[two-short story] With all my heart

"Sau tất cả, điều không thể biểu đạt được nhất chính là âm nhạc."

--------------------------------

Tiếng violon vang lên. Réo rắt và ai oán.

Giữa khán đài rộng lớn, bóng hình một chàng trai trẻ đứng đơn độc, với chiếc violon của mình, anh ta phiêu theo bài nhạc, thả hồn theo từng giai điệu, réo rắt kéo lên từng thanh âm tuyệt mĩ. Như thể chỉ có mình anh ta ở đây, như thể đây là buổi trình diễn quan trọng nhất trong cuộc đời anh ta. Tay trái tựa đàn vào vai, tay phải mang cây kéo lên xuống mà giao nhau với dây đàn bạc.

Mắt anh ta nhắm nghiền, như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó. Tập trung vào bài nhạc của mình.

Đó là một bản nhạc buồn.

------------------------------

Maybe we were

You were my life

You were my love

You were everything i cherish

But now I now

This love not true

And i don't love you anymore

Bài hát là tác phẩm được bình chọn là tuyệt tác của nhân loại, chứa đựng những tâm tư tình cảm mà người nhạc sĩ muốn gửi gắm tới tình nhân cũ của mình.

Một tuyệt tác của cố nghệ sĩ người Anh- Albie Hiddles Ton và nghệ sĩ violon người Nhật Nishizono Hasuichi

-------------------------------

Bọn họ có một bí mật.

Trong mắt công chúng, hoàng tử xứ hoa anh đào - Hasuichi Nishizono và quốc bảo của nước Anh - Albie Hiddles Ton là một đôi bạn thân thiết, đạt đến ngưỡng có thể coi nhau là anh em.

Nhưng sự thật, mối quan hệ của họ không chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Mà còn hơn cả thế nữa.

Bọn họ là tình nhân.

Bí mật.

---------------------------

Chỉ là không biết tự lúc nào, Hasuichi đã say đắm Albie.

Không chỉ đơn thuần là ái mộ một vị tiền bối, cũng chẳng chỉ vì thích thú với tài năng của người kia.

Mà còn là khi trái tim của hắn đã bị đánh cắp đi mất.

Hasuichi thích đôi mắt một màu valender trong suốt đó

Hasuichi thích màu tóc vàng óng ngọt ngào.

Anh còn thích dáng người bé nhỏ, tưởng chừng như hoàn toàn có thể ôm trọn lấy vào lòng.

Càng say hơn nữa là giọng nói kiên quyết nhưng quá đỗi êm đềm.

Cái này người ta gọi là gì nhỉ.

Mềm mại như làn gió xuân, thổi phất qua, cào nhè nhẹ vào trái tim.

Ấm áp như bông êm, bao bọc lấy vào lòng.

Nhưng cũng giá lạnh như tiết trời đông.

Cũng nuối tiếc như bóng chiều tà.

Hình như, là yêu.

Anh yêu cậu mất rồi...

------------------------

Những rung động kia tươi đẹp là như vậy.

Nhưng chuyện tình của họ lại đắng chát.

Nếu nói Hasuichi tươi sáng rạng rỡ như Mặt Trời.

Thì Albie là nhẹ nhàng và bí ẩn như Mặt Trăng.

Mà, Mặt Trời và Mặt Trăng không bao giờ có thể gặp nhau.

---------------------------

"Albie...?"

"Em...đang làm cái gì vậy?"

Hasuichi trợn tròn mắt, anh lao nhanh đến trước người kia, giật mạnh lấy hộp thuốc mà cậu đang giấu chặt trong tay.

"Ha.. Hasuichi...?"

"Sao lại về rồi..?"

"Không về đây thì làm sao có thể thấy được cảnh này cơ chứ?!?!"

"Albie!! Em bất chấp không nghe lời anh đến thế sao??!!"

"Anh nói với em những gì em quên hết cả rồi!??"

Thấy anh tức giận đáng sợ như vậy, Albie có chút sợ hãi. Lùi về sau một bước, hai tay siết chặt lấy nhau. Ánh mắt lảng tránh đi nơi khác.

"Không có. Chỉ là...em lấy nhầm nó với thuốc ho thôi. Không phải không nghe lời anh đâu..."

Hasuichi ôm chặt lấy hai vai người kia, giọng điệu anh tức giận nhưng ánh mắt lại cầu xin, quanh quẩn đâu đó còn có chút hoảng loạn. Run rẩy hỏi :

"Albie... Albie...em chưa uống viên nào đâu đúng không...?"

"..."

Nhìn thấy ở chiếc bàn sau lưng cậu là một ly nước đã vơi đi hơn nửa, anh càng hoảng. Sợ hãi nhìn cậu, anh tha thiết :

"Albie... Albie sẽ không sao đâu mà đúng không...?"

"..."

Ôi! Ôi chúa tôi!

Hasuichi tưởng chừng như cả thế giới đều đảo lộn, anh hận chính mình quá, giá như bản thân về sớm hơn một chút, có phải Albie đã không uống nó rồi không..?

Nắm chặt lấy cổ tay Albie, Hasuichi mạnh bạo kéo cậu đi.

"Đi! Anh đưa em đi! Ta mau đến bệnh viện!!"

"Không! Không cần đâu, em không cảm thấy gì cả, ổn thôi mà!"

Kéo người kia lại, Albie tỏ vẻ không hài lòng mà phản đối.

"EM ĐÃ UỐNG THUỐC GIẢM ĐAU QUÁ LIỀU ĐÓ!! NHƯ VẬY MÀ LÀ ỔN Ư!?!!!"

Albie giật thót trước lời của Hasuichi. Anh có phải là thần tiên không vậy? Làm sao có thể đoán ra được?

Cơ mà cùng lắm có lẽ chỉ sốt cao một trận thôi, chết kiểu gì được chứ? Đằng nào mà cậu chả nôn ra hết đống thuốc đó.

Hàng mày Albie chau chặt lại, cậu giật phắt cánh tay đang bị người kia nắm lấy. Khó chịu.

"Anh bị cái quái gì vậy? Chỉ là mấy viên thuốc thôi mà? Phản ứng hơi quá rồi đấy, em thì bị gì được cơ chứ?"

"Em!!"

Hasuichi vò chặt lấy khuôn mặt mình, bất lực, mệt mỏi và tức giận. Cố giữ lấy bản thân, Hasuichi gầm gừ:

"Xin em...xin em đấy Albie Hiddles Ton... Theo anh đến bệnh viện trước đi, rồi chúng ta nói tiếp được không..."

Hasuichi thực sự tức giận rồi.

"Gì cũng được, làm ơn nghe anh lần này đi..."

Xin em đừng làm anh phát điên lên nữa.

...gì cũng được...

"Albie, làm ơn đấy"

_______________oOo________________

.

Anh ghét cái cách em luôn cười như thể chẳng có vấn đề gì cả.

.

Anh ghét cái cách em luôn lén anh tìm đường chết.

.

Ghét cái cách em tự bỏ rơi chính mình.

.

Ghét cái cách em lãng quên anh.

.

Để tự đối đầu với nó...

.

Anh ghét em.

.

._______________oOo___________________

Đôi ngươi hồng ngọc mờ đục, anh ngồi trên hàng ghế dài đối diện phòng phẫu thuật, hai tay đan vào nhau. Anh chờ.

Chờ người minh yêu dành giật từng dây từng phút với tử thần. Chờ người mình yêu... À không, là các bác sĩ dành giật từng dây từng phút với tử thần, là các bác sĩ cố cứu sống lấy Albie.

Chứ không phải Albie.

"Có khi em ấy còn muốn ngược lại ấy chứ."

Như kẻ điên, Hasuichi lẩm bẩm. Thế rồi anh tự cười giễu cợt chính mình. Thật ngu ngốc.

Trách Albie quá ngốc.

Em quên mất anh, em bỏ rơi anh.

Em chọn một cách cực đoan như vậy.

Để rồi hết lần này đến lần khác, em không chết, mà bị dày vò bởi đủ thứ thuốc trên đời.

"Đồ ngốc"

"HASUICHI!!!"

Anh mệt mỏi khẽ liếc mắt nhìn, liền thấy Auguet, Aiden, Lukka,...vâng vâng những người bạn của họ đều đến.

"Xi...xin lỗi...bọn tôi đến muộn quá...đường đi..ha ha..hơi tắt..."

Người Mỹ thở dốc, có vẻ cậu ta đã chạy bộ tới đây, từ cái chỗ tắt đường đó.

Nhìn đám người bên cạnh, trông họ cũng chẳng khá hơn là bao, dám cá rằng cả đám đã bỏ chiếc taxi xui xẻo nào đó lại giữa đường và chạy tới đây.

"Hasuichi, Albie đâu rồi?"

Auguet, người bình thường lại nhanh nhất hỏi. Và nhận lại được đáp án là căn phòng phẫu thuật từ ngón trỏ của Hasuichi.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Mikhail nhướng mày hỏi.

"Em ấy đã uống thuốc giảm đau quá liều..."

"Ôi trời ơi." - Cô bé Diana thốt lên hoảng hốt, trái ngược với Lương Tố và Tích Dịch bên cạnh đang khẽ nhăn mặt.

"Lại nữa à..."- cô nàng Maisie khoanh hai tay trước ngực, thở dài.

Như có một sự u ám bao trùm lấy họ, tất cả đều im lặng.

"Wao...anh bạn...trông cậu mệt mỏi quá..."

Eliseo e ngại lên tiếng. Thành công thu hút ánh nhìn tất cả vể phía Hasuichi.

Hai mắt cậu ta in đậm quần thâm, đôi mắt đỏ ngọc u ám, mái tóc đen xơ xát, cùng thấp thoáng nơi vầng trán cao là rất nhiều nếp nhăn, tổng thể như khiến Hasuichi già đi cả chục tuổi dù cậu chỉ mới hai mươi tám.

Namir chán nản nhìn Hasuichi, rồi lại nhìn sang căn phòng đang nhấp nháy đèn kia. Thật đấy à?- cô thầm nghĩ

Họ giống y hệt nhau.

_____________oOo___________

"CẠCH"

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Là tôi, thưa bác sĩ."

Hasuichi đứng phắt dậy trước người bác sĩ già dặn kia.

"... Bệnh nhân đã được cứu sống...tuy nhiên..."

Vị bác sĩ trông thoáng ngập ngừng.

"Cậu ấy có lẽ sẽ phải sống thực vật trong suốt quãng đời còn lại."

Chết đứng, hoang mang và sốc.

"Và vì trước đó bệnh nhân đã uống quá nhiều loại thuốc, phần lớn nội tạng đều đã bị phá hủy, không tàn thì cũng phế. Có lẽ sẽ chỉ sống thêm được 2 tháng nữa thôi."

"!!!" Tất cả mọi người đều đứng hình trước thông tin được đưa ra. Thật khó có thể tin nổi.

Điều này...thực sự...có cần tệ đến vậy không..?

Riêng Hasuichi, cậu chỉ cảm thấy...chẳng cảm thấy gì cả.

Một sự trống rỗng và trống rỗng....và trống rỗng...

Điều này trái ngược hoàn toàn với thứ Hasuichi nghĩ sẽ xảy ra, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ la hét, hoảng loạn, hay chí ích...là khóc....

Giờ đây, cậu chỉ mong mình hãy làm gì đó đi...

Mọi người đều khẽ liếc mắt về phía Hasuichi, người có lẽ đã phải chịu cú sốc lớn nhất trong cuộc đời. Thậm chí Aiden đã nghĩ, giờ đây cậu ta sẽ suy sụp đến nỗi ngã khụy ra đất rồi.

Sai, Sai hết.

Họ sững sờ.

"NÀY!!"

____'___________'_____________'____

"Lalalalala"

"Ôi người ơi, liệu đây có phải ảo mộng mà người đã thêu dệt nên? "

"Ôi người ơi người giam tôi trong chiếc lồng sắt ..."

"Liệu đây có còn là tình yêu? "

"Ôi xin đừng ảo tưởng, tôi chẳng yêu người đến thế đâu!"

Tiếng hát vang vọng khắp gian phòng.

Nghe mới thật bi thương làm sao.

_________'___________'_______

Ôi! Đứa nhỏ đáng thương.
Vì ám ảnh ở quá khứ là quá lớn.
Vì người em thương nhất đã chết đi.
Vì một tuổi thơ cơ hàn và lầm lũi.
Em chọn nhắm mắt, bỏ quên đời.

Ôi? Đứa nhỏ đáng thương
Lâu quá không thấy em lại đi chốn này
Lâu quá em bỏ quên lại đây ai
Lâu quá em để quên lại tôi.
Một mảnh tình như mới còn chắp vá.
Một cuộc đời nguyện chết đi vì em.

Em đi lâu quá, em ơi?
Tôi thương em, sao em không thương tôi?
Lời ngọt ngào, mình nhắn gửi đầu môi
Nhắn gửi người bỏ tôi đi, lâu rồi.

....

"Em ác quá, Albie"

"Em ác lắm đấy biết không?"

Hasuichi khóc

Kể từ khi người phụ nữ sinh ra hắn mất đi, kể từ khi người phụ nữ hắn yêu nhất, kính trọng nhất mất đi, đến bây giờ người ta mới lại thấy hắn khóc.

Lần này, hắn khóc cho chính hắn.

Hắn khóc cho sự bất lực của mình.

Hắn khóc cho sự ngu ngốc của em.

Hắn khóc cho họ.
Cho chuyện tình của chúng ta.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Đâu ai biết, nhạc sĩ thiên tài Albie HiddlesTon mắc bệnh trầm cảm?
Có thể là vì những nỗi đau trong quá khứ là quá lớn? Kể cả sau này sự nghiệp đã thành danh, còn tìm được cho mình một bến đỗ bình yên?
Nhưng đến cuối cùng, cậu ấy vẫn chọn cách cực đoan như vậy.
Sau bao lần thất bại.
Cậu ấy đã toại nguyện, và bỏ lại người thân cuối cùng trên thế gian này.
Một người yêu cậu ấy bằng cả trái tim.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

Nhìn vào đôi mắt đã nhắm nghiền kia

Hắn cố hình dung ra đôi ngươi màu tím biên biếc hắn đã từng say đắm.

Nhìn lên mái tóc vàng tơ kia

Hắn lại thấy sự bồng bềnh như mây trên trời.

Nhìn vào làn da trắng như sứ kia

Hắn lại nghĩ đến nàng Bạch Tuyết.

Chỉ là "Chàng"

Và hoàng tử chẳng thể gọi em dậy bằng nụ hôn.

Chẳng thể gọi em dậy bằng tình yêu của tôi.

Nhìn vào thiên sứ đang say ngủ trên giường kia lần cuối.

Hắn mỉm cười.

I love you

with all my heart.
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gibel
Là khi đang tồn tại nhưng từ lâu tâm đã không còn.
.
___________oOo__________________

Ài dà, chương With all my heart này có 2 phần (two-short story).

Phần 2 thì có lẽ tớ sẽ đăng sau, vào một ngày nắng đẹp nào đó.

Chắc vậy


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro