Marry

"Cậu chủ, cậu nên uống cái này đi ạ. Đây là tổ yến sào nguyên chất từ phương Đông, rất bổ cho sức khỏe. Cậu mau uống đi cho khỏi bệnh."

Giọng một người đàn ông già ôn tồn cất lên, như đang dỗ dành một đứa trẻ. Hai tay ông ta bê một khay gỗ, ngự trên khay là một bát yến sào đã được nấu nhuyễn, màu trắng không chút vẩn đục.

Đối diện nơi ông ta đứng là một giường bệnh một màu trắng xóa, ngồi trên đó là một chàng trai trẻ. Mái tóc xanh khói bay bay theo làn gió nhẹ thổi vào phòng. Khuôn mặt trắng nõn nhợt nhạt không nhìn người đàn ông mà xoay về phía cửa sổ bên kia. Đôi mắt màu xanh lục đờ đẫn, quầng thâm in đậm dưới mi mắt. Thẫn thờ nhìn mãi một nơi xa xăm nào đó.

Cuối cùng, cậu ta cất giọng:

"Tôi không ăn đâu. Bác mang nó đi đi."

Người đàn ông kia có chút hoảng hốt, nhanh chóng đáp lời phản đối:

"Cậu chủ! Không được! Xin cậu hãy uống hết bát yến này đi đã!! Tình trạng của cậu đã ngày càng tệ hơn rồi!! Nếu...nếu tiểu thư Auguet Chenier mà biết được, chắc chắn cô ấy sẽ mắng cậu mất!!"

"Không sao, thích thì cứ để chị ta mắng. Tôi cho ông đấy, ông uống đi, người lớn tuổi uống tốt lắm đấy chứ."

"Không!! Đồ của cậu sao tôi có thể?!"

"Hãy mang nó đi đi..."

"Nhưng...nhưng..."

"Đi đi."

-----------------------------

Cạch

Khép lại cánh cửa gỗ lớn sau lưng. Người quản gia già khẽ buồn bã thở dài. Cuối cùng vẫn là không ép cậu ấy uống được chút thuốc gì.

Tình trạng sức khỏe cậu chủ vốn đã luôn tệ rồi. Giờ lại còn rơi vào trạng thái u uất đó nữa, không biết...

Không biết cậu ấy còn trụ được đến bao giờ nữa đây.

----------------------------

"Nghe nói đống yến sào tôi gửi. Một chút cậu cũng không động vào?"

Auguet Chenier - người chị gái tự xưng của cậu ngồi bên giường bệnh. Tay vừa gọt táo, miệng vừa giáo huấn cậu.

"Đừng nghĩ mình là bệnh nhân mà tôi không dám động thủ. Albie, cậu không lo cho sức khỏe của mình thì ít nhất cũng lo cho cái mạng của mình chút đi chứ. Hình như tôi đi nhiều quá không có ở nhà quản nên giờ cậu coi lời tôi như gió thoảng luôn rồi phải không?"

"Chị và tôi không máu mủ thân thích, cùng lắm chỉ là có chút quen biết, vậy chị lấy tư cách gì để quản tôi?"

"Nếu vậy tôi lấy danh nghĩa là người được cố thủ tướng Anh tin tưởng giao nhiệm vụ chăm sóc cho cậu. Thế đã đủ chưa?"

"... Các người đều y như nhau..."

"Rồi rồi, chửi cho đã cái mồm đi rồi ráng hốc hết cái bát thuốc này cho tôi."

"Xin chào?"

Một tiếng chào nhỏ nhẹ cất lên, Auguet quay người về phía cửa, liền nhìn thấy một cô gái tóc đen lấp ló ở đó.

"Bonjour Luong To ~"

"Bonjour Auguet Chenier. Có vẻ tôi tới không đúng lúc rồi ha." - Cô gái tóc đen mắt đỏ kia đi vào. Trên tay xách thêm mấy túi giấy trông khá lớn. Nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn và bày đồ ra, vừa bày vừa hỏi :

"Hello Albie, dạo này thế nào rồi ?"

Albie ngẩng đầu, khi nhìn vào đôi ngươi đỏ lóa kia, cậu có chút giật mình, nhưng vẫn không đáp, tiếp tục im lặng.

Thấy bầu không khí có vẻ gượng gạo, Auguet lên tiếng, đáp thay lời cho cậu chàng đang thừ mặt ra kia

"Tình hình cậu ta thì vẫn đang đi xuống, vậy mà có chết cậu ta cũng chẳng chịu nghe lời tôi. Tháng trước vừa mới gửi cho mấy ký yến, vậy mà tới giờ vẫn chưa uống được một tô. Còn định đem cho người làm nữa chứ. Cô nghĩ xem có đáng tức không?"

"A haha. Nghe cô nói vậy tôi cũng hơi rén rồi. Hôm nay mang ít đồ bồi bổ qua đây cho cậu mà chỉ sợ cậu đem vứt luôn quá."

"Tôi đảm bảo sẽ không để cậu ta đem vứt đâu. Cảm ơn lòng tốt của cô nhé Lương Tố." *huýt huýt vai Albie*

"..."

Albie không nói gì. Cậu lặng lẽ nằm xuống, kéo chăn trùm kín mít đầu, không quên liếc nhẹ cô nàng người Pháp kia một cái. Rồi hoàn toàn im lặng.

"... Cái thằng này..."

"Được rồi, là tôi đến làm phiền thời gian nghỉ ngơi của cậu ấy. Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã tiếp đãi, tôi xin phép."

"Thật ngại quá, cảm ơn vì đã quan tâm nhé Lương Tố."

"Vâng, xin chào tạm biệt. Tôi sẽ lại đến thăm vào một dịp khác vậy."

"Tạm biệt."

--------------------------------------

Khi cánh cửa lớn kia đóng lại một lần nữa. Auguet liền quay lại nhìn cục chăn cuộn tròn trên giường kia. Cô cau có, thực sự là muốn đánh thằng nhóc này một cái mà. Chẳng biết nghe lời gì cả.

"Tôi biết là cậu chưa ngủ đâu Albie. Bớt giả vờ đi. Mau mau dậy húp hết cái đống thuốc này cho tôi."

Thấy cục bông kia vẫn nằm lì ra đó. Cô mệt mỏi đập mạnh bát thuốc xuống bàn, khẽ đảo mắt lên mấy túi đồ vừa được tặng. Chà, toàn phương thuốc phương Đông, còn có cả nhân sâm nữa. Tố Tố quả thật là hào phóng mà.

"Albie, giờ tôi phải về Pháp rồi. Có lẽ sẽ không thể gặp được cậu trong một thời gian dài."

"Cậu nhớ nghe lời bác quản gia, uống hết thuốc đi đấy. Không được thức khuya, không được ăn đồ ăn nhanh, và phải đi khám bệnh định kì nữa!"

"Tôi mà nghe bác ấy mắng vốn chuyện gì thì cậu chết với tôi."

Khoác lên mình bộ vest trắng, chỉnh trang lại chiếc cà vạt trước gương, Auguet liên tục dặn dò, mà theo Albie là đang cằn nhằn.

"À, còn điều này nữa."

Đến khi đã đứng trước cánh cửa lớn, Auguet mới quay lại nhìn Albie lần cuối, cất giọng :

"Và đừng cố chết đấy Albie."

SẦM.

-----------------------------------------

Lại một lần nữa, cánh cửa đó đóng lại.

Giờ thì chỉ còn lại mình Albie trong phòng.

Cậu từ từ dở chăn ra. Mệt mỏi nhìn về phía cửa gỗ kia, đã đi rồi.

Đôi mắt màu lam khói lại lướt về phía chiếc cửa sổ đã bị ai đó đóng kín phía bên kia. Thật bí bách.

Khẽ thở dài, Albie chậm rãi nhấc tấm thân mình dậy, rồi tiến về phía chiếc cửa sổ kia.

Hơi choáng, chắc do cậu đã nằm lì trên giường lâu quá rồi nên có chút không quen khi đôi chân gầy này cuối cùng cũng gặp lại mặt đất.

Cạch.

Cậu mở toang hai cánh cửa đó ra.

Đây là ban công tầng ba, làn gió không biết từ phương nào thổi phất vào trong phòng cậu, ôm lấy thân mình của cậu, khiến con người vốn gầy gò kia phải chao đảo một cái.

Ánh sáng Mặt Trời làm Albie có chút khó chịu mà nhíu mày, đưa tay lên che lấy đi đôi mắt, đã quá lâu cậu không tiếp xúc với ánh nắng, điều này thật lạ lẫm

Cậu tựa mình vào lan can, nhìn lên bầu trời trong xanh kia.

Thật xinh đẹp và dịu dàng.

Như người đó vậy.

----------------------------------------------

"Hoàn toàn không thể sao?"

"Không thể..."

----------------------------------------

"Chúng ta chia tay đi, Hasuichi."

Choang.

Tách trà trên tay rơi xuống đất vỡ toang, Hasuichi cứng đơ người, anh ngỡ ngàng nhìn Albie, hai mắt mở lớn, tay còn chút ướt nước vừa nãy làm đổ. Run run, anh hỏi :

"Sa..sao cơ..?"

Trái ngược với anh, Albie lại vô cùng bình thản, cậu khép hờ mắt, trả lời :

"Đơn giản vì tôi chán anh rồi"

"Ha... Hả..?"

"Tôi thấy chúng ta không còn hợp nhau nữa. Vậy nê..."

"Nói dối..!! Albie nói dối anh!!"

Hasuichi hét lên, như không chấp nhận được điều đó, anh ghì chặt lấy hai vai cậu. Thống khổ cầu xin.

Chứng kiến sự tức giận của người kia, Albie có chút chùng bước. Hai tay cậu vò chặt lấy chiếc áo không thương tiếc, môi mím chặt, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn anh. Cậu lại tiếp tục phủ định:

"Không, đó là sự thật. Chúng ta không còn hợp nhau nữa, và tôi muốn chia tay anh."

"Albie..."

"Đừng nói dối..."

"Em không muốn chia tay anh, em có biết rằng em nói dối rất tệ không..?"

Trái tim Albie thót mạnh một nhịp.

"Làm ơn hãy nói thật với anh đi Albie..."

"Đây chỉ là đùa thôi đúng không...?"

Sợ hãi. Đôi ngươi hồng ngọc tràn ngập sự sợ hãi, in đậm hình bóng Albie. Tuy Albie không phải là người giỏi đọc vị người khác qua ánh mắt, nhưng cậu biết, lúc này anh đang sợ...

Cơ mà sợ gì chứ?

Có chút...khó chịu..? Không, thật khó chịu!

Cố tìm lại sự cứng rắn trong mình, Albie đưa hai tay cố đẩy anh ra. Cậu thật ngu ngốc, dù rằng biết nó sẽ chẳng thành công, cậu vẫn làm, tựa hồ như đang vùng vẫy.

Cả cậu cũng sợ.

Sợ rằng bản thân sẽ yếu lòng...

Hasuichi không những không thả ra, ngược lại còn càng bóp chặt lấy hai vai cậu hơn.

"Trả lời anh... Albie..."

"... Anh biết em không thích đùa,
Hasuichi..."

Cậu dằn lòng, biết rằng mình phải làm điều này bằng bất cứ giá nào. Nhưng ngay cả khi đã luyện đi luyện lại cả trăm cả ngàn lần trước gương, mọi thứ đều sẽ tan biến khi đôi mắt đó nhìn cậu. Lời đã lên tới tận cổ họng, chỉ có thể đành nghèn nghẹn nuốt ngược vào tận sâu trong lòng.

Xin anh...đừng nhìn tôi như thế nữa...

"Tôi...đã luôn rất hạnh phúc khi yêu anh."

"Anh là một người thật nhân hậu, và ấm áp..."

"Mọi kỉ niệm về anh, đều rất xinh đẹp."

"Tôi thích được ôm chầm lấy Hasuichi sau một ngày dài mệt mỏi."

"Cũng rất thích...là thanh âm âu yếm yêu thương mỗi lần Hasuichi thì thầm vào tai tôi."

"Càng thích hơn nữa là những nụ hôn ngọt ngào Hasuichi luôn dành cho tôi."

"Vậy...tại sao...?"

"Nhưng...là đã từng..."

Cười khinh một cái, cậu tiếp tục:

"Anh là con trai của ngài Chủ tịch xứ hoa anh đào. Mai này anh sẽ trở thành Chủ tịch một nước, thân phận cao quý ngời ngời."

"Còn tôi, tôi chỉ là một tên trộm mồ côi nhỏ bé, sống ở khu ổ chuột kinh tởm mà ai cũng tránh xa. Một kẻ thất bại và đáng khinh. Cách anh đến cả nửa vòng Trái Đất..."

"Chúng ta không thể tiếp tục nữa... Tất cả đều không thể..."

Dừng lại đi, kết thúc rồi...

Làm ơn...cậu sẽ khóc mất...

"Không Albie..."

Trợn tròn mắt, cậu bất ngờ bị anh ôm chặt vào lòng. Anh vùi sâu mặt vào tấm vai gầy người thương, cũng áp đầu cậu xuống vai mình. Còn xoa xoa, như an ủi.

"Anh không quan tâm đến quá khứ của em, cũng không quan tâm đến gia cảnh của em. Tất cả đều không quan trọng. Ngược lại, anh còn phải cảm thấy thật biết ơn. Vì chính chúng đã tạo nên em của bây giờ, và cũng chính chúng đã mang em đến cho anh."

"Nếu em muốn, chỉ cần nói, anh sẽ từ bỏ tất cả, để lại danh tiếng, địa vị, tất cả."

Càng nói, tay anh lại siết chặt thêm một lần. Hasuichi nói với Albie, nhưng cũng có lẽ là đang tự nhủ với chính lòng mình, rằng có chết cũng không bao giờ bỏ rơi cậu.

"Albie nói em thích được anh ôm, vậy anh sẽ ôm em, ôm em thật chặt, ôm em suốt cả ngày dài, ôm thật lâu thật nhiều đến cả khi em cảm thấy phiền cũng không muốn buông."

"Albie cũng nói em thích được anh hôn. Vậy anh cũng sẽ hôn em. Hôn mãi hôn mãi, để lại thật nhiều tình yêu của anh cho em."

"Hasuichi..."

"Anh cũng sẽ nói thật nhiều lời yêu, chúng sẽ chứa đựng cả tấm chân tình của anh. Anh sẽ nói mãi nói mãi. Kể cả khi đã chẳng còn gì để nói, anh cũng sẽ lôi hết đủ thứ chuyện trên đời ra mà âu yếm với em..."

"...Hasuichi..."

"Vậy cho nên..."

Ngước đôi mắt đã ướt đẫm lệ lên nhìn cậu, Hasuichi nói với một sự tha thiết chân thành:

"Đừng nói như vậy nữa được không em?"

"Kết thúc rồi."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Albie rũ mắt, thoát khỏi mớ bòn bon trong đầu mình, cậu thở dài.

Lại khóc nữa rồi.

Cứ mỗi khi nhớ lại người cũ, cậu lại khóc.

.............

"Anh sai rồi Hasuichi"

"Anh sai vì đã yêu em bằng cả trái tim của mình."

Ngẩng mặt lên bầu trời cao, khẽ in đậm màu xanh biếc kia vào trong tâm trí mình.

Dang rộng vòng tay, ôm lấy làn gió dịu dàng kia, Albie hít lấy một hơi thật sâu, thật dài, làm lồng ngực cậu căng phồng lên.

Đã lâu, lâu lắm rồi, cậu mới lại cảm thấy được tự do như thế này.

Mấy tán cây dưới sân vườn kêu lên xào xạt, tạo thành một bản hoà ca nhỏ.

Híp mắt, cậu thả mình trôi theo sự yên bình này.

Quạ! Quạ! Quạ!

Một chú quạ đen tuyền đậu lên cành cây ngay trước mặt Albie, nó như một người nhạc công, kêu lên ba tiếng cuối cùng khép lại bản giao hưởng của những cái cây.

Con quạ chăm chú nhìn Albie, đôi mắt đen to tròn của nó phản chiếu lại hình bóng của cậu, một gương mặt hồng hào đang mỉm cười.

"Mày đến để phá hỏng những giây phút yên bình cuối cùng của tao đấy phỏng?"

"Này quạ." - Từ từ hạ hai tay xuống, cậu tiếp tục:

"Tao muốn cố quên lắm, nhưng càng cố, càng đau."

"Đêm nào tao cũng khóc đến nghẹn thở, nhớ đến phát điên."

"Buồn cười thật, chính tao là người nói lời chia tay, rồi cũng chính tao muốn níu giữ anh ấy."

"Ở không được, mà đi cũng không xong."

"Mày biết đó, bệnh tình của tao vốn không tốt mà, cũng chẳng sống được bao lâu nữa."

"Nên thà rằng tao nói lời chia tay, coi như là một sự giải thoát cho anh ấy đi. Cho đến khi tao chết, cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến ai cả."

"Tao đã định là vậy..."

"Và cho đến khi nghe được rằng ngày mai anh ấy sẽ kết hôn, tao mới muộn màng nhận ra rằng...tao...còn yêu tên ngốc ấy nhiều lắm..."

Cậu nở một nụ cười buồn, nước mắt lại chảy ra nữa rồi.

Lúc này, chẳng biết là từ bao giờ, Albie đã đang đứng trên chiếc lan can của ban công rồi.

Đôi chân trần của cậu bám chặt vào nó, có chút khó khăn để đứng cho vững.
.
.
.
.
.
.
.
"Mày đưa tao đi nhé."

"Có lẽ là sẽ thật lâu, nên hãy chiếu cố tao nhé."

"Và..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin lỗi anh Hasuichi...

"Em yêu anh"

..............................oOo................................

"Có chuyện gì sao Nishizono-san?"

Một mỹ nhân Trung hoa bước vào. Mái tóc đen dài óng ả búi lên cao gọn gàng bằng chiếc trâm nhọn. Bộ sườn xám trắng ôm sát người làm tôn nên những đường nét quyến rũ trên người nàng. Đôi mắt phượng sắt nhẹ nhàng quan sát cậu trai đang đứng sững sờ bên bệ cửa sổ kia.

Im lặng một hồi lâu, cậu trai kia mới chợt khẽ lên tiếng:

"Xin lỗi, chỉ là đột nhiên tôi có linh cảm xấu thôi."

"Về chuyện gì? Đám cưới của chúng ta vào ngày mai ấy à?"

"Không...mà thôi. Sao chị lại đến đây? Buổi tiệc kết thúc sớm vậy ư?"

"Tôi lẻn đến đây gặp cậu đó, dù sao cũng là buổi tiệc dành cho các chính trị gia, không khí sặc mùi công nghiệp, khó chịu quá nên tôi trốn đi rồi."

Vừa nói, mỹ nhân kia vừa bực dọc ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh. Cánh tay thon dài từ từ lần xuống và cởi đôi giày thêu trắng ra. Nàng xoa xoa lấy hai gót chân đã đỏ ửng lên của mình, đôi mày thanh tú khó chịu chau lại, không kìm được mà buông vài lời rủa:

"Aa... Mấy tay báo chí đó thật phiền phức! Đuổi mãi không đi, đúng là bám dai thật đó! Báo hại chị cả buổi chẳng ngồi xuống nổi, mệt chết chị rồi đây này!!!!"
"Dù sao cũng là đám cưới thế kỉ giữa tổng thổng Nhật và con gái duy nhất của lãnh tụ Trung hoa mà... Hầy....chẳng trách.

"Giờ này...chắc là cậu ấy cũng biết rồi nhỉ?"

"... Nishizono này, bộ cậu còn thương người đó lắm hả?"

"..."

Mái tóc đen của Hasuichi khẽ bay bay trước gió, làn không khí se se lạnh dịu dàng ôm lấy cậu, đôi mắt đỏ mơ màng nhìn đi đâu đó. Bờ môi khẽ mấp máy như muốn nói, nhưng rồi chỉ có một thanh âm nhỏ cất ra:

"Ừm"
"Còn thương, nhiều lắm."

,,,,,,,________________________,,,,,,,______________________,,,,,,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,,,,,,,____________,,,,,,_____________,,,

"Cuối cùng cũng có đủ can đảm để thực hiện điều này rồi à."

Con quạ già thầm nghĩ, đôi mắt đen láy của nó chớp chớp vài cái, phản chiếu trong đáy mắt là một màu đỏ rực đến nhức nhối.

Con quạ im lặng nhìn cái ban công trống trơn đang mở toang cửa sổ phía đối diện, tấm rèm cửa tung bay theo cơn gió đã chẳng còn sự dịu dàng vốn có, nó mạnh mẽ dằn xé tấm lụa mỏng manh đáng thương, tưởng chừng như nó thật sự rất muốn lôi tấm lụa đó theo.

Xào sạt... Xào sạt...

Mấy cái cây lại kêu lên, cả thân cây lắc qua lắc lại như muốn đổ đến nơi. Bầu trời trong xanh cùng những tia nắng ấm áp biến đi mất, thế chỗ chúng là một màu xám xịt đến tẻ nhạt.

Với kinh nghiệm sống lâu năm của mình, mà thực chất là chỉ cần không mù thì sẽ nhìn thấy, trời sắp mưa, và còn rất lớn.

"Nhóc con, phải đi rồi."

Con quạ nhìn vào màu đỏ tươi dưới sân vườn lần cuối, rồi nó ngửa cổ lên trời, kêu to ba tiếng đầy ai oán:

QUẠ! QUẠ! QUẠ!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cất cánh rời đi, nó không quay đầu lại thêm lần nào nữa.

Gió đã ngừng thổi, cây cũng đã ngừng hát.

Không còn con chim nào còn ở trong vườn.

Tất cả trở về sự yên tĩnh như lúc đầu của nó.

Yên tĩnh...đến đáng sợ.

................................................................................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lời author:

Aaaaaaa, xin lỗi các bạn nhiều nhắmmm

Tui định là sẽ đăng sớm hơn cơ, mà bận quá, cũng bí ý tưởng nữa;

Kiểu, ý tưởng cứ tuôn ào ạt cho đến giữa chương ấy, thôiiii, nó đúng xịt keo lun, chẳng nghĩ thêm được gì nữa;

Đó cũng là lí do phần bản thảo của tui có cả chục cái, nhưng chẳng mấy cái hoàn thành...

Nhìn những ngày đầu tiên của tháng 1 trôi qua mà lòng ứa nước mắt( con nhỏ này muốn ra chương mới đầu năm cho hên + các bạn tác giả yêu thích của mình trong fandom cũng ra nhiều lắm lun í)

Hunhu tui cũng muốn ra nhiều nhiều nữa cơ, nhưng chiếc não nho này không cho phép...

Nhìn các author khác cứ ra chương đều đều khiến tui cảm thấy tội lỗi ngang.( Bởi vậy còn có 15' nữa là trễ giờ học tui vẫn ráng viết cho xong chương này)

Có ai như tôi khoonggg, mai thi rồi mà giờ còn chưa học bài nữa...

Hy vọng mình ổn;)))))

Aaaa, vị đạo hữu tốt bụng nào đi ngang làm ơn chúc tui thi tốt điiii.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro