Bệnh và dỗi [Mikhail x Aiden]
Couple: Mikhail x Aiden
Note: Ở đây MikAi đã gần 30 tuổi, Mikhail nhỏ hơn Aiden 3 tuổi.
***
"Bé ơi. . ."
Hơi thở nặng nề và chất giọng khàn đục vang vọng bên tai của Mikhail khiến gã chẳng giấu nổi sự xót xa dành cho dấu yêu của mình. Aiden bệnh rồi, sốt từ ba ngày trước và vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm cho đến bây giờ, tính chất công việc của Mikhail lại chồng chất từng ngày từng giờ khiến gã khó khăn lắm mới có thể chạy đến bên Aiden và chăm sóc cho anh từng li từng tí. Dù chẳng muốn nói thành lời, nhưng gã giận Aiden kinh khủng, giận vì anh chẳng bao giờ chú ý đến sức khỏe của bản thân, giận vì anh chỉ biết nghĩ cho gã, cũng giận vì anh đã bướng bỉnh như thế nào khi chấp nhận dầm mưa chạy cả một quãng đường dài đến mỏi nhừ cả hai chân chỉ vì muốn dỗ dành gã và nói rằng "Anh xin lỗi" với gã.
Và Mikhail cũng giận chính bản thân mình, rằng gã đã quá trẻ con mà thường xuyên giận hờn vu vơ với Aiden. Nhưng suy cho cùng cũng vì yêu mà gã mới nhạy cảm như vậy với từng hành động, từng lời nói của anh.
Dẫu cho đôi khi Aiden chỉ vô tình đùa quá trớn, nhưng đối với Mikhail thì nó cũng là cả một vấn đề to lớn khó có thể giải quyết bằng lời nói. Hoặc có khi là do gã sợ sẽ làm Aiden khó chịu vì gã không thích những trò đùa quá trớn của anh, nhưng cũng chính vì vậy mà cái "khó chịu" trong lòng gã lại tăng lên, tích tụ và bỗng chốc trở thành một quả bom nổ chậm. Cho đến khi nó bùng lên với một đám lửa to lớn và nổ tanh bành hoa lá hẹ thì mọi thứ lúc đó đã khó có thể cứu vãn nổi. Gã chọn cách im lặng rồi bực tức mà rời đi, còn Aiden chỉ biết lặng thinh nhìn thái độ trên khuôn mặt của gã chuyển hoá không ngừng hệt như một cây đèn giao thông bị hư, xanh rồi đỏ rồi vàng, chẳng biết phải đối phó như thế nào cho hợp lý.
Mikhail rất ít khi giận Aiden, và Aiden cũng vậy. Chuyện tình giữa cả hai chỉ đơn giản là "bình yên trên đống lửa", lúc nào bùng nổ cũng chẳng rõ, chỉ biết cả hai đã nhường nhịn nhau nhiều đến cỡ nào mà thôi.
"Bé. . . Mikhail, bé ơi?"
Aiden cất tiếng gọi lần thứ ba trong ngày, mất sức cực kì nhưng anh vẫn không quan tâm đến mà cứ gọi "bé ơi" liên tục, tay của anh khẽ động đậy, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể nhấc tay lên nổi mà chỉ có thể co các ngón tay lại. Aiden nhức đầu, nhức không chịu được, mắt lại mờ mờ ảo ảo. Anh không thấy gì cả, nói đúng hơn là chẳng thấy rõ được gì.
"Bé. . ."
Mikhail rón rén bước đến gần Aiden, gã không dám phát ra bất kỳ một âm thanh nào quá lớn vì với tính cách của anh thì chỉ cần gã có mặt là anh sẽ liền nhảy bổ đến mặc cho tình trạng sức khỏe của bản thân lúc đó như thế nào. Gã thật sự không muốn "hành hạ" Aiden thêm đâu, cơn giận vào ba ngày trước đủ khiến gã chỉ muốn chôn mình dưới sáu tấc đất như một lời xin lỗi chân thành nhất mà gã dành cho Aiden rồi.
Dù Aiden chẳng để bụng gì chuyện này cho lắm. Anh thương gã lắm, nào có dám để giận hờn gì đâu. . .
"Aiden, em ở đây"
Mikhail nắm lấy bàn tay của Aiden, gã hôn lên đó và nhìn anh với đôi mắt buồn hiu. Ừ, dù cho chẳng ai nói gì nhưng gã Mikhail này thật sự biết lỗi của bản thân, gã không phải là người bảo thủ, cũng chẳng phải là người sẽ xem thường sự bao dung và hiền dịu mà Aiden đã dành cho gã. Người Nga nói riêng hay bất cứ một ai nói chung đều xem trọng thái độ và lời lẽ của đối phương, trong tình yêu lại càng phải để ý đến nó, thứ mà có thể khiến các cặp đôi càng yêu nhau hơn và ngược lại. Đúng là Mikhail đã sai khi lại giận hờn vô cớ với Aiden, nhưng bằng tất cả trí tuệ và sự ương ngạnh của bản thân, gã chỉ muốn bào chữa cho sai lầm của mình bằng một từ "yêu" mà thôi.
Yêu mà, yêu lắm. Đến mức chỉ muốn đối phương sẽ mãi mãi là của mình, dù cho trước giờ Aiden đã là của gã, trong suốt những năm qua chưa có gì thay đổi cả. Mối liên kết giữa cả hai tuy mỏng manh nhưng lại khó có thể dứt ra được và Mikhail lại cầu mong Aiden sẽ không bao giờ thoát khỏi gã bằng bất cứ giá nào.
"À. . .bé hết giận anh chưa?"
Aiden cố đưa tay đến chạm vào làn da mát lạnh của Mikhail. Chà, hẳn người Nga nào cũng có một làn da như vậy nhỉ? Bởi ở đó thời tiết khắc nghiệt lắm mà, một người thích chơi bời, tự do như Aiden còn chẳng thiết tha gì nổi với cái thứ thời tiết lạnh đến thấu xương đó. Còn đối với gã người Nga chính gốc như Mikhail, sẽ chẳng xa lạ gì đối với những người dân xung quanh khi chứng kiến anh hùng đại diện của nước Nga to bự trần truồng giữa cái thời tiết âm ba độ C và ngâm mình dưới một hồ nước lạnh cóng cùng với một chú gấu nâu đáng yêu nặng hơn ba trăm ký.
"Người Nga luôn kì lạ", Aiden dần hiểu ra được câu nói đó khi bắt đầu tiến đến mối quan hệ yêu đương với Mikhail vào tám năm về trước
"Không, không hề giận. . ."
Mikhail nói, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời bị bao phủ bởi một lớp sương mờ của Aiden, gã chột dạ mà chọn cách lặng im. Mikhail bây giờ chẳng khác gì một chú gấu con nhát cáy, không dám nói cũng chẳng dám làm gì, dẫu rằng Aiden sẽ không ăn thịt gã hay nặng lời với gã, nhưng gã vẫn rất sợ.
Sợ sẽ lại vô tình khiến anh buồn, sợ bản thân lại lên cơn sảng mà khiến Aiden chật vật hơn trong việc muốn dỗ dành người thương.
Trước biểu cảm đáng yêu trong mắt của Aiden, anh khẽ cười mà chọt vào má của gã người Nga một cái. Giọng khàn đặc mà hỏi
"Bé sao vậy?"
Trước câu hỏi nhẹ nhàng của Aiden, Mikhail thầm cảm thấy hoảng loạn trong lòng, song, gã lại chọn cách đáp lại dấu yêu của mình một cách cọc lóc: "Em bình thường"
"Bé không bình thường, anh biết rõ mà"
Cổ họng ngứa ngáy khiến Aiden ho lên vài tiếng, ôi bệnh ơi là bệnh, thật khó chịu quá đi mà. Aiden muốn ngồi dậy, bởi nằm hoài thì lại rất không thoải mái đối với anh, và với sự tinh tường của Mikhail thì gã vốn đã sớm đoán được điều đó.
"Nằm yên cho em, không được ngồi dậy"
"Nào, sao lại khó chịu với anh rồi. . ."
Aiden tuy không bằng lòng với việc này nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên để gã người yêu kia yên tâm mà không tiếp tục nhăn nhó khó chịu với anh nữa.
Gã thật khó chiều, Aiden đã phải vận hết công lực mới có thể biết cách dỗ dành gã. Bảo sao anh lại là mối tình đầu của Mikhail.
Và có lẽ người Nga vốn khó tính hơn người Mỹ, nhỉ? Nếu như vậy thì chuyện này sẽ là chuyện hiển nhiên giữa đôi chim cu này rồi.
•
"Bé hết giận anh chưa á?"
"Nếu anh còn không im lặng để em lau người cho anh thì em sẽ giận anh tiếp đấy"
"Rõ ràng là em còn giận anh!"
Aiden lại mếu máo, đã bệnh lại còn hay nhõng nhẽo, Mikhail đành nhượng bộ mà ngồi dỗ dành dấu yêu hay mè nheo của gã.
Ước gì ngày đó gã không ngu ngốc gì mà giận dỗi anh, đúng là cái miệng hại cái thân kia mà.
"Anh nín khóc đi mà, em yêu anh lắm"
"Mikhail yêu anh hả? Anh cũng yêu oreo nhiều lắm"
Trời ạ, đúng là bệnh nặng quá rồi, thành ra mới nói sảng thế này đấy. . .
***
Cái này toi viết hồi cái đợt tháng 11, 12 năm ngoái gì đó é, giờ lục lại mới thấy hyhy. Nói chung là hồi đó tôi hay viết mấy cái Aiden lớn hơn Mikhail, gọi "bé ơi bé à" cho đáng yêu, ai ngờ giờ Mikhail nhỏ tuổi hơn Aiden là sự thật, wtf 😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro