4: Mikhail Asimov: Tồn tại

──────✧❅✦❅✧──────

"Tôi...mãi yêu em như ngày đầu tôi gặp em..Mãi mãi là như thế.....Cho dù em không còn tồn tại đi nữa"

──────✧❅✦❅✧──────

Gần ba năm kể từ khi em và anh chia tay và đường ai nấy đi....

"Thứ lỗi cho em.." Ở nơi của mọi sự khởi đầu cũng là nơi kết thúc mọi thứ. Chính em đã nói lên lời chia tay với anh..Rồi rời đi không ngoảnh mặt lại dù chỉ là một cái liếc nhìn.

Bởi vì...em sợ..Em sợ một khi em ngoảnh lại nhìn người em yêu, em sẽ không kìm lòng được mà chạy lại ôm anh mất...

Em sợ lắm...

──────✧❅✦❅✧──────

Anh giật mình tỉnh giấc giữa đêm, cũng đã quá quen với việc này rồi. Ánh mắt anh ta liếc qua đống thuốc ngủ lăn lóc trên bàn...Sao anh ta phải làm như thế cơ chứ? Là vì ai? Vì ai..mà anh phải làm bản thân khổ sở như thế?

Anh thở dài mở điện thoại lên nhìn bây giờ mới 3 giờ sáng...Mà trùng hợp cũng ba năm rồi anh chẳng thể xóa nhòa đi hình ảnh, bóng dáng của em trong tâm trí...Nó mỗi ngày cứ như dằn vặt, giằng xé lấy tâm trí anh ...

"Đúng ba giờ sáng..." Anh thở dài, đứng dậy thay đồ rồi đi ra ngoài hít thở không khí trời đêm.

Cuộc đời cứ như trêu đùa với anh vậy. Người không muốn gặp, nơi không muốn đến...nhưng chân thì cứ đi đến nơi đó...Để rồi lại phải gặp lại em...

Cuộc đời trớ trêu thật đấy.

Sau ba năm,...Mọi thứ cứ như mới bắt đầu vậy...Cái thứ tình cảm mà anh đã cố chôn vùi cố dập tắt giờ đây nó lại bùng lên trong sâu thẳm trong trái tim của anh...Như chưa từng có cuộc chia ly.

"...Là em..."

"..Là anh à..." Em đứng ngay trước mặt anh..Phải, ở ngay đây...

Hai trái tim đã khóa đối diện với nhau. Dưới cái giá lạnh của mùa đông...

Ánh nhìn dành cho nhau vẫn chan chứa một thứ tình cảm nồng cháy thuở ban đầu ...

"..Gặp lại người không muốn gặp khó tả nhỉ?" Em nói rồi quay người bước đi.

Không để em kịp bước thêm bước nữa. Anh chạy ngay đến ôm chầm lấy em, những giọt lệ mà bản thân anh đã cố kìm nén giờ chẳng thế kìm nổi nữa...

"....Xin em...Đừng..Đừng bỏ tôi"

"Nhưng chúng ta chia tay-"

"Thì sao chứ?!"

Em cười dịu dàng, nụ cười làm anh luôn cảm thấy được em yêu thương...Sao giờ nó lại khiến anh cảm thấy bất an đến thế?

"...Mikhail...em mất ba năm rồi ...."

──────✧❅✦❅✧──────

Anh lần nữa choàng tỉnh, nước mắt đã rơi ướt đẫm gối từ bao giờ...

Anh gượng cười...Còn nước mắt là thứ cảm xúc thật sự của anh ngay lúc này nó chất chứa toàn đớn đau...

Em đâu còn tồn tại nữa...Nhưng sao anh chẳng thể từ bỏ cái tình cảm mù quáng này ?....

Càng không thể từ bỏ...càng đau...

"...Ảo mộng về em đau thật đấy..."

──────✧❅✦❅✧──────

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro