6: Khôi Tích Dịch_2/2: Bất tử
•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•
"Y/n"
Em ngoảnh mặt lại khi nghe thấy người gọi tên em.
"..Gì thế?"
"..Có nhiệm vụ mới cần cô hoàn thành" Anh nói rồi đưa cho em một tờ giấy.
Em cầm lấy tớ giấy đó. Chẳng có gì ngoài một dãy số.
"...Cái này, vị trí toạ độ à?"
"Nó đấy. Cô làm được không?"
"Nhưng làm gì ở đấy mới được?"
"Tôi làm sao mà biết được "
Anh ta nói xong liền rời đi.
Em nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác hôm nay anh ta có gì đó là lạ.
Mười năm, kể từ ngày em được anh giải cứu khỏi nơi vực sâu ấy. Em được người ở tổ chức gọi bằng khá nhiều tên khác nhau. Cái tên Y/n là do anh nghĩ cho em.
Tuy đã mười năm nhưng nhìn em không khác gì so với lần đầu hai người gặp mặt.
•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•
Chờ đến gần tối em mới chuẩn bị hành trang để đi đến toạ độ được ghi trên giấy.
Đi qua hành lang. Không thấy mấy ai em cũng thấy không quen. Hôm nay ai cũng có hành động,cư xử khác với bình thường.
Đến toạ độ được ghi lại. Em nhìn xung quanh không thấy gì ngoài bầu trời sao.
"..Ra đây rồi làm gì nữa chứ.."
Bỗng em nghe thấy tiếng bước chân. Theo phản xạ,em nhanh chóng lấy con dao găm, quay người ra sau giơ con dao lên trước mặt.
Lúc này em mới nhận ra đó là Khôi Tích Dịch. Khẽ thở phào.
"..Cậu làm tôi giật mình đấy"
"Cô cảnh giác nhỉ?"
Anh cười nhẹ rồi bước đến trước mặt em.
"..Nếu muốn tôi ra chỗ này thì cứ nói với tôi. Không cần phải dài dòng như vậy"
"Tôi muốn làm em bất ngờ mà.." Anh thì thầm.
"Hả..?" Em ngẩng mặt nhìn anh.
__________
Ánh mắt anh nhìn em đầy dịu dàng.Rồi từ từ quỳ một chân xuống. Anh sẽ làm điều mà anh đã chuẩn bị từ rất rất lâu...
Lấy trong túi áo một chiếc hộp nhỏ.
"Y/n"
Em còn đang bần thần nhìn anh.
"À- Dạ?"
Anh khẽ thở ra một hơi rồi nói.
"Tôi và em đã ở bên nhau mười năm rồi nhỉ? Lần đầu tôi gặp em,...tôi vô hình có một sự đồng cảm với em.Cũng là lần đầu tiên tôi thấy trong đôi mắt vô hồn ấy của em ánh lên hy vọng khi nhìn tôi"
Anh dừng lại rồi mở chiếc hộp ,bên trong là một chiếc nhẫn do chính tay anh chạm khắc.
"Tôi nhận ra rằng tôi và em đã biết nhau quá lâu rồi,thời gian trôi nhanh thật đấy...Gặp được em là niềm hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời của tôi...."
Anh cầm tay của em lên hôn nhẹ lên tay của em.
"Nếu có thể....Em sẽ cho phép tôi làm người ở bên em suốt cuộc đời này chứ?"
Một ngôi sao băng bay vụt qua ngay lúc anh dứt lời. Ngôi sao băng ấy giống như điều ước mong được ở bên em,lời thề một lòng chung thủy với em.
Theo sau ngôi sao băng đó là vô vàn những ngôi sao băng khác...Thời khắc mà ngay cả những vì tinh tú trên kia đều ủng hộ tình cảm mà anh dành trọn riêng cho em.
Khi em gật đầu đồng ý với lời thề của anh.Chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của hai kẻ bất tử là điều vi diệu nhất.
•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•
// Nhiều năm sau//
"Woa!" Đứa bé gái hào hứng kêu lên.
"Họ đến được với nhau hả mẹ-?" Đứa bé trai nhìn mẹ nó hỏi.
"Họ đến với nhau đó! Em không thấy hả?" Đứa bé gái nói với em trai của nó rồi cả hai đứa nó nói om sòm cả lên.
Anh từ trong bếp bước ra ngoài thấy hai đứa con ngồi cãi nhau chí choé rồi nhìn sang em.
"Em lại kể cho chúng nghe đúng không?"
"Có sao đâu mà-" Em cười nhẹ.
Anh bất giác thở dài rồi cũng cười theo em.
Chiếc nhẫn trên tay anh và em nhẹ ánh lên sắc vàng kim.
•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro