếu người cuối cùng với Tố là Mikhail và họ ở Nga... Thì khả năng cao Tố đang ở Nga rồi! Nhưng đi kiểu gì sang đấy mới là vấn đề.."
Nhưng lần trước khi cô đến Nga họ lại không cho cô vào thì lần này cũng khó.
"Thôi thì làm liều vậy.." Vậy là Lương Hiền một mình tới Nga, không ai đi cùng bảo vệ vì lần này là cô lẻn trốn khỏi căn nhà của mình.
Đến trước cổng vào Nga cô có hơi run sợ, lần trước đã bị đuổi về trên đường đi nên lần này phải cẩn trọng hơn mới được. Cô chùm khăn kín mặt rồi đeo thêm kính râm nữa để tránh bị phát hiện, thậm chí trước khi đi cô còn thay đổi kiểu tóc. Lấy ra cuốn hộ chiếu giả mang bên người mình, cô từ từ tiến tới chỗ hai người lính canh đứng 2 bên cổng thành. Với vốn ngôn ngữ được học từ nhỏ của mình Lương Hiền dễ dàng làm giả rằng mình là công dân Nga.
"Xin lỗi thưa quý cô, cô có thể cho chúng tôi xem mặt được không thì chúng tôi mới có thể cho qua."
Hiền không lường trước được tình huống này nên khá lúng túng khiến tên lính canh khá khả nghi. Cũng may cô có trang điểm khác khác đi tí nên khi họ kiểm tra cũng chỉ qua loa rồi cho đi luôn.
"May thật.. Tí thì bị phát hiện" Lương Hiền vội đeo lại khăn và kính râm rồi cô bắt đầu tra bản đồ tới khu ở đông dân cư để hỏi về tung tích Tố. Trên đường đi cô khá bất ngờ khi thấy bóng dáng quen thuộc.
Lương Hiền tiến lại gần hơn thì đúng là người quen, đây chính xác là Khôi Tích Dịch cậu nhóc hàng xóm hay bám váy Tố. Có vẻ Khôi Tích Dịch đang nói chuyện với ai đó khác. Một cô gái tóc ngắn, mặc một chiếc áo len màu nâu cùng chiếc váy dài đen đến cổ chân. Ngẫm lại cô bé này trông rất giống Tố, từ phong cách ăn mặc, dáng người, thậm chí kiểu tóc. "Hay đó là Tố nhỉ?" Hiền đứng lại một lúc rồi tiến lại gần phía hai người. Dự đoán của cô ngày càng chính xác hơn khi cô phát hiện ra chiếc cài tóc quen thuộc độc nhất mà cô làm cho Tố ngày cô bé nhận được thông báo làm anh hùng đại diện.
"Đúng là Tố rồi.." Sau đó Hiền chạy thật nhanh tới chỗ em gái mình, nước mắt cô bắt đầu xuất hiện, cuối cùng sau bao tháng tìm lấy tung tích người em gái mình thì nay họ cũng đoàn tụ trở lại.
"Lương Tố!" Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Tố từ từ quay đầu lại thì trước mắt là người chị của cô đang chạy tới rồi ôm chầm lấy cô. Chuyện này quá bất ngờ với Tố, vậy là cô được cứu rồi sao?
"Chúng ta về nhà thôi! Làm ơn chị không muốn đánh mất em một lần nào nữa!" Hiền liên tục kéo cô bé đi nhưng Tố cứ chần chừ, không dám nói câu nào rồi quay về phía Khôi Tích Dịch đang nhìn mình. Ba đến bốn tháng ở nơi đất khách quê người này Khôi Tích Dịch là người duy nhất đối xử với cô được tử tế nhất nên giờ phút chia tay này cô không nhỡ bỏ rơi anh một mình vì cô biết nếu bị phát hiện lạc mất cô thì Khôi Tích Dịch có thể khó mà sống sót trở về được.
"Đi đi tôi sẽ ổn thôi.."
"Nhưng m-!" Bị bàn tay của Khôi Tích Dịch chặn lại Tố không thể nói câu nào tiếp.
"Chỉ cần cậu không bị bạo hành bởi hai kẻ kia là tốt rồi.. Làm ơn chạy nhanh lên!"
Rồi Khôi Tích Dịch đẩy Lương Tố ra chỗ chị cô rồi ra hiệu cho cô phải chạy nhanh càng sớm càng tốt. Và rồi hai chị em cầm tay nhau chạy thật nhanh tới phía ngoại ô của thành phố. Dù là cựu chủ tịch nước Việt Nam hay thậm chí là anh hùng đại diện đi nữa thì giờ phút này những thứ đó cũng trở nên vô dụng.
Khi đến một nơi an toàn Lương Hiền và Tố cuối cùng mới có một cuộc trò chuyện đàng hoàng. Lương Hiền cẩn thận kiểm tra từng chỗ trên cơ thể cô để xem có bị thương chỗ nào không. "4 tháng qua em đã trải qua những gì?" Lần đầu Tố nhìn thấy Hiền khóc, chị gái mà cô hằng ngưỡng mộ lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ dù trải qua bao khó khăn dù thế nào đi chăng nữa giờ lại tỏ ra yếu mềm.
"4 tháng đấy chẳng khác nào địa ngục với em.. Họ giam cầm em trong vòng 2 tháng không được ra ngoài.. Hằng ngày thì bị ép uống loại thuốc gì đó để em yếu đi không thể chống trả và họ còn tiêm vào người em một chất gì đó làm tế bào theseus của em không thể sử dụng.. Thậm chí đôi khi Aiden còn sử dụng cơ thể của em làm đồ chơi tình dục cho hắn... Rồi đôi khi em nghe thấy họ nói gì mà chỉ có cách đấy mới khiến em yêu họ..."
"Thằng Aiden đấy xâm hại em mấy lần?!" Tố im lặng một lúc rồi trả lời.
"Hai hay ba lần em cũng chẳng nhớ nữa... Đôi khi em suýt bị nhưng may được Mikhail và Khôi Tích Dịch chặn lại..."
Hiền không thể tưởng tượng nổi lúc đó Tố đã phải trải qua cảm giác như thế nào khi chỉ nghe qua lời kể đã khiến người ta phải kinh hãi. Thậm chí như này còn bị ngược đãi tệ hơn cả tù nhân. "Sao em không báo cho ai? Lúc mà đi dạo chẳng hạn.."
"Em cố thử nhưng mà chẳng ai muốn dây dưa với họ cả... Em từng cầu cứu ngài Dainir nhưng ngài ấy chỉ nhìn thương cảm, im lặng rồi rời đi..."
Bỗng cả hai nghe thấy tiếng động ai đó đang tiến gần tới.
"Chúng ta phải rời đi nhanh thôi!" Hiền kéo tay cô đi rồi chạy nhanh về phía đường mòn ở sâu trong một khu rừng nhân tạo. Họ cũng tìm được một cánh cổng đã rỉ sét rồi Hiền dùng hết lực của mình đẩy nó ra. "Chỉ cần qua cánh cổng này là tới Mông Cổ rồi. Chị đã liên hệ với người bên đó.. Họ nói họ sẽ đảm bảo an toàn cho hai chúng ta.. Nên mình đi thôi!"
___________________________
-Tám giờ tối tại Nga-
Aiden liên tục la hét, chửi bới ném đồ đạc khắp nơi khi phát hiện Tố đã trốn thoát. Khôi Tích Dịch và Mikhail cũng chẳng khá hơn. Mới đầu khi biết Tố trốn thoát Mikhail và Aiden liên tục chửi bới anh thậm chí họ còn dùng vũ lực. "Mày nói nó chỉ là đồ chơi thôi mà? Cần gì phải làm quá lên thế? Trước tao thấy đầy đứa trốn thoát khỏi mày thì mày có hành xử như này đâu?"
"Tao không nghĩ tao coi nó đơn thuần là đồ chơi nữa... Tính ra nó cũng có chút thú vị đấy chứ? Vậy nên tao mới không muốn nó rời đi..." Rồi Aiden cầm lấy quyển sách bên cạnh mình ném vào người Khôi Tích Dịch nhưng anh nhanh chóng né ra.
"Dù gì cũng trốn thoát rồi thì khó tìm lại.." Người im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng Mikhail dường như dự đoán chuyện này sẽ xảy ra nên chẳng bất ngờ lắm. "Nếu ta giải thoát cho cô ấy may ra là đều tốt? Chứ để Tố bị nhốt đây mãi có khi còn tệ hơn."
"Chính anh là người bắt cóc Tố về đây đấy! Giờ lại lật mặt nghĩ điều đó là sai trái? Buồn cười thật nhỉ Mikhail."
"Tôi nghĩ nếu đối xử với cô ấy tử tế may ra cô ấy còn hạnh phúc hơn nếu chúng ta tiếp tục làm như này.." Rồi Mikhail rời khỏi phòng sau đó Khôi Tích Dịch cũng nhanh chóng đi theo.
Khôi Tích Dịch bám theo Mikhail ra trước cửa nhà của anh rồi ngồi cạnh anh.
"Em nghĩ mình cần xin lỗi Tố, em làm khổ cô ấy quá nhiều rồi..."
"Tôi cũng nghĩ thế... Nếu giờ ngẫm lại cũng thấy mình sai thật.. Nhưng liệu còn có thể cứu chữa được mối quan hệ này không?"
__________________________________________
17/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro