Don't cry
WARNING: Chà, đây là một câu chuyện buồn.
Tớ không đảm bảo được cho nước mắt của bạn đâu.
.
.
.
.
.
.
.
Là do mưa đang làm ướt màu tím nơi mắt em?
Hay do mộng đã tàn? Và em đang đau?
__________________
Sinh ra với hai bàn tay trắng. Lớn lên trong khu ổ chuột bẩn thỉu luôn bị ghẻ lạnh, trưởng thành với cái lạnh toát của lòng người.
Albie, như một đoá hoa xinh đẹp, nhưng xui rủi thay lại mọc lên từ vùng đất nghèo khô cằn sỏi đá.
Tự học ăn, tự học nói, tự học cách sinh tồn, tự học cách trưởng thành.
Tuổi thơ em một màu đen thăm thẳm, như đường hầm bị sập nơi cuối bầu trời.
Chỉ có thể cướp để sinh tồn, làm cái ác để sống, hoặc chết đi trong con hẻm tối vì cái đói cái khát.
Sinh mạng leo lắt như ánh đèn dầu trước gió.
Đôi mắt lẽ ra phải thật trong trẻo khi là một đứa trẻ, lại mang màu sắc ảm đạm, có chút căm hận, quá đỗi đau buồn.
"Hận" cho đời.
"Buồn" cho mình.
Nhưng "hận" cũng có thể là do bản thân quá vô dụng?
Và "buồn" cũng có thể là vì cuộc đời này quá đau thương.
_________________________
"Rose" là quốc hoa của Anh Quốc.
Đồng thời cũng là tên của người con gái mà em yêu nhất trên cuộc đời này. Người đầu tiên và là duy nhất mà Albie luôn mong cầu mọi điều tốt đẹp trên thế gian đến với.
Ánh sáng nơi cuối đường hầm.
Chị luôn kể cho cậu nghe về thế giới ngoài kia.
Rằng nó chẳng xấu xí như vậy đâu, xen kẽ với những bông hoa đã úa tàn là đoá hồng rực rỡ, những chiếc lá tươi biên biếc và những chồi non đong đầy tương lai.
Về một ngày mai, một thế giới tươi đẹp cho tất cả chúng ta.
Những khi chị dúi vào tay cậu cái áo cũ cho mùa đông.
Những lúc chị ngồi nhìn em ăn bữa cơm mà chị đã đặc biệt nấu.
Khoảnh khắc họ kề cạnh nhau ngắm hoàng hôn buông trên mái nhà.
Những cử chỉ ân cần đó, ánh mắt dịu dàng đó, đôi môi xinh đẹp luôn mỉm cười đó, và cả...tâm hồn thuần khiết cao đẹp đó.
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Albie đã thề, nhất định sẽ dùng cả sinh mạng mình để bảo vệ một ai đó.
Để gìn giữ mãi nụ cười như ánh ban mai của chị.
Những thứ xấu xí ngoài kia, đã có em lo.
Vì vậy chị cứ hãy cười thôi.
Albie nhất định sẽ bảo vệ Rose.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Rose..?"
"Chị ơi..?"
"Chị của em ơi..?"
"Chị đâu rồi..?"
.
.
.
.
.
.
Nhưng em à,
Có hạnh phúc nào là vĩnh cửu đâu em..?
.
.
.
.
.
.
Và tiếc thay, thứ ánh sáng ngỡ như là tất cả đối với kẻ lạc lối ấy,
Lại chỉ là ngọn đuốc bị ai đó bỏ quên,
Đã cháy hết rồi.
Đau lòng thay.
.
_________________________
Bước ra nơi chiến trường khi chưa tròn mười tám.
Em lại chìm sâu vào bóng tối, vào vòng xoáy quyền lực và vật chất của lũ người lớn kia.
Lao đầu vào luyện tập như thể sẽ chết, dù khắc nghiệt đến mấy, dù bao đau đớn đã in hằng lên thân xác này, em vẫn sẽ chẳng dừng lại.
Trút cơn thịnh nộ của mình xuống tội phạm, những con sâu mọt của đất nước.
Lập nên bao chiến công hiển hách,
Nhưng đâu ai biết, trái tim em đã tan nát...
.
Em sẽ làm
Sẽ làm tất cả để trở nên mạnh hơn,
Để bảo vệ đất nước này, dù cho nó tồi tệ và thối rữa đến đâu,
Vì những số phận như em,
Vì những người dân vô tội,
Và vì chị,
Em sẽ bảo vệ ngày mai của chúng ta.
________________________
Quốc Mệnh Huyết Chiến...hay gì đó.
Một cuộc chiến mà lũ chính phủ tổ chức ra, nói nhân văn thì là quyết định quốc gia sẽ bị diệt vong, "nhường" lại sự sống cho quốc gia khác.
Nói trắng ra thì là "vật hi sinh" hay cuộc thi tìm kiếm quốc gia sẽ "chết trước".
Mà "thi", thì phải có "thí sinh" chứ nhể?
Ừ, nực cười làm sao, một đám người lớn thối tha hay rêu rao cho cả thế giới về "một tương lai tốt đẹp hơn" lại đi núp sau bóng của một lũ nhóc sống còn chưa được nửa cái đời người.
Giết chóc, khai thác, xây dựng rồi đốt phá cho cố vô rồi giờ đẩy đám ranh con này ra chiến trường.
Coi coi, có đáng cười không?
Albie ghét cay ghét đắng bọn chúng.
Ngay từ đầu, đây đã chẳng phải là trách nhiệm của nó rồi.
Trời ơi đất hỡi, lại từ trên trời rơi xuống.
Nó tin chắc rằng mình chưa từng được "sống", hoặc là do nó trải nghiệm cuộc đời này chưa đủ lâu nên không thiết tha mấy cho tương lai.
Nó đánh giá 1 sao cho cái cuộc đời này.
Vì vậy, hỡi những kẻ giả danh giả nghĩa kia a,
Có giỏi thì tự vác súng đi mà đấu,
Đừng có mà cứ đổ hết lên đầu tôi!
Thật thối tha.
__________________________
Tóc đen, mắt nâu sẫm.
Dáng người gầy cao, Châu Á, cụ thể là người Nhật.
Mới chỉ mười bảy, vừa bằng nó.
Tế bào Theseus thì chỉ có 50%, mà coi bộ tự tin quá nhỉ.
Chà, nhưng nếu thực sự phải giết đứa trẻ trước mặt, Albie có lẽ sẽ chẳng làm nổi đâu.
.
.
"Nếu quốc gia nào có được tất cả anh hùng đại diện trên thế giới. Thì quốc gia đó sẽ bất khả chiến bại."
"90 năm trước, để ngăn chặn chiến tranh giữa các quốc gia, họ đã cắt đứt quan hệ ngoại giao trên toàn thế giới."
"Vì vậy, tôi chưa từng rời khỏi nước Nhật."
"Có người đã từng nói rằng: trên thế giới này có rất nhiều quốc gia khác nhau."
"Tôi muốn được nhìn thấy..."
Đồng tử cậu sáng rực:
"Tôi muốn được nhìn thấy thế giới."
"Bầu trời, mưa...và cả quốc gia của cậu."
Chàng trai trẻ với đôi ngươi hồng ngọc trong trẻo đó nhìn kẻ lạc lối.
Đong đầy những hoài bão và ước vọng.
Về một tương lai tươi sáng hơn, cho cậu, cho nó, cho đất nước cậu, cho đất nước nó, cho cả thế giới này, cho tất cả chúng ta.
Ôi!
Làm sao một đứa trẻ thuần khiết như vậy lại có thể đứng ở đây chứ?
.
Cậu tên gì ấy nhỉ?
Nishizono Hasuichi...
.
Một thế giới à?
Nếu là kẻ khác thì Albie đã cười khinh rồi.
Nhưng đối với người trước mặt, nó không muốn làm vậy.
Vì đâu đó trong kẻ lạc lối này, cũng đã từng khao khát điều đó.
Và trên tất thảy, cùng từng có một người với nụ cười và ánh mắt như vậy.
Có lẽ...cũng chưa chết hẳn...
...
..
.
Hasuichi cạn lời.
Người trước mặt, thực sự...đáng sợ quá đi...
Wa, nhưng...cũng thật kì lạ...
Cậu đoán rằng trái tim cậu ấy cũng giống cậu, cũng đã tan nát cả rồi.
Cần lắm một cái ôm.
Cậu tin chắc rằng như vậy.
"Thật ngốc."
____________________________
"Ồn quá"
Albie chậc một tiếng, điên cuồng phóng những lưỡi dao về mọi phía, lại tung thật nhiều, thật nhiều sương mù, trúng ai thì trúng, sao cũng được, nó đang điên lên lắm rồi.
"ALBIE!! MAU DỪNG LẠI ĐI!! NẾU CỨ TIẾP TỤC NHƯ VẬY, CẬU SẼ CHẾT THẬT ĐẤY!!!"-ngài tổng thống lo lắng hét lên, không được! Albie không thể cứ điên cuồng như vậy được, cậu ấy cần phải bình tĩnh lại.
"CÂM NGAY!"- nó gào lên.
Câm ngay! Câm hết đi cho tôi! Ồn quá!! Nói nhiều quá!! Mau im đi! Rặt một lũ khốn nạn!! Đi chết hết đi!!
Nó ôm đầu đau đớn, giờ đây mọi âm thanh, tiếng la hét, tiếng than khóc, cả sự chửi rủa, tất cả, tất cả đều vang hết lên trong đầu nó. Khiến đầu nó nhức nhối, lại đau âm ỉ, chẳng cách nào dừng được.
Đau, đau chết đi được.
.
"Không ổn."- Hasuichi vừa đánh bật các lưỡi dao, vừa phân tích tình hình. Lực phóng quả thực có mạnh hơn, sức mạnh của cậu ấy đã tăng lên, tuy nhiên...
Nếu cứ tiếp tục như vậy...cậu ấy...
"!"
"Nó..."
"Không né ư?"
Mọi người ngỡ ngàng.
.
"Cậu...cũng đã từng có một người thân yêu đúng không..?"
"Có một người luôn thật lòng ước mong thế gian này hãy đong đầy những điều đẹp đẽ."
"Một người đã trao cho cậu thứ gì đó. Rồi khiến cậu cảm thấy cuộc đời này đáng sống."
Hasuichi mỉm cười.
"Gì chứ?"
.
.
.
.
Cũng đã từng có một người như vậy.
.
.
"Cho dù có vậy,, tao cũng sẽ không để nước mình bị hủy diệt đâu."
"Ừ, vậy thì đến đây nào."
.
"Cơ mà, phải công nhận. Cả tao lẫn mày đều cạn hơi luôn rồi nhỉ, Nishizono Hasuichi?"
"Đâu? Tôi vẫn còn sung sức lắm đây này, Aibie Hiddleston ạ."
Nó chững lại một chút, ủa khoan, có gì đó sai sai.
"Hả-"
"..?"-Hasuichi cười, mà theo Albie thì trông nó thật ngốc.
"..."
Thôi vậy...
__________________________
Nhắm mắt, rồi lại mở mắt.
Có gì đó nơi lồng ngực nó trống rỗng.
Có gì đó đang đè nặng lên cơ thể gầy guộc của nó.
Nó không thở được.
Tai nó ù lên.
Đầu nó đau nhói.
"Ah..."
Đau qua...
_________________
Đồng tử đỏ rực của Hasuichi mở to, anh ngỡ ngàng.
"Ai...bie..?"
Hasuichi khẽ thì thầm một cái tên, và dù có lẽ là nó sai, nhưng chủ nhân của nó sẽ chẳng thế sửa cho được nữa. Ah...em ơi..?
Cậu ta cố nén cơn đau, vươn người về phía bên kia, nơi có nó đang nằm.
"Aibie..?"
Sao vậy?
Nó bị sao vậy?
"Aivy..?"
"Em ơi..?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chết rồi.
Nó chết ngay trước mắt anh.
Nó chết đi, để quên lời hứa dở dang của bọn họ.
Nó chết bởi chính tay kẻ đáng lẽ ra phải cứu nó.
Nó chết bởi kẻ mà nó đã bảo vệ.
.
.
Chỉ một phát súng thôi, dang dở quá.
...
..
.
"Ah"
Giờ thì anh hiểu rồi...
Cậu đã từng nói với anh như thế
Không phải ai trên thế gian này cũng đáng sống.
Không phải ai cũng chất chứa tình yêu thương.
...
..
.
Không phải là tàn nhẫn quá sao?
_________________________
Nah.
Xong rồi...
Mọi thứ kết thúc rồi...
Nó tự do rồi...
...
Tiếc thay, lần này không phải chỉ là kết thúc chương nữa, lần này là thật, giữa cái thế gian bộn bề lắm đau thương này, việc tìm thấy một ai đó thực sự thương mình, quả thực rất khó.
Nhưng tôi tin rằng họ đã làm được.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một chút gì đó, thật nhẹ nhàng.
Một chút gì đó, quá đỗi êm dịu.
Albie lại mở mắt lần nữa.
Không phải là nơi đấu trường khắc nghiệt kia nữa,
Không còn bất kì thanh âm hỗn loạn nào nữa.
Chỉ có âm nhẹ bẫng nơi đáy mắt, sự thanh thản của tâm hồn.
Nó, mỉm cười.
Đã bao lâu rồi, Rose?
Đã bao lâu rồi, trái tim em lại có thể thảnh thơi thế này.
Không cần phải gồng mình mạnh mẽ nữa.
Chẳng còn những lời sỉ vả hay nỗi đau khắc sâu vào trong da thịt nữa.
Chỉ còn sự yên bình vỗ về.
Có lẽ, ngay lúc này đây, nó sẽ chết.
Có sợ không? Không.
Có đau không? Không.
Có vui không? Có.
Có tiếc không?
"..."
Có.
.
.
Albie lại nghĩ đến anh hùng đại diện nước Nhật, người mà dẫu cậu chỉ mới gặp trong chưa đầy hai tiếng, kẻ thù của cậu, người đã đánh bại cậu.
Được rồi, có chút bực bội vì mình đã thua.
Nhưng Albie cũng tiếc.
Tiếc cho cậu ấy.
Cha, họ chỉ mới gặp nhau thôi mà, còn chưa kịp tìm hiểu gì về nhau nữa...
Và rồi, nó tự hỏi:
Nếu họ được sinh ra trong một thời đại bình thường.
Gặp nhau trong một hoàn cảnh bình thường.
Không chiến tranh, không ô nhiễm.
Nếu họ chỉ là những đứa trẻ sắp trưởng thành.
Vẫn cứ vô tư, vẫn cứ rạng rỡ cười.
Thì phải chăng...mọi chuyện đã khác?
.
.
.
.
.
Mắt nó nhoè đi,
Có lẽ là nó sắp phải đi rồi.
Nó sẽ gặp lại chị Rose, sẽ gặp lại người con gái nó luôn muốn bảo vệ.
Nhưng giờ đây, có lẽ không chỉ mình chị ấy.
Thật lòng, nó lo cho cậu.
Nhưng nó tin rằng, sẽ không sao đâu, vì cậu đã vượt qua, cậu mạnh mẽ hơn nó nhiều.
...Hasuichi à? Đó là một cái tên đẹp...
Chà, có lẽ nó không phải là một người ngọt ngào đâu, nên:
Mong cho mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này đến với cậu.
Nếu có kiếp sau, ở một thế giới khác,
Ta nhất định, sẽ trùng phùng.
___________________
Ta mong rằng cánh buồm lớn sẽ vươn mãi đón gió đến nơi xa. Đến nơi mà bản thân không bao giờ phải khóc oà, được bình minh, màn đêm ôm ấp. Được thoả thích dạo chơi bên cánh đồng hoa oải hương và bông đào. Ta sẽ hét lên thật to: "Ta yêu em" giữa vùng trời biển yên ắng và thầm lặng. "Ta yêu em. Rất yêu em."**
_______________
Gửi một lời từ biệt đến người mà tôi chỉ mới gặp gỡ.
Mong cho mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian sẽ đến với em.
Kiếp sau, hy vọng, ta sẽ gặp lại.
Đến lúc đó, nhất định, tôi sẽ đến tìm em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
**: đây là đôi lời tâm sự của một người lạ tớ vô tình đọc được trên mạng xã hội. Tớ đã có chỉnh sửa, để phù hợp với hoàn cảnh truyện hơn. Chà, chưa được xin phép đâu, nên đừng mang nó đi đâu nhé.
Tình hình là cái kết của Albie làm tớ suy vãi ò. Cơ mà vẫn muốn viết ngược, và thế là cái chương này ra đời.
Wa, thấy mình cũng vô tâm quá đi...
Người ta thì chữa lành nỗi đau còn toi xé rách nỗi đau:) cơ mà chưa đau tới, sẽ rút kinh nghiệm ở lần sau vậy, chắc chắn sẽ ngược hơn nữa.
Xin lõi Albie chan, toi yêu em nhưng toi muốn viết ngược cho em (╯_╰)...
À, có lẽ đây là một chương khá đặc biệt, because tớ đoán rằng mình sẽ không bao giờ viết can thiệp vào mạch truyện chính, nhưng wao, tớ đã làm điều này.
Ngày an lành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro