"ai nói con trai không được khóc"

Mắt Alibi mang theo cái nét hoảng loạn, sau câu nói trấn an của em dần tĩnh lặng lại. Tay em thật ấm áp, nó xoa dịu đi cái nỗi khó chịu, bấn loạn nơi trái tim đang nhói đau kia. Chợt 1 cảm giác cay nghẹn xộc vào hốc mắt. Cậu trai bé nhỏ của em vẫn luôn bình tĩnh, lạnh lùng với cả thế gian, vậy mà giờ đây đang vì em mà bật khóc. Cậu xinh đẹp đến mức khiến trái tim em thổn thức, từng dòng nước mắt chảy dài trên nàn da nhợt nhạt. Thực sự chưa bao giờ Alibi phải rơi lệ, chẳng có bất cứ thứ gì xứng đáng để những giọt nước mắt của cậu thiếu niên tuôn rơi.
-"a cậu sao vậy, đừng khóc mà."em bối rối luống cuống nhấc 1 tay ra khỏi khuôn mặt thanh tú kia.
Ngón tay thon dài trắng trẻo đưa lên gần mí mắt Alibi, nhẹ nhàng quệt đi vệt nước mắt chảy dài. Nhìn cậu khóc trái tim em xót lắm, dù đẹp nhưng chẳng nỡ chút nào. Bất ngờ cậu đưa tay lên vòng qua eo em, lực tay cậu mạnh mẽ kéo em thật chặt, cả cơ thể nhỏ nhắn bị lôi vào gần cậu hơn. 2 tay em cứ vậy theo quán tính bám vào người Alibi để giữ vững. Cậu ghì chặt em vào lòng, gác mặt qua bờ vai mảnh khảnh, vờ như muốn giấu đi sự yếu đuối bấy giờ. Alibi im lặng chẳng nói lời nào cứ vậy mà ôm cô gái mình thương vào lòng. Còn em tuy vẫn khá bất ngờ nhưng không phản kháng, thậm chí nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ấy, tay em vỗ vỗ vào lưng cậu. Ai bảo con trai không được phép yếu đuối chứ. Nếu cả thế giới này có hắt hủi bỏ rơi Alibi vậy thì hãy để em làm điểm tựa, nơi để cậu có thể dựa vào, cậu có thể khóc, có thể vòi vĩnh như 1 đứa trẻ thực sự.
-"Alibi ngoan có tôi đây rồi."em cất giọng ngọt ngào dỗ dành.
Cậu chẳng đáp nhưng hành động chính là câu trả lời. Alibi xiết chặt em hơn, như 1 đứa nhỏ cố gắng giữ lấy món đồ trân quý nhất của nó. 1 lúc lâu sau trôi qua.
-"...Y/N"cậu gọi tên em.
-"hửm?"em liền cất giọng ngay sau khi nghe thấy tiếng của Alibi.
-"tao...xin lỗi."giọng cậu run run lời nói cứ nhỏ dần nhỏ dần.
-"hở sao lại xin lỗi, cậu có làm gì có lỗi đâu."em ngỡ ngàng lên tiếng, mắt liếc nhìn thân ảnh gày gò đang khẽ run rẩy.
-"lúc đó... tao đến muộn khiến mày bị lũ khốn đấy tổn thương."cậu nghiến răng bất bình trách cứ bản thân mình.
Em nghe thấy từng lời từng lời, thật nhẹ nhõm làm sao, chưa từng có ai vì em mà hành xử đến mức như này. Cậu đã cứu em vào giây phút hiểm nguy nhất, cảm ơn còn chưa nói sao có thể để cậu thấy có lỗi được chứ. Em mỉm cười thu tay giữ vào vai cậu rồi đẩy cậu ra. Nhìn khuôn mặt ấy kìa, dễ thương làm sao.
-"Alibi ngốc lắm, không phải cậu đã đến và cứu tôi rồi đấy sao, chúng cũng chỉ mới đánh tôi được mấy cái thôi à, không sao hết á."em vươn tay vừa tươi cười nói vừa xoa xoa đầu cậu.
-"thôi bôi thuốc giúp tôi nhanh đi chân tôi tê rồi đây nè."giọng nói nhí nhảnh ấy vẫn cứ vang.
...Alibi nhìn em, chỉ biết nhìn thôi. Sao em cứ như vậy nhỉ nếu thế không sớm thì muộn cậu sẽ chẳng chịu nổi mất, yêu lại càng thêm yêu. Mắt cậu đỏ hoe vì vừa mới khóc lại thêm xấu hổ, mặt đỏ hết cả lên rồi giống mấy trái cà chua chín mọng ý nhỉ.
-"ừm."giọng điệu ấm áp của cậu trai đáp lại em.
Alibi cười rồi, vẫn là em thích nhìn cậu như thế này hơn. Cậu chính là ánh dương của em, món quà đặc biệt mà ông trời ban tặng, phần thưởng sau những tháng ngày chịu đựng giông bão cuộc đời, tuy có hơi khắc nghiệt 1 chút nhưng đổi lại có cậu thì quá là xứng đáng đi. Phải chăng vì cái thứ được gọi là tình yêu đã khiến con mắt em mờ mịt rồi không, chứ sao cậu lại có thể đẹp trai đến mức này đúng là mĩ nam a. Sau này mà làm diễn viên hay người mẫu thì đỉnh khỏi phải bàn.
Sau 1 lúc chật vật thoa thuốc cho em cuối cùng cũng xong. Tại sao lại chật vật á?. Cũng bởi con mèo nhỏ mang tên Alibi kia cứ liên tục lèo nhèo về mấy cái vết sẹo trên lưng của em, cậu lải nhải chất vấn em tại sao lại có, phải đánh trống lảng mãi cậu mới chịu thôi. Đã thế lúc làm xong cậu còn ôm em khư khư, chú mèo nhỏ này đáng yêu quá đi.
-"Alibi này nóng quá thả tôi ra đi."em toát mồ hôi gượng nói.
-"không tao không thả mày ra đâu, mày yếu đuối lắm nhỡ tao không để ý ai làm hại mày thì sao."cậu kiên quyết không chịu buông em.
Alibi cũng thật lạ lúc muốn giết em thì lại đáng sợ vô cùng nhưng khi thân quen rồi thì dính người không chịu buông a.
-"nhưng trời tối rồi tôi đói."em khẩn thiết nhìn cậu tỏ vẻ đáng thương.
Alibi nhìn chằm chằm vào em, mặt hiện rõ sự không đồng tình, nhưng vẫn thuận theo mà ngoan ngoãn bỏ em ra. Em uể oải đứng dậy, cố hít thở, Alibi ôm chặt khiến đường hô hấp của em gặp vấn đề rồi.
-"không sao chứ?."cậu hỏi em.
-"sao với trăng cái gì cậu suýt nữa khiến tôi tắc thở luôn rồi nè."em phụng phịu khoanh tay quay mặt đi hướng khác.
Cậu bất ngờ bế em lên. Em sợ hãi giãy dụa như con lăng quăng.
-"nè nè làm gì đó bỏ tôi xuống Alibi!."1 mặt sợ hãi em kêu la.
-"không phải kêu đói à tao đưa mày xuống bếp nấu ăn, ôm cho chắc vào không ngã đấy."cậu dịu dàng nhắc nhở em.
Còn em thì vẫn giãy muốn xuống, nhưng không tài nào thoát khỏi vòng tay của cậu.
-"t-tôi tự đi được không cần cậu bế đâu."em lèo nhèo đòi Alibi thả mình ra.
-"yên tao ném mày xuống giờ."cậu vẫn tiếp tục đi mặc em gào bên tai.
Em chỉ biết bất lực mà nằm yên. Dù biết cậu sẽ không tuyệt tình đến mức ném em xuống nhưng có giãy cũng vô ích, còn tổn hại sức bản thân nữa chứ. Rất nhanh cậu đã đưa em xuống dưới nhà, nhưng dưới đó không bật điện chỉ 1 mảng tối thui không thể thấy gì.
-"để tôi đi bật điện cho."em ngước lên nhìn Alibi.
Cậu cũng nghe lời mà thả em ra, nếu không bật điện cũng chẳng thể đi được. Em sau khi được thả liền lần mò tìm công tắc. Nhưng sờ mãi chả thấy gì.
-"mình nhớ nó quanh quanh đây mà ta."vừa men theo bức tường em vừa cố tìm kiếm.
-"a thấy rồi."em vui vẻ.
"Tách" công tắc được bật lên cả căn nhà sáng trưng. Em quay ra.
-"Ali...aaaaaaaaaaa..."tiếng hét em thất thanh phát ra.
Hoá ra là cậu trai kia vẫn luôn đi theo phía sau em, khiến em khi quay ra nhìn thấy nên bị giật mình.
-"c-cậu... là người hay là ma vậy doạ chết tôi rồi."em vẫn sợ hãi mà cất tiếng trách móc.
-"...xin lỗi sợ mày ngã nên tao đi theo..."cậu ủy khuất giải thích.
Em nhìn cái khuôn mặt hối lỗi ấy, đúng là chẳng thể giận nổi mà.
-"thôi không sao lần sau đừng như vậy nữa."em nhẹ giọng lại.
Song em cầm tay cậu kéo đi vào trong bếp. Em đẩy cậu vào ghế rồi gắt gao yêu cầu cậu phải ngồi yên. Alibi đảm bảo sẽ không quậy phá em mới yên tâm quay đi nấu ăn. Cậu nhìn cô bé nhỏ nhắn của cậu đang sắn tay áo xử lý mấy món đồ trong bếp buộc miệng cười, cũng có chút dễ thương. 1 lúc sau, em lau lau mồ hôi, cởi bỏ tạp dề, rồi bê thành phẩm ra.
-"xong rồi cậu đợi có lâu không."em tươi cười hỏi cậu.
Alibi lắc lắc đầu.
-"không lâu, đợi mày không bao giờ là lâu."cậu hồn nhiên nói.
Em biết Alibi không biết thả thính là gì đâu nên cậu nói mấy lời này trông khờ lắm.
-"haha văn vở quá cơ, thôi ăn đi kẻo nguội."em vừa nói vừa đi qua phía đối diện, kéo ghế ra ngồi.
Alibi ngoan ngoãn ngồi ăn. Em cũng chẳng để ý nữa mà bắt đầu gắp thức ăn nhưng mà là cho cậu.
-"ăn nhiều 1 chút nhìn cậu gầy quá."em chăm chăm lo lắng cho sức khỏe của cậu.
Alibi bắt đầu hoảng bởi em gắp không ngừng sắp đầy cả bát rồi.
-"t...từ từ thôi."cậu vôi ngăn em lại.
Em thấy Alibi như vậy mặt từ vui vẻ liền chuyển qua giận dỗi. Cậu chẳng biết làm gì chỉ yên yên nhìn lại em.
-"tao...ăn hết là được chứ gì?"Alibi sợ hãi nói.
Nhận được điều mình muốn em tươi tỉnh mặt rạng rỡ trở lại. Tiếp tục gắp thức ăn cho cậu.
-"mày không ăn à?."cậu lại hỏi em câu hỏi như lần trước.
Cũng đúng ban đầu em kêu đói mà sao giờ lại không ăn. Cứ chăm chăm vỗ béo cậu thế này. Em đần mặt suy tư cảm thấy câu của cậu hợp lý nên ngừng việc "hành hạ Alibi bằng đồ ăn". Cậu thấy thế thở phào 1 hơi, thoát kiếp rồi. Song em cùng cậu ăn luôn.
-"mày hôm nay không hát hả."cậu mở lời.
-"tôi tưởng cậu không thích tôi hát?"em hỏi ngược lại cậu.
-"ờ ừm nghe kĩ cũng thấy hay."Alibi nhớ ra lúc trước chính mình là kẻ chê bai em hát dở tệ.
Cái vẻ mặt bối rối ấy của Alibi trông buồn cười quá đi. Em không kìm được mà buông lời trêu chọc:
-"vì trước cậu chê nên tôi sẽ không bao giờ hát nữa."em giả bộ tủi thân.
Alibi nghe thế sợ em sẽ buồn vội nói:
-"tao không có ý đó, mày hát hay lắm."
Cậu vừa nói vừa khua chân múa tay khiến em không kìm được mà bật cười.
-"hahaha cậu làm tôi cười chết hahaha".em nhăn nhở ôm bụng.
-"hở là sao?"Alibi ngờ vực nhìn em.
-"cậu bị lừa rồi tôi không có phiền lòng vụ kia đâu trêu cậu tí thôi hahaha."em vẫn liên tục cười.
Cậu vì ngại mà quay ngoắt bỏ đi ra ngoài. Em thấy cậu như vậy liền bị kéo lại thực tại vội bỏ đũa xuống đuổi theo.
-"ơ tôi xin lỗi đợi tôi với Alibi."em nói vọng theo bước chân cậu.
Quá gấp gáp chân nọ đá chân kia em bị vấp, ngã nhoài ra sàn. Alibi nghe thấy tiếng động liền quay lại đã thấy em nằm lăn quay ra đó rồi. Cậu hoảng bước đến chỗ em thật nhanh.
-"không sao chứ, sao lại không cẩn thân rồi, có đau ở đâu không."giọng nói dồn dập hỏi em.
-"không... không sao."em gượng ngước mặt lên nhìn cậu cười cười.
Cậu lo lắng nhấc bổng em lên.
-"ôm chặt, tao đưa mày lên phòng."cậu nhẹ nhàng cất tiếng.
Đầu em xuất hiện cả mấy chục ngôi sao ngẩn ngơ bị cậu vác đi.
______________________________________
Tớ xem chap mới của Rekkyosensen, thấy có sự xuất hiện của 1 cô gái tên Rose. Kiểu tớ nghĩ đấy là người Alibi thích hoặc ít nhất là người đối xử tốt với ẻm á. Thật sự tớ thương ẻm lắm số phận ẻm bị định đoạt bất hạnh như vậy đến cả người quan trọng cũng cướp mất của ẻm thì cái chết là con đường giải thoát duy nhất rồi. Chỉ mong ẻm được ra đi nhẹ nhàng nhất có thể mà thôi.(à tớ đang khá rối, tớ nghĩ sẽ cho Y/N 1 cái biệt danh là Rose, để nó đúng nguyên tác hơn 1 chút, với tớ cũng tôn trọng nhận vật mà tác giả tạo ra ý ạ, không biết ý kiến mọi người thế nào.)
Ờm ngoài lề tí Alibi dễ thương nhỉ tớ thấy ẻm lúc nhỏ cưng chết đi được, thiếu điều chỉ muốn nhảy vào màn hình mà cưng nựng thôi=)).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro