Dreams
Chỉ khi tôi được gặp em trong những giấc mơ kia.
Tôi mới hiểu được thế nào là "sống".
_________oOo___________________
Một đồng cỏ xanh ngát bất tận.
Một cánh cửa không bao giờ được mở ra.
Một vườn hoa lavender xinh đẹp.
Và một tình yêu mới chớm nở.
______oOo_______________
Không biết đây đã là lần thứ mấy trong tháng rồi.
Tôi lại mơ.
Không, không phải là loại giấc mơ như kiểu...ây! Tôi chẳng biết nói sao nữa, nhưng những giấc mơ đó có chút kì lạ.
Giấc mơ của tôi, thực sự rất êm đềm...và...xinh đẹp..
.
Tôi mơ thấy mình đứng ở một đồi núi xanh ngát cỏ hoa. Trải dài từ tít đằng xa đến tận cuối chân trời. Những ngọn cỏ mát rượi, nhỏ nhẹ cọ cọ vào lòng bàn chân trần.
Như nơi đây vừa trải qua một cơn mưa rào, bầu trời trong xanh và cao vời vợi, từng đám mây trắng bồng bềnh thư thả trôi, lẳng lơ, ơ thờ.
Gió vẫn cứ hiu hiu thổi.
Phía xa tít xa, có cây hoa anh đào. Dù xa là như thế, nhưng tôi vẫn thấy đâu đó, có những cánh hoa hồng phấn nhẹ nhàng tung bay trong gió, trông thực rất xinh đẹp.
Tôi đứng thẫn thờ nhìn về phía đó.
Vẻ đẹp bình yên như một bức tranh.
Rồi, không biết từ đâu, một làn gió từ phương nào, đẩy tôi từ phía sau, như thể nó là một bàn tay khổng lồ vô hình, bảo tôi hãy đi về phía đó đi.
Tôi bước xuống đồi, theo cơn gió ấy.
Chân tôi và những ngọn cỏ kia, dịu dàng ôm lấy nhau.
Càng ngày càng nhanh hơn.
Những cánh hoa xuất hiện, chỉ một hai, rồi năm sáu, rồi tới mười mấy, nhiều hơn, cứ nhiều hơn tung bay trong gió, ôm lấy tôi.
Đáp lên vai tôi, tóc tôi.
Nhẹ nhàng lướt qua má tôi.
Mùa hoa đào không ngào ngạt, nó thoang thoảng bay qua, nương theo cánh mũi, chảy vào bán cầu não, hoà quyện cùng với các giác quan. Vỗ về.
Hoa đào càng nhiều hơn, mùi hương càng đậm hơn, cái cây to lớn kia, càng gần hơn.
Và, tôi vươn tay ra.
Như muốn chạm vào nó, tôi vươn tay ra, xoè ra năm ngón tay, tôi đưa người về phía trước.
Đôi mắt tôi nhìn thật chăm chú, muốn khảm thật sâu hình bóng trước mặt vào lòng.
Và khi đã sắp chạm vào nó.
Mắt tôi nhoè đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi tỉnh dậy.
"?!"
Hoá ra chỉ là một giấc mơ?
Lồng ngực tôi phập phồng.
Tâm trí tôi hỗn loạn.
Trái tim tôi đau nhói.
Chỉ là mơ.
_________oOo________________
.
Tôi thấy mình đứng ở trên quả địa cầu.
Phải, là tôi đứng trên quả địa cầu, trái đất.
Thật kì lạ, tôi như một người khổng lồ, hoặc cũng có thể là do "trái đất" này quá nhỏ đi?
Bằng một cách thần kì nào đó, tôi vẫn đứng vững, và cả nó hay tôi đều không tách ra.
Nó vẫn giống như mô hình mà tôi vẫn thường thấy trong phòng nghiên cứu
Vẫn là màu xanh biếc của đại dương, màu trắng của đất liền, màu lục của cây cối.
Tôi ngẩng đầu.
Một vũ trụ đầy những vì tinh tú, toả sáng lấp lánh, như ai đó đã vô tình làm đổ cả một lọ kim tuyến trắng lên mảng màu đen vậy.
Phía xa xa, có mặt trăng
Xa hơn chút nữa, là mặt trời, một mặt trời to lớn, và vĩ đại.
Và ấm áp.
Tôi vẫn có thể thở được.
Ồ nếu không thì đã không còn tôi đứng lảm nhảm ở đây rồi
.
Rồi đột nhiên, trái đất nhỏ kia rung lắc
Nó sôi lên ùng ục, như nước sôi ấy.
Bụp
Nó vỡ ra.
Và tôi như rơi xuống.
Cho đến khi mở mắt ra một lần nữa, mọi thứ đã khác.
Mà, không khác lắm.
Bầu trời vẫn vậy, đằng xa kia vẫn vậy
Chỉ là, tôi như đang đứng trên một tấm gương khổng lồ, còn có được bao phủ trong dòng nước tĩnh lặng, trong suốt, ngập đến mắt cá chân.
Nó phản chiếu lấy bầu trời ngàn vì tinh tú kia.
Nó phản chiếu lấy mặt trăng tròn tít trên cao
Nhưng nó không phản chiếu lấy tôi
.
Tiếng nước từ đâu đó, cứ róc rách chảy. Nghe vui vui tai.
Tôi tiến về phía trước.
Dòng nước mát lạnh vỗ về lấy hai bàn chân, thực sự rất dễ chịu.
Vừa đi, tôi vừa nhìn ngắm xung quanh
Thật xinh đẹp
Tôi nghĩ vẩn vơ.
Lại một giấc mơ nữa?
Có phải dạo này tôi căng thẳng quá rồi không?
Những kì vọng cho một người kế thừa xuất chúng của đất nước, thực sự, rất khó khăn.
Và những bộ mặt giả tạo của những con người kia, thực sự rất đáng ghét.
Chúng luôn tươi cười như vậy với tôi, nhưng chỉ cần tôi quay lưng đi thôi, chúng lập tức sẽ đâm cho một nhát dao chảy máu.
Gia đình nữa, bệnh tình của mẹ càng nặng hơn rồi. Ấy vậy mà cha vẫn luôn thờ ơ như vậy.
Tôi chẳng còn thời gian để chăm sóc những cái cây nhỏ trong vườn nữa rồi.
Thật sự, có chút khủng hoảng...
Tôi biết nó là mơ.
Tôi biết là do tâm trí mình tự an ủi
Nhưng đã mơ thì làm ơn mơ gì đó dễ hiểu chút đi chứ?
Chịu, chịu thực sự.
Vẩn vơ một hồi, tôi va vào thứ gì đó, một cú đau điếng.
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy một cánh cửa màu trắng. Phía dưới khe hở như toả ra một thứ ánh sáng màu trắng.
Tôi có chút chần chừ.
.
Nơi này thực sự rất xinh đẹp
Nếu như nó là từ tâm thức tôi, sao tôi lại không ở đây, nán lại thêm một chút?
Bên ngoài kia, thực sự rất mệt mỏi...
Tôi chỉ muốn ngủ mãi, một giấc thật dài...
Vì tôi biết phía bên kia cánh cửa, là những thứ tôi luôn muốn chạy trốn...
Thật hèn hạ...
Nhưng tôi mệt rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một lần nữa, tôi mở mắt.
Một vườn hoa
Tôi đang đứng ở một vườn hoa
Một vườn hoa lavender tím.
Thoang thoảng hương thơm.
.
Bầu trời vẫn vậy, làn gió vẫn vậy.
Chỉ có khung cảnh xung quanh là thay đổi.
Tôi đứng trên một con đường quanh co lát đá.
Hai bên là những khóm hoa dạ lan hương đang ngào ngạt toả hương.
Xen kẽ với những đoá hoa là từng chiếc lá
Xanh mơn mởn
Chúng cao không tới lồng ngực tôi.
Tôi men theo con đường mát rượi tìm kiếm lối ra.
Ở phía trước, rõ ràng là một toà biệt phủ theo phong cách gothic.
Nhưng cho dù có cố thế nào, tôi cũng chẳng đến được đó.
Rồi, tôi thấy phía bên kia hàng rào hoa, là một bộ bàn ghế thưởng trà của giới quý tộc xưa.
Trên bàn có ấm trà, có những chiếc tách, có bánh mì, và thật nhiều thứ cho một buổi tiệc trà.
Và, có một người đang thưởng thức chúng, ở trên chiếc ghế xinh đẹp nhất.
Nhưng tiếc làm sao người đó lại đang quay lưng về phía tôi.
Một tấm lưng gầy, với chiếc áo sơ mi trắng và quần dài, cùng với một đôi bốt đen.
Mái tóc vàng tơ nhẹ nhàng tung bay trong gió.
Tôi lại vươn tay về phía người đó, một lần nữa.
Khoé mắt tôi ươn ướt, hai dòng lệ nóng hổi chảy xuống, dù tôi chẳng hiểu lý do tại sao?
Như muốn được cứu khỏi đây, tôi mở miệng
Tha thiết, tôi muốn được cứu khỏi đây.
.
.
"Làm ơn"
.
.
Nhưng thanh âm chưa kịp thoát ra
Mắt tôi lại nhoè đi
Một lần nữa.
Đồng tử như tan ra
Và hình ảnh về người kia... Vỡ vụn.
Vỡ vụn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đùa tôi đấy à!??!!"
Đứa trẻ gào thét, hai tay vò chặt lấy mái tóc đen của mình, bất chấp cơn đau mà ghim mạnh móng tay vào da thịt, đến trầy xước, đến bật máu, vẫn chẳng muốn dừng.
"Tôi nào làm tình làm tội gì với ai!!??"
"Tôi nào làm ai đau khổ như vậy!!??"
"Tại sao?! Tại sao!?!!"
Tiếng gào thét đầy căm phẫn dần nhỏ lại, rồi dần biến thành tiếng thút thít, đáng thương.
"Tại sao...lại hành hạ tôi như vậy..."
Đôi ngươi hồng ngọc co lại, run rẩy, cậu trượt dần xuống nền nhà lạnh lẽo, như thể bản thân cậu càng lún sâu vào hố đen tuyệt vọng. Cuối cùng, lại chỉ có thể tự ôm lấy bản thân, trốn vào một góc, thật tối tăm, tận sâu vào phía bên trong, đau đớn cảm nhận nỗi đau, để nó từ từ, từng chút một giết chết chính mình.
Vĩnh viễn cũng không thể thoát ra.
"Tại sao...lại hành hạ...tôi như vậy..?"
"Ha...aa...tôi chỉ muốn...thoát khỏi nơi này..."
Lâu lắm rồi, Hasuichi mới lại cảm thấy được vỗ về như vậy.
Lâu, lâu lắm rồi mới lại cảm nhận được chút gì đó, là ấm áp.
"Tại sao?"
"Tôi không chạm vào những cánh hoa đó..."
"Tôi không mở cánh cửa đó?"
"Tôi không hái những nhành hoa đó!"
"Vậy...tại sao..?"
Vậy tại sao?
Tại sao lại cướp đi những mộng tưởng tươi đẹp của tôi?
Thật đau khổ mà..
.
.
.
.
.
.
.
Tôi nhớ em.
.
.
.
.
_____________oOo__________________
Tiết trời ở Anh Quốc thật chẳng chiều lòng người chút nào cả.
Bảy giờ mười lăm phút sáng, ánh đèn đường đã tắt hết, nhưng đường thì vẫn còn thưa thớt lắm, mà cho dù có thì họ cũng chỉ đi bộ rất từ tốn, hoặc đạp xe hưởng gió trời, trái ngược hoàn toàn với Nhật Bản.
Cũng chỉ mới le lói vài ánh nắng ban mai, chẳng đáng là bao so với màn sương mù lạnh buốt và dày đặc kia.
Không hổ danh là thành phố sương mù, Hasuichi thầm cảm thán.
Tuần này cha cậu, chủ tịch Nhật Bản có chuyến công tác sang Anh Quốc.
Và với mục tiêu đào tạo nên một nhà lãnh đạo xuất chúng, ông đã quyết định đưa theo cậu, để cậu ra ngoài nhìn ngắm thế giới, bất chấp nỗi lo của người mẹ vẫn đang nằm trên giường bệnh.
Hasuichi quả thực muốn trách ông vô tâm, nhưng cậu cũng chẳng thể phản đối.
Một đứa trẻ mười hai tuổi, mang theo đôi mắt thâm quần và tâm tư nặng trĩu, cất bước trên đường.
Cậu đã xin phép được ra ngoài hít thở không khí, rồi trốn luôn tới tận cầu Brigde.
Đứng thẫn thờ bên bờ sông, Hasuichi thở dài.
Dạo gần đây không còn mơ về cậu ấy nữa...
Thực sự rất buồn.
.
.
Hasuichi thững thờ ngắm bình minh đang lên ở phía xa kia. Lẳng lặng nhìn mặt nước êm ả thư thái trôi, soi lấy bầu trời xanh cao vời vợi cùng những đám mây trắng bồng bềnh êm dịu. Soi lấy từng đàn chim hải yến bay về phương xa từng đàn. Soi lấy dòng người tấp nập nhẹ nhàng lướt qua nhau.
Nơi nào đó, có những con mèo gầy nhom, hay đủ đầy, xơ xát hay xinh đẹp, yêu thương hay đau buồn đang yểu điệu bước trên đường ngắm ngày mai.
Nơi nào đó có những đứa trẻ giao báo, đeo chiếc túi chéo ngang vai nặng trịch, cùng chiếc xe đạp nhỏ của mình tung tăng trên mọi nẻo đường.
Đâu đó có những mảnh đời và những con người trái ngược nhau.
Đâu đó có tình yêu thương, nơi nào đó lại chỉ còn là sự ghẻ lạnh.
.
.
Nhưng mẹ ơi? Sao thế giới tươi đẹp mà mẹ vẫn luôn kể về lại kì lạ đến như vậy?
Nhưng mẹ ơi? Sao nó chẳng đáng yêu chút nào...
Sao con lại phải khổ sở như vậy...
.
.
"Này, cậu ơi."
Đương nghĩ vẫn vơ một hồi, Hasuichi lại nghe thấy tiếng gọi.
Cậu xoay về phía sau, liền đập vào mắt là một đứa bé trai tầm tuổi mình đang kéo lấy chiếc áo khoác của cậu.
Mái tóc vàng tơ, làn da trắng, đôi mắt tím lavender, và đôi môi hồng hào.
Hasuichi đứng hình
Không phải vì cậu ấy quá đẹp.
Mà là vì từ cậu ấy, Hasuichi cảm thấy thân thuộc đến lạ lùng.
Thực sự, rất giống.
___________oOo______________
"Vậy...là cậu bị lạc..?"
"Ừm."
"...và...cậu muốn nhờ tớ tìm chị gái cậu?"
"Ừm."
Hai đứa trẻ cùng ngồi trên băng ghế dài bên bờ sông, nhìn nhau, một đầu đen bối rối và một đầu vàng ngập ngừng.
"Tôi đã đi khắp chỗ này suốt nửa tiếng rồi, mà vẫn chẳng thấy chị ấy đâu. Chỉ sợ chị cũng đang đi tìm tôi. Điện thoại hay tiền cũng không mang theo, trạm cảnh sát gần nhất cách đây tận 5 khu phố. Tôi thực sự cần ai đó giúp đỡ."
Ánh mắt đứa trẻ kia kiên định nhìn vào Hasuichi, âm thầm gửi tới một thông điệp.
Tôi cần cậu giúp.
"Có được không?"
Hasuichi bối rối, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Sao cậu không xin tiền từ những người qua đường? Sao không nhờ một người lớn nào đó mà lại nhờ một đứa trẻ như anh? Sao không mượn điện thoại của ai đó để liên lạc với chị gái? Và rất nhiều câu hỏi nữa.
Nhưng cuối cùng, anh không muốn thắc mắc nữa.
"Được."
Người trước mặt cần anh giúp.
Và Hasuichi sẽ không từ chối.
"Tớ là Nishizono Hasuichi. Rất vui được gặp cậu"
"Albie Hiddleston, hân hạnh."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cậu đói không? Tớ đi mua gì đó ăn nhé?"
Sau khoảng 15' đi vòng quanh mà vẫn chẳng thấy tung tích người chị kia đâu, Albie bắt đầu cảm thấy đói, và mệt. Và bằng một cách thần kì đến vô lý nào đó, Hasuichi đã nhận ra điều đó, dù rằng cậu ấy chẳng than vãn câu nào.
Có chút đứng hình trước lời đề nghị đó, Albie chẳng biết có nên đồng ý hay không. Từ chối thì đói, đồng ý thì có vô duyên quá không?
"A..um.."
"Cậu ăn nhé? Cứ ngồi đây tớ đi mua cho, tớ đi nhanh rồi về thôi."
Rồi Hasuichi chạy đi mất.
Chẳng kịp để Albie trả lời, anh đã hoà vào dòng người đi mất.
Cậu ngơ ngác đứng ở đó, cuối cùng chỉ đành ngồi lại trên chiếc ghế đá gần đó, chờ đợi.
.
Không phải là Albie không mang theo đồng bạc nào.
Không phải là cậu không thể nhờ những người qua đường kia.
Trạm cảnh sát cũng chỉ ở phía bên kia khu phố.
Muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do mà?
Chỉ là khi Albie đang đi tìm bốt điện thoại gần nhất, liền thấy Hasuichi đang thững thờ đứng bên bờ sông.
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng phủ lên anh lớp ráng vàng.
Làn gió thổi phất qua, làm mái tóc đen của anh bay bay, có vài sợi tinh nghịch rũ xuống hai bên má anh, phủ lên làn da trắng sứ vì lạnh.
Đôi mắt híp nhẹ, như tận hưởng, cũng như giãi bày không thành tiếng, đôi ngươi hồng ngọc xinh đẹp nhưng buồn bã lại nhìn về nơi xa xăm nào đó.
Vào khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngừng lại.
He's so beautiful, but he's also so sad.
Và Albie muốn khảm thật sâu hình bóng đó vào lòng.
.
.
.
.
.
Cậu chờ, và cứ chờ mãi.
Chờ mãi, chờ mãi thật lâu, thật lâu.
Đôi ngươi màu tím vẫn luôn nhìn về phía anh đã rời đi, nhìn mãi như muốn xuyên qua dòng người dày đặc kia.
Nhưng cậu cứ chờ mãi, mà chẳng thấy anh quay lại.
Có khi nào...anh bỏ cậu lại rồi không..?
Anh nói anh đi nhanh mà?
Và thêm một chút nữa, dài tưởng chừng như đã là cả dải ngân hà.
Anh vẫn không quay lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
"Thật tốn thời gian mà..."
Albie cảm thấy hai chân mình đã tê rần vì ngồi quá lâu, cậu có chút hụt hẫng, cả thất vọng nữa. Có vẻ như Albie bị bỏ lại thật rồi.
Anh thấy cậu phiền lắm sao?
Nực cười thật.
Chỉ vì một phút cao hứng, muốn đóng vai người cần giúp đỡ lại bắt chuyện với anh. Làm phiền anh, dắt anh đi vòng vòng tìm người chị gái nuôi giờ này cá chắc là đang ở khu mua sắm. Làm tốn thời gian của anh chỉ vì sự ích kỉ giả dối của mình.
Cậu đáng ghét lắm.
.
Albie quyết định không đợi nữa.
Về thôi, đến chiếc bốt điện thoại lúc nãy họ đi ngang qua rồi gọi chị gái tới đón thôi.
Chơi như vậy là được rồi.
Cậu có chút buồn bã, luyến tiếc nhìn về phía đó mãi.
"Xin lỗi..."
.
Thực sự rất đông. Anh đã phải xếp hàng lâu thật lâu để có thể mua về 2 ổ bánh mì nóng.
Cầm chúng trên tay, anh vui vẻ quay về tìm cậu.
"A! Xin lỗi."
Hasuichi cố chen qua dòng người đông đúc, tìm kiếm chiếc ghế nơi bọn họ tách nhau ra, lần theo con đường cũ trong trí nhớ, anh tìm kiếm cậu.
Và cho đến khi lại nhìn thấy được nó, anh cười tươi hào hứng.
Nhưng...
"Albie ơi-"
Băng ghế trống không.
Ở đó chẳng còn cậu nữa.
"Đi đâu rồi..?"
Bước chân anh chẳng còn vội vã nữa, nụ cười tắt lịm đi, và anh trở nên hoang mang.
Người đâu?
Albie đâu rồi?
Không hiểu làm sao, nhưng trái tim Hasuichi như thắt chặt lại, mặt anh tái đi, và môi anh mím chặt.
Anh lại đánh mất cậu, lần nữa sao?
Cả ngoài đời, lẫn trong mơ, đều vụt mất cậu sao?
Em đâu rồi?
Em ơi?
Em đâu rồi..?
...
Albie không thể.
Cậu không thể rời đi.
Lỡ như Hasuichi đang đứng ở đó thì sao?
Lỡ như Hasuichi quay về mà không thấy cậu thì sao?
Không được! Cậu ấy đã bỏ mày đi rồi!
Đã bỏ lại mày rồi!
Là do mày!
Là mày phiền người ta! Là mày ích kỉ ngu ngốc!
Nên người ta bỏ mày rồi...
Trái tim và lý trí Albie dằn xé cậu giữ dội. Biết làm sao đây? Nên đi tiếp? Hay quay lại để ôm thất vọng?
Albie chùn bước.
Chỉ là một người mới quen thôi mà? Sao lại khó khăn đến như vậy?
.
"... Chậc!"
Albie chọn quay lại.
Cậu cố tách dòng người ra, cố chen qua giữa họ, vội vã. Albie chạy về phía đó. Men theo con đường lúc nãy.
Thất vọng cũng được! Chỉ một lần này thôi, Albie muốn ích kỉ thêm một lần nữa thôi.
"Ha..ha.."
Albie cảm thấy mệt. Nhưng bước chân cậu không dừng lại, nó vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Nhanh hơn, vội vã hơn, khao khát hơn.
Xin hãy để cậu ích kỉ cho riêng mình.
Chỉ một lần này thôi.
.
.
.
"Hasuichi!!"
"!"
Như khi Odysseus và Penelope được gặp lại nhau sau ròng rã bao năm trời xa cách.
Họ cũng đã ôm lấy nhau thật chặt như vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hasuichi ngơ ngác.
Albie đang ôm anh, rất chặt.
Tất nhiên anh có thể thoát ra, nhưng anh không làm vậy.
Anh có chút tận hưởng.
Và sau một hồi lưỡng lự, anh đưa hai tay lên, ôm lấy cậu.
Chặt hơn một chút.
"Cậu quay lại rồi."
"Tớ hứa rồi mà."
Albie biết mình đang làm hành động gì, và nó thực sự rất xấu hổ ra làm sao. Nhưng kệ đi, giờ Albie đây chỉ muốn được ôm thôi.
Lại vùi vào vai người kia sâu hơn.
Cậu có cảm giác Hasuichi rất thân thuộc.
Và cậu tin tưởng anh.
"Mày đi lâu quá..."- Albie lí nhí, có chút tủi thân.
"Tớ xin lỗi, đông quá. Khiến cậu chờ rồi?"
"Ừm..."
"Albie ngoan, tớ xin lỗi."- Hasuichi bối rối: "Nhưng tớ có mua bánh cho cậu này? Ta cùng ăn rồi tìm chị gái của cậu tiếp nhé?"
"Tao nói dối đấy."
"Ha..hả?"
"Tao biết chị gái tao ở đâu, cũng có tiền, trạm cảnh sát cũng rất gần đây luôn."
"Nhưng tao nói dối, để được gặp mày."
Albie rời khỏi vai người kia, cậu lùi lại, rồi nhìn thật sâu vào mắt anh, nơi màu hồng ngọc và Valender giao nhau, đâu đó ở trong bóng tối của mỗi người họ, loé lên chút ánh sáng.
Có lẽ là của tình thương.
"Tao xin lỗi"
"!"
Albie ngỡ ngàng.
Hasuichi lại ôm chặt cậu vào lòng. Vùi thật sâu mặt vào tấm vai gầy của cậu, thỏ thẻ, ân cần, nhỏ nhẹ.
"Ừm, tớ biết."
"Nhưng không sao cả"
"Tớ đã đồng ý"
Vì tớ cũng muốn gặp cậu mà.
"Aibie"
.
.
.
.
.
.
.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"
"Chắc chắn rồi, bất cứ khi nào cậu muốn."
_________oOo_________
Chỉ cần là em
Sao cũng được
Dù là nắng hạ
Dù là mưa đông
Chỉ cần có em
Sao cũng được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.........................................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro