17: Albie Hiddleston: "Xin lỗi.."
•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•
"Lần này không thể thực hiện lời hứa với em rồi..Xin lỗi"
•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•
Một cô gái nhỏ bé đến từ khu ổ chuột hoang tàn của Vương Quốc Anh. Nhưng đối với em mà nói tròn đôi mắt trong veo ấy chưa hề có một tia tuyệt vọng nào, đôi mắt ngây thơ khờ dại, trên thân thể lại toàn vết đánh đập đến thương...
"Con nhóc này" Anh nhẹ véo má em
"A- Đau!" Em đẩy tay anh ra mặt phụng phịu
Anh nhìn vào đôi mắt ấy của em..nó như chứa cả bầu trời từ tận đáy mắt vậy...Điều đẹp nhất mà anh từng thấy.
"Tay em đỡ chưa..?" Anh hỏi han nhìn vào cánh tay em...
"..Em đỡ hơn rồi! Anh cảm ơn chị Rose giúp em nha" Em nhanh chóng thay đổi cảm xúc mà vui vẻ trả lời.
Đôi mắt ấy nheo lại hơi nghiêng đầu...Khoé miệng cười duyên hướng về phía anh. Thật tình...ở nơi tàn nhẫn với em vậy mà em vẫn giữ cho mình một tâm hồn trong trẻo như thế..Tại sao nhỉ?
Anh hơi ngập ngừng...
"Chị Rose...."
"Ông già đó-..Còn đánh em đúng không?" Anh vội nói câu khác
"À...em ổn mà. Nhưng chị Rose sao cơ ạ?" Em nhìn anh có chút thắc mắc..
"Không..." Anh trầm ngâm nhìn em hồi lâu.
"..Anh Albie?" Em hỏi anh lần nữa..
Còn anh vẫn im lặng ánh mắt muốn lảng tránh khỏi em...
Nhìn anh em cũng hiểu có chuyện không hay xảy ra với người chị yêu quý rồi..
"..Anh-..trả lời đi chứ..-?" Giọng em run run chân như sắp khuỵu xuống đất.
"...Chị ấy...mới chuyển đi rồi-..." Anh trả lời em..
"Nhưng tại sao..?"
"..Anh không biết" Anh nắm cổ tay em...
"Con nhỏ kia!!? Mày có về không hả?!" Tiếng người đàn ông vang lên từ đằng sau, anh ngoảnh mặt lại nhìn ông ta khuôn mặt hiện lên sự căm phẫn.
"Thằng này nữa..Cút!" Ông ta mắng chửi nhìn về phía em đưa tay muốn kéo em đi..
Đoàng*
Tiếng súng nổ vang lên, gã khốn nạn trước mặt em ngã xuống đất..Cây súng trên tay anh cũng vô lực mà rơi xuống theo.
"..Anh..anh làm gì thế ..hả?" Em nhìn xác cha em nằm dưới đất máu chảy ra từ cổ lênh láng..
Em vung tay liên tục đập vào ngực anh..Dù em biết ông ta đã đánh đập em, dù ông ta có không coi em ra thứ gì...nhưng ít nhất ông ta cũng là người thân duy nhất của em...
Anh không phản kháng, để em đánh, ghét anh sau việc này ra sao... Anh vẫn muốn bảo vệ em.. Đôi tay đang buông thõng của anh nhẹ nhàng vòng qua lưng em, ôm em vào lòng..
"...Anh hứa sẽ không để ai làm em tổn thương nữa đâu...anh hứa đấy" Anh nói nhỏ vào tai em, mặc cho tiếng nấc của em có làm em không nghe được anh nói gì vào lúc này không...Chỉ cần anh hứa anh sẽ làm...Vì em mà..
Đám người trong khu ổ chuột cũng chỉ liếc nhìn hai đứa trẻ bên cạnh là xác của tên đàn ông như chuyện thường diễn ra ở đây chẳng có gì tác động quá nhiều đến những mảnh hồn xơ xác này cả. Nhưng em thì khác, một tâm hồn nguyên vẹn cần được nâng niu trân trọng...
Chả nhớ đã bao nhiêu năm trôi qua nữa, cơ mà lâu thật đấy? Bốn đồng bạc đã thay đổi gần như cả cuộc đời hai đứa trẻ này rồi.
•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•
_Một ngày trước khi Diệt Quốc Chiến diễn ra, tại một toà nhà cao ở thành phố London_
"Y/n , sao em lại lên đây?" Anh đi đến từ phía sau rồi ngồi cạnh em.
"..Trên này mát mà..với lại có thể nhìn toàn cảnh ở dưới nữa" Em hướng ánh mắt nhìn xa xăm..
Không phải hỏi anh cũng biết em đang lo lắng cho anh vào trận chiến ngày mai mà...Anh khẽ thở dài.
Hơn ai hết em là người anh trước giờ luôn quan tâm đến nhất, cũng là người anh chưa thể chắc chắn về tình cảm mình dành cho em nó như thế nào...Nhưng tình cảm, nó có hình thù sao?
"..Nếu tôi không thể quay về với em, thì em có tiếc-"
"Có"
Em nhìn anh, trong đôi mắt ấy giờ lại mang đầy u buồn biết bao..Khiến tim anh hững mất một nhịp, cơn gió nhẹ đi lên làm mái tóc em khẽ bay...
"...Tôi sẽ trở về..."
"Anh hứa đi"
"Tôi hứa với em" Anh nói rồi cười nhẹ
"Nếu anh thất hứa thì sao..?"
"Anh mà thất hứa với em hả" Anh véo má em
"A-! Đau!" Em đánh vào tay anh mấy cái anh mới chịu buông ra.
"Nếu thất hứa...tôi cũng không dám chắc mình có thể nhìn thấy em lần nữa đâu.." Anh xoa đầu em ánh mắt đượm buồn...
•
•
•
"Albie...Anh là đồ thất hứa đấy.." Em nhìn xuống bia mộ anh...nước mắt rơi theo.
Cuộc đời nãy vốn chưa từng có ý định buông tha cho em...Nó lấy hết những người em yêu quý..cả anh cũng không ngoại lệ..
"Xin lỗi...Tôi không thể ở bên em lâu hơn cũng không thể nhìn thấy em cười vô tư khi ở bên tôi lần nào nữa. Nếu em đọc được bức thư này có nghĩa là tôi đã chết.
Tôi không chắc chắn về tình cảm mà tôi đã dành cho em bấy lâu nay, không rõ đó là tình yêu nam nữ, hay là tình thương của anh em.
Giờ đây có lẽ tôi yêu em hơn cả chữ yêu, nhưng tôi muốn bảo vệ em...suốt đời này không rời..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro