biết tên em
Em quay sang dán ánh mắt của mình vào cậu mới nhớ ra cậu vẫn đang mặc đồ của em, tất cả đều là đồ mới hết em còn chưa lỡ mặc lần nào nên cũng không sợ bẩn. Ơn trời là em thích mặc mấy loại quần áo rộng rãi với giống con trai nếu không cậu mặc lên kì chết.
-"nè nè đang nghĩ gì đó, sao trông mặt đờ ra thế Alibi"em hỏi cậu
-"không tao không có nghĩ gì"cậu liếc mắt qua chỗ em đáp.
-"hể cậu chắc không đó nhìn mặt cậu với câu nói không đồng bộ lắm à nha, hay lại đang lên kế hoạch làm sao ám sát tôi mà không ai phát hiện hả"em trề môi trêu chọc cậu.
Alibi nhìn em với ánh mắt khinh bỉ
-"bộ mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc tao sẽ giết mày sao, mà gợi ý hay đấy cẩn thận vào"cậu nhếch mép đe doạ em.
-"haha cậu cứ khéo đùa cơ mà sợ nha Alibi đừng làm hại tôi nhé" em cợt nhả theo câu nói của Alibi.
-"thái độ này là sao, tao không đùa nếu tao muốn cái mạng mày lập tức liền không an toàn đâu"cậu nghiêm túc hơn mà nói.
Em chớp chớp mắt miệng vẫn toe toét:
-"tôi tin cậu sẽ không làm hại tôi đâu, Alibi của tôi dễ thương lắm làm sao có thể làm vậy với tôi được chứ"
Cậu nhìn em bất lực mà thở dài, con nhóc này cũng quá tin người rồi đi, không chết sớm cũng đáng tiếc. Nhưng cũng có chút đáng yêu...cái dòng suy nghĩ ấy vừa hiện diện trong trí óc đơn thuần của Alibi đã khiến cậu bất giác liền vội lấy tay áp vào mặt, cả 2 má hiện rõ những vệt đỏ, nó từ từ lan rộng ra trên khuôn mặt thanh tú của cậu, nước da trắng trẻo à không nhợt nhạt là đằng khác càng làm lộ rõ những vệt ấy, có vẻ hành động che chắn trước đó là đang muốn giấu giếm đi sự ngại ngùng"mẹ kiếp mình nghĩ gì vậy". Tâm trí cậu tại sao lại xuất hiện toàn là hình bóng của em thế này.
-"sao vậy đau đầu hả"em nghiêng nghiêng đầu ngó qua chỗ Alibi.
Cậu qua khe ngón tay nhìn thấy khuôn mặt em, bối rối chẳng biết trả lời em thế nào. Cái cảm xúc này là sao, kì lạ quá cậu chẳng hiểu nó là gì, nó làm tâm trí cậu trở nên hỗn loạn, trái tim càng không kìm nổi mà đập mạnh, chỉ sợ đối phương cũng có thể nghe thấy. Vệt đỏ giờ đã lan ra cả vành tai rồi.
-"quái lạ chả nhẽ qua do tắm muộn nên cậu ốm hả"em có ý định đưa tay qua muốn sờ trán cậu.
Alibi vội bỏ 1 tay ra giữ lấy cổ tay nhỏ bé của em. 1 bên mắt cậu chẳng còn tay nào che chắn ngại ngùng mà tìm cách lẩn trốn, đồng tử không muốn nhìn trực diện vào em lúc này 1 tí nào, trái tim cậu sẽ không chịu được mà nổ tung mất. Cậu không tài nào mà kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa, cơ thể cậu thành thật không nghe theo lời chủ nhân. Em bị giữ chặt cổ tay kì lạ mà đưa mắt muốn nhìn cậu toan hỏi cậu làm gì vậy. Con ngươi em chỉ vừa hướng đến khuôn mặt điển trai kia thì phát hiện cả mặt cậu đã đỏ bừng bừng từ lúc nào rồi.
-"trời ạ cậu sốt hả, mặt đỏ thế kia cơ mà, sao không nói với tôi 1 tiếng, nhỡ làm sao thì tôi biết phải làm xử lý thế nào."em luống cuống vội vã chồm tới phía cậu.
Tay còn lại của em ngừng vuốt ve chú mèo, thay vào đó là vươn tới chạm vào má Alibi. Do quá vội vàng mà lúc xoay người em không giữ vững thăng bằng. Cả người theo quán tính đổ vào cơ thể cậu trai kia, cả 2 cùng ngã ngửa ra sau. Chẳng hiểu sao lý trí không ngừng thôi thúc Alibi phải bảo vệ cô gái trước mắt, không được để em bị thương, cả 2 tay cậu phản xạ nhanh ôm chặt lấy cơ thể em. Người em nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay của cậu. Rồi 1 tiếng bịch vang lên lưng cậu bị đập mạnh xuống nền đất, mặt tỏ rõ vẻ đau đớn, răng cắn chặt đến mức môi bật cả máu. Em sợ hãi vẫn nép vào người cậu, nhắm tịt mắt. Cái mùi tanh tanh mà em đã từng ngửi được trên người cậu ngay giây phút này quay trở lại nó như thể ăn sâu vào máu thịt của Alibi không ngừng toả ra trong không khí thật nồng nặc, vì em không chịu được mùi hương ấy mà vùng ra thoát khỏi vòng tay của cậu vội bật dậy. Nhận thấy tình hình hiện tại là em đang ngồi trên người Alibi và cậu thì đang nằm đó đau đớn. Em hoẳng lắm trèo ra khỏi người cậu cố đỡ cậu dậy. Bàn tay em chạm vào lưng Alibi thấy ướt ướt liền đưa ra trước mặt nhìn, rất nhiều máu..., số máu ấy nhuốm đỏ cả bàn tay em. Mặt em tối sầm lại em sợ cậu sẽ bị làm sao mà hoảng loạn ôm lấy người Alibi. Hoá ra cú va đập vừa rồi đã khiến vết thương rách ra thêm 1 lần nữa. Vốn chỉ là ngã về sau mà thôi nhưng do cậu đỡ lấy em mà lực đập xuống đất vô cùng mạnh. Cậu thở dốc mắt ngước lên nhìn em xác nhận người cậu muốn bảo vệ đã không sao liền lịm dần đi bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng của em đang gọi tên cậu liên tục. Miệng muốn nói "tao không sao đừng lo lắng" nhưng chưa kịp cất thành lời, ý thức đã tối sầm đi. Đến khi mở mắt ra lần nữa cậu nhìn thấy trần nhà trắng muốt, quay đầu sang bên cạnh lại thấy cô gái bé nhỏ đang ngủ ngon lành đầu vẫn đang gối bên mép giường. Cậu muốn cử động tay thì thấy có vật gì đó vướng. Liếc mắt xuống mới thấy hoá ra em đang giữ chặt lấy tay cậu, cái cảm giác đó lần nữa làm trái tim cậu rung động với em, tiềm thức cảm thấy vô cùng an tâm khi được em giữ chặt đến thế. Em giữ chặt đến nỗi như thể sợ cậu sẽ đột ngột thức dậy mà bỏ em lại vậy. Cậu không có ý định gỡ tay mình ra khỏi tay em mà cứ để yên như thế. Đôi mắt lại lần nữa hướng về phía em, muốn được nhìn thấy khuôn mặt của em. 1 bên tay kia Alibi đưa lên định chạm vào em lại dừng lại. Cậu nhận ra mình có những hành động rất kì lạ, cậu không nhận thức được trong trái tim đã dần dần sinh sôi tình cảm với em. Bàn tay cậu thu lại từ từ có vẻ là vì sợ em sẽ thức giấc. Cậu nằm đó ngắm nhìn em đắm đuối trong lòng đã hỗn loạn biết nhường nào. Cậu tự hỏi bản thân sao lúc đó lại đỏ mặt, tim thì đập không ngừng nghỉ, lại còn có suy nghĩ muốn bảo vệ em. Cậu không hiểu cảm xúc mình như thế này là bị làm sao. Tay vừa muốn chạm vào em đặt lên trên lồng ngực của chính cậu, trái tim vẫn đang đập, nó cho cậu biết đây là thực tế chứ không phải ảo mộng. Nếu không sai thì cái hạnh phúc mà cậu vẫn luôn theo đuổi chính là cảm giác lúc này. Phải chăng đúng thật em là thiên thần là ánh sáng ấm áp dịu dàng chiếu lên mảnh không gian tăm tối tận sâu thẳm trái tim cậu. Em sẽ là người giải thoát cậu khỏi trốn đau khổ này.... Dòng suy nghĩ của cậu đến đó đã vội bị chính cậu phủ nhận. "Ha 1 con quái vật như mình thì làm sao được nhận hạnh phúc cơ chứ, không phải cũng chỉ vừa mới gặp hôm qua đó thôi quá sớm để dám chắc rồi"cậu tự tạt gáo nước lạnh để bản thân rơi vào số sâu của tuyệt vọng, tự diễu bản thân vì quá thèm khát cái gọi là hạnh phúc mà sinh ra mu muội. Cậu không dám vọng tưởng bản thân sẽ được hưởng điều tốt đẹp đó...
-"cậu tỉnh rồi hả"em ngái ngủ mắt nhắm mắt mở thều thào nói.
Cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực của chính bản thân
-"hả à ừ" nhẹ nhàng cậu cất tiếng trả lời em.
Em dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn ngủ rồi bắt đầu rưng rưng nước mắt:
-"tôi xin lỗi Alibi vì tôi mà khiến vết thương của cậu bị rách tôi không muốn điều này sảy ra 1 chút nào tôi thành thật xin lỗi"
Dừng lại đi nếu em cứ thế này sẽ gieo rắc cho cậu hy vọng về thứ hạnh phúc ngoài tầm với mất. Sao em lại cứ không ngừng làm những hành động khiến trái tim cậu sao xuyến chứ, rốt cuộc là em có mục đích gì. Cậu âm trầm cất giọng:
-"tại sao mày lại quan tâm tao nhiều đến như vậy, 2 ta là người lạ vì điều gì lại luôn giúp đỡ tao"bằng tất cả lỗi bận tâm trong lòng kết tụ lại thành câu hỏi.
Câu hỏi ấy thật khó em chẳng biết trả lời thế nào đến chính em còn không biết sao mình lại đối xử với cậu như vậy. Định mệnh chăng, từ lúc bắt gặp con hẻm ấy đã có 1 sợi dây liên kết, sắp đặt cậu đến bên em và ngược lại em đến bên cậu. 2 con người đều chịu những tổn thương này sẽ cùng xoa dịu cho lẫn nhau.
-"hì hì bí mật, rồi sau này cậu sẽ biết thôi"em cười nhí nhảnh.
Cậu cũng không phải con người thích moi móc những bí mật của người khác nên chẳng hỏi gì thêm. Nằm ở trên giường cậu nghĩ suy, bắt giác lại cắn móng tay. Dần thói quen xấu này đã theo cậu từ lúc nào không biết nữa.
-"ể không được cắn móng tay nha rất mất vệ sinh đó, đã thế cậu còn cắn đến mức chảy máu rồi kia kìa"em ngồi 1 bên khuyên cậu.
-"kệ tao"cậu lườm em 1 cái.
-"ơ kìa tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi ánh mắt đó là sao hả"bất lực em nói lên thành lời.
Em đứng dậy quay đi
-"tôi đi nấu cháo đừng có mà đi lại lung tung vết thương rách ra nữa lại khổ"em ngoảnh đầu lại nhắc nhở cậu.
Bước chân em định di chuyển thì dừng lại vì nghe thấy tiếng Alibi:
-"mày tên gì vậy?"
Cậu vừa hỏi tên em sao, giờ em mới nhớ mình vẫn chưa giới thiệu cho cậu về bản thân.
-"tôi tên là y/n"em đáp rồi bước đi không quên nở nụ cười trên khuôn mặt trước khi khuất dần sau cánh cửa.
Đến giờ cậu mới được biết tên em, hoá ra cô gái khiến cậu xuất hiện hàng tá biểu hiện lạ kì này tên là y/n. Cậu ngồi yên lặng ở đó cái tên ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Bất giác Alibi lại cười rồi vì điều gì vì tên em buồn cười hay sao, hay là cười vì được biết tên em đây, đúng là con người kì lạ mà.
______________________________________
Trời ơi ai đó cứu bé ong đi được không chứ hasui hắc hoá luôn rồi kiếp nạn của chồng tớ đã đến. Tớ theo chân bộ này cũng chỉ vì Alibi thôi nếu ẻm mà làm sao chắc tớ chết mất thương ẻm quá trời, ẻm khổ quá mà 😢. À tớ nghĩ ra 1 đống cái kết he cho bộ tớ viết rồi ý các cậu cụ thể là huhu ending=). Thôi baii tâm sự với mọi người thế thôi yêu mọi người nhiều mong được ủng hộ ạ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro