Hasuichi 's bitter Chocolate.

"Có thể đi chậm chút được không?"

    "Tôi phải chờ vợ tôi đuổi kịp đã..."
   
-------------------------

    Người ta nói, chủ tịch trẻ của công ty lớn nhất đất nước là một kẻ điên.
   
    Nói sơ qua, tập đoàn Giey có lịch sử lâu đời và là một trong những trụ cột chủ chốt của nền kinh tế Nhật Bản. Là tập đoàn lớn nhất đất nước về GDP quốc gia và xuất khẩu quốc tế.
   
    Một tập đoàn quan trọng như vậy, chủ nhân của nó cớ nào có thể là một kẻ điên?
   
    Cậu ta là Hasuichi Nishizono, con trai của chủ tịch Nhật Bản. Một người tài sắc vẹn toàn.
   
    Chỉ mới hai mươi tư tuổi, đã là chủ tịch của công ty. Một tay đưa cả tập đoàn đang bên bờ vực phá sản vươn lên dẫn đầu đất nước.
   
    Cả một tập đoàn trong tay cậu ta, như ngọc quý trong tay kẻ biết nhìn, phút chốc "cá chép hóa rồng".

    Đã có tài, còn có sắc. Dân cư mạng và cánh nhà báo, ví cậu ta bằng những ngôn từ kiều diễm như sau:
   
    "Thanh khiết như hoa ban
    Trong trẻo như bông đào
    Nhã nhặn như cành thùy
    Nào chỗ bám trần ai."
   
    Năm nay cậu ta đã ba mươi tám, gái thì vẫn theo nườm nượp, ấy vậy mà chẳng có ai thấy đả động gì chuyện hôn nhân.
   
    Cả cái sơ yếu lí lịch của cậu ta, đến scandal tình ái còn chẳng có lấy.
   
    Ấy vậy mà, "vải thưa không che được mắt thánh."
   
    Tuy không phải thánh gì nhưng các fan của cậu ta, đã lần ra được, tình cũ của Hasuichi.
   
    Không ai xa lạ cả.
   
    Albie Hiddles Ton
   
    Một nam ca sĩ người Anh rất nổi tiếng.
   
-------------------------------

    Từ trước đến nay, chuyện một nhân vật của  c biz hẹn hò với người của giới kinh doanh rất hiếm.
   
    Nếu không muốn nói là như mò kim đáy bể. Hay như Romeo với Juliet.
   
    Đa phần đều là vì họ không chịu được áp lực dư luận. Không mấy fan có thể chấp nhận được rằng idol mình yêu thích sẽ kết hôn hay thậm chí chỉ là công bố người yêu.
   
    Với người cùng ngành đã khó, nói gì đến ngành khác?
   
    Ấy vậy mà vẫn có ngoại lệ.
   
    Có một tình yêu mà ở đó họ không màng tới lời lẽ của người đời.
   
    "Hasuichi 's bitter Chocolate."

    Nhưng cái kết lại là nỗi đau khốn cùng với người ở lại.
   
-----------------------------

    "Albieeee!!"
   
    "Anh nhớ emmm wa~"
   
    "Bớt xàm đi Hasui, buông em ra."
   
    "Aaaaa. Tận nửa năm trời anh không được gặp em. Anh nhớ nhớ nhớ nhớ em lắm đóoooo!!! Bộ Albie không nhớ anh chút nào saooo!!"
   
    "Em mà nói không thiệt là anh khóc, anh dỗi ra đây cho em xem luôn đóo!"
   
    Chụt
   
    "!"
   
    Hasuichi đơ người, anh hoàn toàn không thể ngờ được rằng Albie sẽ hôn anh.
   
    Đó chỉ là một cái chạm môi nhẹ, khi bờ môi mềm mại đó đặt lên đôi môi khô cứng của anh, anh đã cảm nhận được, tất cả những nỗi nhớ đong đầy mà cậu dành cho anh.
   
    Albie của anh là người không thích nói những lời ngọt ngào, mà thường bày tỏ tình yêu bằng hành động.
   
    Trong mắt anh, điều đó thật đáng yêu.
   
    "Như vậy, đã đủ chưa?"
   
    "Đúng là có chút nhớ, ở bên đó hơi buồn. Nhưng khi gặp lại thấy anh vẫn khỏe mạnh thế này, tôi cũng đỡ lo hơn rồi."
   
    "Giờ thì buông tôi ra đi Hasui, tôi cần phải đi thay đồ. Rồi sau đó anh lại có thể ôm tiếp, có được không?"
   
    "Albie"
   
    Hasuichi vùi mặt mình vào sâu trong hõm cổ của Albie, cất tiếng gọi.
   
    "Tôi đây." — Albie đáp, giọng nhỏ nhẹ
   
    "Anh yêu em. Albie, anh yêu em, yêu em, rất rất nhiều."
   
    "I love you too, Hasui."

Very much...

--------------------------------

    "Áaaaaaaaaa!!!!!"
   
    Tiếng thét sợ hãi của ai đó vang lên, khiến đồng loạt mọi người đều quay về phía nguồn âm. Một tai nạn vừa xảy ra. Hai chiếc xe ô tô tông vào nhau ở ngay ngã tư, một trong hai chiếc xe còn đang bốc cháy dữ dội, chiếc còn lại thì nát bấy phần phía trước, xăng từ hai chiếc xe chảy ra, lênh láng dưới nền đường. Hòa với màu vàng nhạt của xăng, là màu đỏ của máu.
   
    "Tai nạn! Có tai nạn!! Ai đó gọi cảnh sát đi!! Cả xe cứu thương nữa!!"
   
    "Ôi Chúa ơi!! Có người bên trong kìa!!! Có người bên trong kìa!!"
   
    "Mau cứu họ ra đii!! Chiếc xe phát nổ bây giờ!!!"
   
    "Anh gì ơi! Anh còn tỉnh không vậy?!! Mau thoát ra khỏi đó đi!!"
   
    "Cảnh sát và xe cứu thương sắp đến rồi!! Ráng chịu một chút!!"
   
    "Có hai người ở đây!!! Mọi người giúp tôi đưa họ ra đi!! Mau lên, họ mất máu nhiều quá!!"
   
...

------------------------------

    Hasuichi bị đánh thức bởi tiếng ồn từ máy đo nhịp tim. Âm thanh của cổ máy tích tích lặp đi lặp lại khiến đầu anh đau như búa bổ. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến anh khẽ nhăn mày. Hashuichi mơ màng, như chưa thể định hình được tại sao mình lại ở đây.
   
    XOẢNG
   
    "?"—Anh quay đầu nhìn về phía cửa, nơi âm thanh đổ vỡ kia phát ra. Anh thấy Jirushi, người quản gia tận tụy của gia đình anh đang đứng như trời trồng nhìn mình, dưới chân là chiếc đĩa thủy tinh vỡ nát, lăn lóc dưới đất với mấy quả táo đã được cắt lát.
   
    "Cậu...cậu chủ.. Cậu tỉnh lại rồi!!"
   
    "Bác Jirushi?"
   
    Hasuichi cất tiếng hỏi, giọng khàn đặc đến đau rát, để xoa dịu nó, cậu cầm lấy cốc nước lọc trên bàn và nhanh chóng uống sạch.
   
    "Cậu chủ... Thật tốt quá, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi!!! Tôi..tôi cứ ngỡ..."— Người đàn ông già reo lên đầy mừng rỡ: "Tôi phải đi báo tin này cho ông chủ mới được!! Cậu chủ, tôi sẽ gọi người vào chăm sóc cho cậu. Cậu cứ nghỉ ngơi đi ạ! Tôi sẽ quay lại ngay!!"
   
    "A..."

    Vừa dứt lời, người đàn ông kia đã ròi đi mất. Khiến cho Hasuichi nửa hoang mang nửa bất ngờ.
   
    Lúc này, cậu đã lấy lại được ý nghĩ. Và rằng cậu chợt nhận ra một điều
   
    Cậu không nhớ, chuyện gì hết.
   
    Tuy nhiên, không phải là tất cả, cậu vẫn nhớ tên mình, tên những người xung quanh, cậu vẫn biết mình là ai, chỉ là quên mất một số chuyện như lí do mình lại ở đây, và vài thứ nữa.
   
    Chắc chỉ có vậy?
   
---------------------------------------------

    "Nhanh thật, thoắt cái mà đã tám năm trôi qua rồi."
   
    Đang là đầu mùa xuân, đang là mùa hoa đào. Hai cha con bọn họ đứng dưới cây hoa đào của ngôi biệt thự lớn, vừa đi vừa trò chuyện.
   
    Thật hiếm khi vị Chủ tịch nước Nhật đáng kính cùng cậu con trai của mình đi dạo. Hasuichi năm nay đã là chàng trai ba mươi bảy tuổi, đã qua lâu lắm cái thời thiếu niên khờ dại rồi. Tuy chỉ mới đạt ngưỡng gần bốn mươi, ấy vậy mà trông cậu cứ như một gã đàn ông trung niên năm mươi tư tuổi rồi ấy. Quầng thâm ở mắt sau những đêm thức khuya và lạm dụng caffein triền miên, những nếp nhăn ở trán sau những sự căng thẳng trong công việc  khiến cậu già đi trông thấy. Chàng thanh niên hoạt bát, ngọt ngào ngày nào giờ đây đã chẳng còn.
   
    Chợt, vị chủ tịch dừng lại.
   
    "Hashuichi, con có biết lí do mà hôm nay ta gọi con ra đây không?"
   
    Chủ tịch của Nhật Bản, năm nay đã năm mươi sáu tuổi.
   
    Cha của anh vốn là người nghiêm khắc. Ông ấy chắc chắn sẽ không hẹn anh ra ngoài chỉ để đi dạo thôi đâu nhỉ.
   
    "Người có điều gì muốn căn dặn ạ?"
   
    "Rất tiếc rằng vấn đề lần này không phải của ta, mà là của con."
   
    Anh sững sờ
   
    "Vâng ạ? Con đã gây ra rắc rối gì sao?"
   
    "Năm nay con đã ba mươi bảy tuổi  đã quá đủ tuổi để yên bề gia thất rồi. Ta cũng chỉ có con là con một. Vậy cớ sao đến tận bây giờ con còn chưa có dự định gì cho hôn sự của mình?"
   
    "Bấy lâu nay ta không nói. Là vì không muốn thúc ép chuyện riêng tư của con, nhưng ta cũng đã gần đất xa trời rồi. Cứ theo đà này, đến bao giờ ta mới có cháu đích tôn để thừa kế đây?"
   
    "Cha... Chuyện này, không phải một sớm một chiều mà như ý được. Con cũng không phải là không muốn, mà là không thể...tìm được người thích hợp.."

    Vị chủ tịch kia không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh bằng ánh mắt xót xa khôn cùng.
   
    "Có lẽ lỗi không phải là nằm ở con, mà là ở ta."
   
    "Cha! Xin người đừng nói như vậy!!"
   
    "...Hasuichi, đêm qua ta đã có một giấc mơ."
   
    "Vâng?"
   
    "Ta mơ thấy một đứa nhỏ hai mươi bảy. Một người ngoại quốc có làn da trắng, mái tóc nâu đỏ nhạt và đôi mắt xanh lục."
   
    "Đứa nhỏ đó mặc một bộ kimono nam trắng tinh. Cả thân thể nó gầy gò như lọt thỏm hoàn toàn trong bộ đồ."
   
    "Ta thấy mình đứng giữa một rừng cây xanh ngát, xen kẽ bên những cây cột đèn tỏa ánh vàng nhạt nhè nhẹ. Mặt đất là một con đường dài lát đá, mát lạnh và ươn ướt như vừa trải qua một trận mưa."
   
    "Bầu trời đêm thẳm điểm họa những ngôi sao li ti ở phương xa nào đó, làn gió mát rượi thổi qua thân ta. Đằng xa còn có bờ hồ lớn, mặt hồ trong vắt, tinh khiết phản chiếu lấy bầu trời đêm đen kia."
   
    "Còn có vài hạt mưa tí tách rơi."
   
    "Đứa nhỏ đó đứng ở trước mặt ta, dáng vẻ buồn bã nhìn ta, và con biết... Câu đầu tiên nó hỏi ta là gì không?"
   
    "Ngài thấy nơi này, có đẹp không?"
   
----------------------------------

    Nhớ rồi
   
    Tôi nhớ ra em rồi
   
    Aa, xin lỗi vì đã quên mất em
   
    Lâu như vậy...
   
------------------------------------------
-------------------------

    "Albie..."
   
    Hasuichi quỳ xụp trước chiếc hộp gỗ lớn cũ kĩ. Bề mặt chiếc hộp đã in hằn những dấu vết thời gian, có chỗ mục nát, chỗ lại li ti nấm mốc. Trông nó như thể đã bị vứt ở một góc trên gác mái từ rất lâu chẳng hề động tới. Hộp to như một chiếc rương, không quá cao nhưng dài, có dạng hình hộp chữ nhật.
   
    Người chủ cũ của nó, sau tận tám năm mới lại có thể nhìn thấy nó lại, như một người bạn cũ, dáng vẻ hoài niệm một thời xa xăm, đôi mắt hồng ngọc đong đầy nỗi nhớ không cất nên lời.
   
    Hasuichi biết chiếc hộp gỗ này. Thời thiếu niên, anh đã cất giữ những thứ quan trọng vào đây.
   
    Nhưng đã cất gì thì anh không còn nhớ nổi nữa.
   
    Sau cuộc nói chuyện với bố chiều qua, ông ấy đã đưa cho anh thứ này.

.
    "Cho dù bây giờ ta có nói như thế nào, con cũng sẽ không tin. Vì mọi kí ức của con về đứa nhỏ đó, kì lạ thay đều biến mất."
   
    "Hasuichi, ngày mai con hãy vào nhà kho, ở chiếc tủ lớn cuối bức tường bên phải, sâu trong góc, con sẽ thấy được thứ con cần."
   
    "Trong đó là toàn bộ phần kí ức hoàn chỉnh của con."
   
    "Và ta cũng xin lỗi, vì đã giấu nó lâu như vậy."
.
   
    Và ở đó, cậu tìm thấy chiếc hộp này.
   
    Hồi hộp xen lẫn tò mò, Hasuichi từ từ nhấc nắp hộp lên.
   
    Một mùi ẩm ương xộc thẳng vào mũi cậu, thật khó chịu.

    Xua đi bớt cái mùi đó, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy trên cùng, là một xấp ảnh. Ở bức ảnh đầu tiên, cậu chụp cùng rất nhiều người, tất thảy đều là những người bạn thời đại học của cậu. Có người cậu còn nhớ rất rõ, cũng có vài khuôn mặt làm cậu phải nhíu mày lạ lẫm.
   
    Ở bức ảnh tiếp theo, là cậu chụp chung với hai cậu trai, cũng là bạn thời đại học.
   
    Những bức ảnh tiếp theo, đều là với các bạn cùng lớp.
   
    Tất cả bọn họ, đều mang lại cho cậu một sự hoài niệm, nhưng không một ai, gợi cho cậu nhớ đến người tên "Albie".
   
    Món đồ tiếp theo sau xấp ảnh, là một chiếc khăn quàng cổ bằng len đỏ.
   
    Có vẻ là đồ thủ công, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy những đường móc bị sai lệch, nhưng có vẻ người tạo nên nó đã thử đi thử lại rất nhiều lần, dành tất cả tâm huyết của mình vào nó. Vì được cất kĩ trong hộp nên trông nó vẫn còn như mới.
   
    Nếu được nhận một món quà như thế này vào mùa đông. Hẳn là cậu sẽ tan chảy mất thôi.

    THỊCH.

    Ngay trên chiếc khăn cổ là một tấm thiệp mừng giáng sinh. Như một tờ giấy đỏ cứng được gấp làm đôi, trang trí thêm tuần lộc và ông già noel lên trên.
   
    Bên trong là dòng chữ nắn nót ghi bằng bút đen, thẳng tắp trên những đường kẻ hãy còn vết bút chì chưa xóa hết.

.
    "Thân gửi Hasuichi
   
    Ừm, em chẳng biết mình nên viết thứ gì vào đây chúc anh cả. Là lần đầu viết thiệp nên em còn chút lạ lẫm.
   
    Em không muốn thiệp mình dài như cái sớ đâu nên sẽ cố gắng ngắn gọn thôi nhé!
   
    Chúc anh thêm mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thêm thành đạt. Chúc anh có một mùa giáng sinh an lành.
   
    Và hi vọng mình sẽ có thêm thật nhiều thời gian cho nhau hơn.
   
    Thân mến :
   
    Albie Hiddles Ton."
.

    Hasuichi sững người.
   
    Hình như đây, là món quà giáng sinh đầu tiên mà cậu tặng cho anh, cũng là mùa giáng sinh đầu tiên bọn họ trải qua cùng nhau.

    THỊCH.

    Hasuichi tiếp tục. Anh lại lấy ra được hai chiếc vòng tay của bệnh nhân. Thứ mà bệnh viện thường sẽ phát cho các bệnh nhân đeo khi họ phải ở lại bệnh viện để chăm sóc thêm.
   
    Một chiếc là thông tin của anh. Một chiếc là của người tên Albie.
   
    Hơn nữa, lại cùng một phòng, cùng một bệnh viện.
   
    Hình như, khi nhỏ anh có từng sốt cao đến mức phải vào bệnh viện.
   
    Ở đó anh có gặp một cậu bé trạc tuổi, còn là một người ngoại quốc. Hình như cả hai đã trở thành bạn.
   
    Cậu ấy vào viện vì gãy tay, và sau đó xuất viện trước. Trước khi đi còn cho anh chiếc vòng bệnh nhân của mình như kỉ niệm. Rồi cả hai không còn gặp nhau nữa.

    THỊCH.

    Lại tiếp tục.
   
    Một chiếc vòng cổ nam bằng bạc.
   
    Đây là thứ anh đã giành được khi đi xem show hát của một thần tượng. Đây là chiếc vòng cổ của người đó, trong lúc cao hứng mà tháo ra ném tặng fan.
   
    Một nam ca sĩ...

    THỊCH.
   
    Tiếp tục.
   
    THỊCH
   
    Lại tiếp tục.
   
    THỊCH
   
    Nữa.
   
    THỊCH
   
    Lại thêm nữa
   
    THỊCH.
   
    Càng tìm kiếm, anh càng nhớ ra nhiều hơn
   
    Tất cả đều là chỉ về một người.
   
    Về cái tên " Albie Hiddles Ton"
   
    "Albie..."
   
    "Albie..."
   
    "Albie..."
   
    Càng nhớ nhiều thêm.
   
    Đầu anh lại càng đau.
   
    Như có ai đó đang tách bộ não của anh ra, đang tách mở phần kí ức bị khóa chặt của anh.
   
    "Albie..."
   
    "Albie..."
   
    Không đúng.
   
    Họ rõ ràng đang rất hạnh phúc.
   
    Rõ ràng đang rất tuyệt vời.
   
    Rõ ràng vẫn đang rất yêu.
   
    Tại sao em lại biến mất?
   
    Kí ức của tôi.
   
    Sự hiện diện của em.
   
    Tình yêu của chúng ta...
   
    Tại sao lại rời bỏ tôi...?
   
    "Albi..!"
   
    Khi đã ở tận đáy hộp gỗ, Hasuichi chạm vào một thứ gì đó vuông vức.
   
    Trái tim anh như bị bóp nghẹt, nhói lên điên cuồng, đôi ngươi hồng ngọc co  lại, run rẩy, Hasuichi mở chiếc hộp vuông nhỏ đó ra.

    THỊCH!

    "AAAAAAAAAAAA!!!!"

    Ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy nó.
   
    Cơn đau khủng khiếp ập đến đại não anh, đánh mạnh vào bán cầu não, âm ỉ và dữ dội. Hasuichi ngã sập xuống nền đất lạnh lẽo, đau đớn ôm đầu hét lên thảm thiết. Đau đến chết đi sống lại, đau đến không thể thở được, đau...đau đến nao lòng.
   
    Hasuichi khóc, nức nở, như một đứa trẻ, anh rên rỉ.
   
    Anh nhớ rồi.
   
    Anh nhớ ra rồi.
   
    "Albie..."
   
    "Albie..."
   
    "...Là tôi hại chết em rồi..."
   
    Chiếc hộp vuông kia nằm dưới đất, trong cơn đau, anh đã đá nó xuống gầm giường.
   
    Hai vật tròn tròn sáng loáng lăn vòng vòng bên nhau, như một đôi yêu nhau đang khiêu vũ, rồi đều dừng lại mà ngã xuống nên đất.
   
    Một đôi nhẫn.

    Một trong hai chiếc, còn dính máu.
   
    "Albie... Albie..."
   
    "Tôi xin lỗi..."
   
-----------------------------

    Ngày hôm đó, là sinh nhật của cậu.
   
    Họ đã hủy hết lịch trình bận rộn của mình, chỉ để được dành cả ngày bên cạnh nhau.
   
    Cả hai cùng nhau đi ăn sáng, cùng đi viện bảo tàng, thư viện, đi công viên, và rất, rất nhiều nơi khác nữa.
   
    Họ đã rất hạnh phúc.
   
    Tại địa điểm cuối cùng là công viên, khi chơi bánh xe mặt trời, lúc nó lên nơi cao nhất, nơi có thể ngắm toàn cảnh thành phố, anh đã cầu hôn cậu.
   
    Anh còn nhớ rất rõ, khuôn mặt cậu lúc đó hạnh phúc ra sao. Đôi mắt xanh biếc đó tràn ngập niềm vui sướng đến thế nào.
   
    Anh còn nhớ rõ khoảnh khắc anh đeo nhẫn cho cậu. Cậu đã bật khóc.
   
    Anh còn nhớ rõ, họ đã nắm tay nhau chặt thế nào. Đã hẹn ước với nhau thật nhiều.
   
    "Tôi muốn nhìn thấy thế giới. Đất nước của em, bầu trời, và cả những cơn mưa."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
    Và ngay sau đó, chiếc xe của họ gặp tai nạn.
   
    Đó là một vụ dàn xếp, công ty đối thủ của anh đã thuê người, giả dạng nó là một vụ tai nạn, để giết chết anh.
   
    Nhưng không ngờ, người chết, không phải là anh...mà là người anh yêu nhất...là người vợ chưa cưới của anh.
   
    Người chết lại là Albie.
   
    Còn nhớ rõ, trước lúc đôi mắt anh khép lại hoàn toàn, hình bóng cuối cùng đọng lại trong mắt anh là nụ cười chua chát của Albie.
   
    Dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo khuôn mặt trắng bệch của em. Đôi mắt xanh tối đi, nụ cười buồn bã nở trên đôi môi xinh đẹp của em, thật chẳng hợp một chút nào.
   
    Khóe mắt em còn vương chút nước.
   
    Đừng khóc.
   
    Tôi muốn vươn tay ra mà lau đi mấy giọt nước đó, lau đi dòng máu đó, ôm chặt em vào lòng mà vỗ về, tôi muốn nói với em rằng anh ở đây, xin em đừng sợ.
   
    Nhưng tôi xin lỗi, tôi không còn chút sức lực nào nữa.
   
    Em nhìn tôi cười, nụ cười đó của em, tôi từng rất thích được ngắm nhìn.
   
    Nhưng giờ thì tôi không muốn nhìn thấy nó.
   
    Không phải là lúc này... Albie...
   
    Xin em đừng cười như thể đây là lần cuối ta gặp nhau có được không?
   
    "Albi...e..?"
   
    "Hasui...mắt em mờ quá, em không thể nhìn thấy gì nữa..."
   
    "Gì vậy chứ...anh chỉ vừa mới cầu hôn em thôi mà?"
   
    "Em...vẫn chưa muốn...rời đi sớm như vậy..đâu.."
   
    "Nhưng không được rồi...em thấy đau quá..."
   
    "Có lẽ em sẽ chết rồi..."
   
    "Em xin lỗi..."
   
    "Hasui, đây sẽ là lần cuối em có thể nói điều này với anh..."
   
    "Em yêu anh...yêu anh...rất rất yêu anh..."
   
    "Em yêu anh, Hasuichi Nishizono..."
   
    Sau đó, tôi chẳng còn nghe được gì nữa.
   
-----------------------------------

    "Có thể đi chậm chút được không?"
   
    "Tôi phải chờ vợ tôi đuổi kịp đã."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro