5: Daniil Valkov: Trăng

──────✧❅✦❅✧──────

"...Mượn lời trăng, mong em hiểu..."

──────✧❅✦❅✧──────

Sau ngày dài làm việc cuối cùng em cũng được nghỉ ngơi. Cất dọn đống giấy tờ trên bàn rồi đi về.

Một ngày tẻ nhạt...

Bước chân trên con đường đã quá đỗi quen thuộc. Nhìn lên hình ảnh phản chiếu đôi mắt của em trên kính , em lại mơ hồ thấy bản thân đang bỏ lỡ điều gì đó...Một điều bị em chôn vùi trong kí ức chăng?

Em thở dài rồi bước tiếp.

Vô tình đi ngang qua một thanh niên bị mù với vết sẹo trên mặt. Mặc chiếc áo khoác mỏng cũng chẳng đeo khăn hay găng tay. Nhưng...Em cảm giác người ấy vô cùng quen thuộc với em...Rất quen thuộc.

──────✧❅✦❅✧──────

/Nhiều năm về trước/

Khi ấy em còn là một đứa trẻ hoạt bát dù bản thân bị nhược thị có thể mù loà, do phát hiện bệnh tình quá muộn. Nhưng dù có biết sớm hơn cũng chẳng giúp ích được gì bởi gia đình em cũng không có quá nhiều tài sản để chạy chữa cho đôi mắt ấy.

Em chẳng biết nhược thị là gì, cha mẹ cũng không nói cho em. Còn bản thân em cứ sống hồn nhiên như thế thôi.

Cho đến khi em vô tình gặp một cậu bé cũng có vết sẹo trên mặt. Nhưng đấy không phải điều em để ý đến. Thứ làm em nhớ là đôi mắt của cậu bé đó, nó làm em như bị cuốn hút vào vậy.

"Woa! Mắt cậu đẹp thật đấy!"

"Hả..?"

Từ những câu nói hồn nhiên của hai đứa trẻ...Dần dần giữa hai đứa chúng nó trở nên thân thiết hơn cả đôi bạn tri kỉ.

──────✧❅✦❅✧──────

Em giữ tay áo của người đó lại.

Người đó khựng lại khi cảm giác có ai đó đang giữ tay áo mình lại.

"..Ai thế?" Người đó đứng đó hỏi về phía trước mặt mình.

Trong một thoáng đó, em nhớ lại một người bạn thuở nhỏ....Vết sẹo trên mặt của thanh niên này với cậu bé đó...

Giống nhau...

"Daniil?"  Em vô thức nói lên một cái tên vang lên trong đầu.

Không phải vô thức..Cái tên đó luôn ở đó luôn chờ em nhắc đến một lần nữa.

──────✧❅✦❅✧──────

Khi giọng nói của em cất tiếng, anh bất giác giật mình. Trong kí ức của anh mơ hồ hiện lên bóng dáng của cô bạn thân ngày thơ ấu...Giọng nói của em vẫn như ngày anh gặp em vậy.

"...Sao cô lại biết tên tôi?"

Đứng giữa mùa đông lạnh giá con đường phủ đầy tuyết của thủ đô Moskva. Giữa những sự vội vàng của vạn vật.

Hai con người có sự liên kết vô hình gặp lại nhau.

"Cậu giả vờ à?"

"...Cho hỏi quý cô đây tên gì?"

"..Y/n.."

Anh dựa vào giọng nói của em để quay mặt về phía em...dù cho đã không còn thấy gì.

"...Không ngờ lại gặp nhau ở tình cảnh này" Anh cười xoà, bản thân anh còn chẳng dám chắc có đang đứng đối mặt với em không.

Em thở dài, bỏ tay đang giữ áo anh xuống...Em biết đôi mắt này không phải của em..

"Tại sao phải làm thế?"

"Vì em quan trọng với tôi"

"Quan trọng à..."

Em nhìn anh, cầm lấy đôi tay của anh. Cách xưng hô cũng thay đổi.

"...Em nhớ anh ghét bóng tối mà? Sao giờ lại chấp nhận sống với nó thế..."

"...Tôi không nghĩ là em còn nhớ đấy ...Sống tốt chứ?"

"Em mới là người cần hỏi anh câu đó.."

"Ừm...Tôi cũng ổn thôi"

"Thế mà ổn à?" Em để ý áo khoác của anh nãy giờ rồi.

Em bỏ chiếc khăn quàng cổ của mình xuống quàng khăn lên cổ anh.

"...Tốt với người lạ vậy sao?" Anh hơi cúi người xuống

"Chúng ta quen nhau từ trước rồi đấy..."

Em đứng nhìn anh một lúc mới bỏ tay xuống....Thật lòng mà nói, cảm xúc bây giờ lẫn lộn hết cả. Gặp lại người bạn thơ ấu..cũng là người cho em đôi mắt để nhìn thấy cuộc đời đẹp đẽ này một lần nữa...

Tự trách nếu em và anh chưa từng gặp nhau liệu anh có cần phải khổ sở như này không?

──────✧❅✦❅✧──────

Anh biết em đang nghĩ gì. Đưa tay ra chạm vào tay em.

"..Tôi không tiếc việc tôi tặng em bất cứ thứ gì đâu. Em buồn vì thứ tôi trao em..tôi mới tiếc.."

Anh khẽ cười, anh chẳng tiếc gì cả...

Nếu nói thế thì thật sự anh đang nói dối...trước giờ anh luôn tiếc vì không thể nhìn thấy em...

Giờ em đang đứng trước anh sống rất tốt...Vậy thôi anh cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.

Dù cho không thể ở bên cạnh em.

Lần gặp lại này, có thể là lần đầu gặp lại cũng có thể là lần cuối anh cầm được tay của em...Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

"Bây giờ mấy giờ vậy...?"

"Trăng lên rồi ..."

Anh chần chừ một lát. Rồi cầm tay em áp lên mặt mình..Khẽ nói.

"..Ánh trăng đêm nay đẹp nhỉ.."

Em mỉm cười trả lời....

"...Gió cũng thật dịu dàng..." 

──────✧❅✦❅✧──────

/Sau này/

"Anh có dậy không hả!?" Em cầm cây chổi đứng ở trước giường ngủ chỉ thiếu mấy cú đánh yêu thôi.

"..Rồi rồi...Anh dậy ngay đây..." Nói xong anh lại ngủ tiếp.

──────✧❅✦❅✧──────

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro