biết tên
Ờm ở chương trước tớ quên đoạn cho Alibi mặc quần áo ý ạ tớ thành thật xin lỗi vì sơ xuất này.
______________________________________
Em vội bừng tỉnh sau cơn mê dài, trán em vã mồ hôi, có vẻ em đã có 1 giấc mộng không mấy đẹp. Em ngồi dậy để hoàn hồn lại, thì nhớ ra mình phải đi làm. Vội vội vàng vàng chuẩn bị đồ, chả còn tâm trí đâu mà để ý đến con người đang nằm trên giường kia nữa, mà có khi em còn quên luôn là có người đang trong phòng mình cơ. Em phi xuống lầu chạy ra gần đến cửa, vớ ngay đôi giầy đang để trên kệ tủ. Càng vội em lại càng không tài nào xỏ chân vào chiếc giày được. Cứ uống ca luống cuống cho đến khi mắt em nhìn vào lịch để ở cạnh tủ giầy. Em ngớ ra hôm nay là chủ nhật, mà chủ nhật thì em được nghỉ.
-"ơ nay được nghỉ...hahahahahaha ta không phải đi làm"em sung sướng reo hò.
Sau một trận cười em tung tăng bỏ lên lầu. Vừa đi vừa ngân nga:
-"nay không phải đi làm ~la là lá la"
Ngay bây giờ em chỉ muốn nhảy vào chiếc giường êm ái của mình và nằm ngủ đến tận trưa. Tuy chân ngắn nhưng chẳng mấy chốc em đã bước gần đến trước phòng, mở tung cánh cửa định phi vào. Em thấy cậu bé hôm qua mình nhặt ở ngoài đường về, à không kẻ muốn giết em chứ. Cậu ta đang nằm ngủ trên chiếc giường của em. Lúc này trí nhớ mới trở về với cô chủ nhân ngây ngô của mình, em nhớ ra toàn bộ việc hôm qua
-"dạo này mình đãng trí quá chả nhớ gì cả"em thở dài
Đứng tần ngần ra đó nhìn cậu đang ngủ say sưa. Em cũng chả nỡ gọi dậy. Giờ mới thấy ý cậu đẹp vãi chưởng. Mái tóc thì bồng bềnh như kẹo bông gòn, nhìn chỉ muốn sờ vào thôi, chắc sẽ mềm lắm. Còn cái mặt nữa đẹp hết phần thiên hạ rồi. Em cứ lẩm bà lẩm bẩm, nhưng toàn bộ đều là lời khen dành cho cậu. Hình như em ra quên mất người mới hôm qua muốn lấy cái mạng nhỏ của em là cậu mà. Nhưng biết sao giờ em mê trai quá đâm ra ngu luôn, không để ý máu mũi đã chảy ra dòng dòng từ lúc nào.
-"mẹ kiếp sao ẻm đẹp thế, cái nhan sắc này sẽ giết chết trái tim mình mất thôi a~"em mê mẩn thốt nên
Không tự chủ được chính mình em lao vào sờ mó. Nào thì véo má, nào thì xoa tóc, vân vân và mây mây các hành động khác. Đang mân mê say sưa thì đôi đồng tử của cậu mở trừng trừng, em giật mình ngồi bệt ra sau. Ngay lập tức cái đứa bé kia nhảy xuống đè em ra bóp cổ. Nó chất vấn em:
-"mày là kẻ nào, đồng bọn của lũ cớm kia à."
Em sợ rồi muốn nói nhưng bị bóp mạnh quá, cuống họng không thốt lên thành từ cứ ú a ú ớ. đột nhiên em nhớ ra cậu có rất nhiều vết thương ở người nên em thụi vào bụng cậu. Tuy sức lực yếu ớt nhưng cũng đủ để cậu ta thả em ra. Em vội bò ra xa hít lấy hít để không khí, nhận thấy bên cạnh là chiếc tủ đầu giường trên đó có một bình hoa nên em vớ ngay lấy để phòng thân. Còn cậu bé kia thì đang đau đớn quằn quại nằm ở đó không có dấu hiệu làm hại em được nữa.
-"này tôi là ân nhân của cậu đấy, cớm nào ở đây hả. Từ qua đến giờ cậu xém giết tôi hai lần rồi, tin tôi cho cảnh sát đến bế cậu đi không!"em hoảng liền đe doạ cậu ta.
Cậu vẫn nằm ở đó, bỗng em thấy có máu thấm ra sàn nhà.
-"mình không chảy máu vậy lẽ nào là cậu ta"em lẩm bẩm
Nếu chảy máu chắc chắn cậu ta đang kiệt sức vì mất đi đống máu đấy, đây chính là thời cơ để em trốn thoát. Phi hết tốc lực em lao ngay xuống phòng khách, ngốc thế nào em lại không chạy ra khỏi nhà mà lại đi kiếm cái điện thoại để bàn bấm số gọi cho cảnh sát. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy:
-"xin chào chúng tôi có thể giúp gì cho bạn"
-"a...alo có phải cục cảnh sát không ạ...chỗ t...tôi có một t..."em lắp bắp
Muốn nói tiếp thì bị ai đó bịt mồm lại. Vâng không ai khác chính là cậu nhóc kia. Em sợ hãi vô cùng, cậu ta cứ thế lôi em trở lại phòng ngủ mặc em giãy giụa. Lúc này lực của cậu ta mạnh vô cùng, em không tài nào phản kháng nổi. Lần nữa em bị ghì chặt xuống dưới đất, cậu ta đe doạ em:
-"mày mà dám ho he gì thì đừng trách tao giết mày."
Em sợ lắm, vốn em là kẻ nhát gan mà nghe thế liền im răm rắp làm theo. Cậu ta thả em ra bắt em ngồi sang một bên, nếu phản kháng sẽ giết không tha. Em như chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn ngồi co ro một góc, đối diện em chính là con cáo già có thể khiến em đi đời bất cứ lúc nào. Cậu ta cứ nhìn em như thế mặc máu liên tục chảy ra đến ướt hết cái áo. Em đành lên tiếng:
-"...hay để tôi băng bó lại cho cậu nhé?"
Cậu vẫn ngồi đó nhìn em chằm chằm không đáp lại. Ánh mắt như tỏa ra sát khí, em vì thế mà lại im đi. Một lúc sau, máu đã chảy đến mức thấm ra chỗ cậu đang ngồi. Em thầm có suy nghĩ-"con người gì mà mất máu nhiều thế không chết nhỉ ít nhất cũng phải ngất chứ, đúng là quái vật". Rất lâu đã trôi qua em cũng đã ngồi đếm tê cả chân rồi, mà cậu ta vẫn chưa có động thái gì. Hình như cậu bắt đầu thấm mệt rồi máu chảy ra khá nhiều mà. Đôi mắt như muốn giết người của cậu rũ xuống. Em nhìn cậu ta chằm chằm, trách thì trách cậu ta quá là đẹp trai đi. Toàn tính 1 chút em đứng lên lao ra chỗ để hộp cứu thương ở đầu giường. Cậu cũng như bừng tỉnh vì cái hành động ấy, chạy tới muốn bắt em lại. Nhưng hành động của cậu ta bị chậm đi so với trước, chắc đuối quá cơ thể sắp không chịu nổi. Em vội lên tiếng:
-"nếu cậu không chịu băng bó vết thương lại sẽ chết đó, để tôi giúp cậu được không".
Cậu ta nhìn em chằm chằm, nhưng ánh mắt có phần bớt đi sự cảnh giác. Em thử tiến lại gần thì cậu ta không có phản kháng, có lẽ đang thầm đồng ý cho em sơ cứu vết thương chăng. Hiểu điều đó em cũng tiến lại gần hơn ngồi xuống ngay trước mặt cậu. Em kêu cậu cởi áo cho dễ băng bó, cậu cũng làm theo nhưng còn chút chần chừ. Nhưng có lẽ vì em không giấu nổi ánh mắt mong chờ, liền bị đôi đồng tử của cái người đối diện kia phát hiện. Cậu ta thở dài rồi lột chiếc áo ra. Đống băng gạc hôm qua em băng cho cậu đều đã nhuốm đỏ bởi máu. Nhìn thôi cũng biết đau kinh khủng. Em nhẹ nhàng gỡ từng lớp băng 1 làm lộ ra cơ thể gầy gò với những vết thương chồng lên nhau. Chúng khiến đôi mắt em nhức nhối vô cùng, nó gợi trong em về cái ký ức tuổi thơ đầy ám ảnh. Em bỗng thấy thương xót cho cậu ta, chắc em với cậu giống nhau rồi . Môi em mím chặt lại, tay cầm lấy những tuýp thuốc rồi thoa vào vết thương cho cậu. Bàn tay em nhẹ nhàng chạm vào cơ thể cậu, nhẹ đến nỗi như đang sợ người kia đau. Cậu nhìn em chẳng nói gì. Căn phòng cứ thế chìm trong im lặng, dường như cả 2 có thể nghe được hơi thở của đối phương. Chẳng mất quá nhiều thời gian em đã làm xong, bỏ lại thuốc men vào hộp để sang bên cạnh rồi cũng lùi ra xa. Cậu ta chỉ ngồi đó mà không làm gì. Quá gượng gạo em muốn lên tiếng nhưng lại chẳng thể thốt ra thành lời , cả 2 lại nhìn nhau. Em liếc mắt vào đồng hồ treo tường đã hơn 9 giờ rồi chẳng lẽ cảnh sát không vì sự kì lạ khi em gọi đến mà nghi ngờ sao. Trong suy nghĩ em chỉ mong mình được cứu, dù bây cậu không làm gì em cả nhưng cũng là một mối đe dọa. Em chỉ vừa nghĩ thế thì dưới nhà đã có tiếng gọi:
-"xin chào chúng tôi là cảnh sát bạn có vấn đề gì cần được giải quyết không ạ"một cảnh sát nói to.
Cậu ta trừng trừng nhìn em với con mắt đáng sợ, nó nhắc nhở em rằng chỉ cần em sơ suất trong lời nói liền chết.
-"mày đi xuống kia đuổi hết lũ cảnh sát, tốt nhất là đừng để chúng nó nghi ngờ không kẻ chết đầu tiên là mày."cậu ta nói với em
Em cũng gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, từng bước từng bước đi xuống các bậc thang. Em tiến đến cửa chính mở nó ra, trước mắt em là 3 người cảnh sát.
-"xin hỏi cô có vấn đề gì không, chúng tôi nhận được cuộc điện của cô nhưng bị ngắt giữa chừng, nếu có vấn đề gì xin hãy nói với chúng tôi."
Em ngờ nghệch chả biết nói gì nhìn họ, não em trống rỗng, những lời cầu cứu muốn thốt ra bay đi đâu hết rồi.
-"à tôi thành thật xin lỗi, vừa lấy tôi tưởng nhà có trộm vì tiếng lạch cạch trong bếp nên mới gọi cho các anh. Nhưng những tiếng đó là do chú mèo của tôi ấy mà haha, làm phiền mọi người rồi."em nói dối không chớp mắt
Không hiểu sao em lại nói vậy nữa, chỉ cần em nói ra sự thật thôi họ có thể giải cứu em rồi, nhưng trong tiềm thức của em lại muốn bảo vệ cậu nhóc ấy.
-"vâng không sao trách nhiệm bảo vệ người dân là của chúng tôi, nếu có chuyện gì cô cứ liên hệ nhé, xin chào cô"một người cảnh sát nói rồi cả ba người cùng quay đi.
Em đừng đơ ra đó, bất giác lại đi lên căn phòng. Mở cửa bước vào, cậu hoảng hốt nhìn em.
-"sao mày lại không nói sự thật?"như không tin vào mắt mình cậu chất vấn em.
-"tôi cũng chả biết nữa..."em đáp lại.
Rồi em quay lại cái góc cũ ngồi xuống. Em nhìn cậu, cậu lại nhìn em. Có vẻ cậu vẫn chưa khỏi bất ngờ.
-"này cậu tên là gì vậy?"em buộc miệng hỏi.
Cậu có vẻ bối rối trước câu hỏi ấy:
-"mày muốn biết tên tao làm gì?"
Em đáp lại:
-"cho dễ gọi thôi không có ý định gì với cậu đâu."
Cậu im lặng rồi nói:
-"cứ gọi tao là Alibi là được rồi."
Alibi ra tên cậu là Alibi, cái tên ấy sao lại đặc biệt đến thế. Cái tên ấy trong một khắc đã in sâu vào tâm trí, tiềm thức và cả tận gốc rễ trái tim em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro