con gái thật khó hiểu
Em ôm lấy thân mình, nức nở tuôn trào tất thảy tức tưởi bấy lâu nay. Biết bao là nước mắt mặn chát cứ thế không ngừng đua nhau lăn dài trên gò má của em, rồi lại rơi lả xuống nền đất. Người em vô lực mà ngồi tựa vào bức tường lạnh lẽo phía sau, cơ thể không ngừng run lên từng cơn bần bật. Những tiếng nấc nghẹn cứ thế khe khẽ bao chùm lấy khắp khoảng trống bé nhỏ, rồi bị kìm hãm trong 4 bức tường kia. Sao lại đau đến thế này, như thể có hàng ngàn bàn tay đang giằng xé thể xác em vậy.
-"Y/N"1 giọng nói từ hư không vang lên gọi tên em 1 cách nhẹ nhàng.
Em co rúm, sụt sùi mà ngước con mắt vẫn đang ngấn lệ lên. Số nước mắt cùng lẻ tẻ vài cọng tóc đen dài rũ rượi làm mờ đi tầm nhìn phía trước, khiến em không thể thấy rõ. Đối diện em chỉ là 1 cái bóng mờ mờ, đen thui.
-"ai...ai vậy?"em ngây ngốc mà hỏi.
Cái bóng vẫn yên lặng, nó không đáp lại em. Cánh tay mảnh khảnh đưa lên cố lau nước mắt để thấy rõ hơn.
-"đừng khóc, cũng đừng nghĩ đến cái chết...con vẫn còn 1 người đang đợi con, vậy nên hãy cố gắng sống thật hạnh phúc nhé?"thứ âm thanh ấy 1 lần nữa phát ra vọng đến từ khắp nơi, nhưng thật ấm áp biết nhường nào.
Em cảm thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, rất rất quen thuộc, như thể đã được nghe thấy từ lâu rồi.
-"mẹ... là mẹ... là mẹ đúng không."em vội vã nói ngắt quãng.
Cánh tay em vươn lên, vô thức tiến gần bóng đen phía trước. Song bất lực mà thu lại, cớ sao gần ngay trước mắt nhưng lại xa tít tận chân trời. Dù cố gắng đến thế nào em cũng không thể chạm đến được. Còn cái bóng vẫn hiện hữu ngay trước mắt, nó không di chuyển, không đáp lại, cũng không hề cho em 1 chút hy vọng vào phán đoán của mình.
-"làm ơn...mẹ ơi...hãy cho con... làm ơn hãy cho con 1 lần được nhìn thấy... được chạm vào mẹ, chỉ 1 lần này thôi, con xin mẹ."giọng nói em khàn khàn khẩn thiết van xin thứ mờ mịt kia.
Nhưng đáp lại em chỉ có sự im lặng đến gai người, cơn đau buốt xâm lớn não bộ em, tàn phá em 1 cách nặng nề.
-"quên ta đi, con hãy sống trọn vẹn nhất cho cuộc đời này, cậu trai kia rồi sẽ đưa con đến phía của ánh sáng, bỏ lại quá khứ và bước tiếp chặn đường của mình, ta yêu con Y/N."nói rồi thứ bóng đen mờ mờ dần tan đi, hoà làm 1 với không khí vắng lặng.
Đến khi mắt em có thể nhìn rõ đã chẳng thấy gì trước mắt nữa rồi.
-"mẹ....tại sao lại bỏ con, 1 lần nữa"em lẩm bẩm trong lời vẫn mang theo tiếng khàn đặc.
Có vẻ cảm xúc em lúc này đôi phần ổn định hơn 1 chút, không còn òa khóc như đứa trẻ con khờ khạo, em chỉ ngồi yên mà lẳng lặng đặt đầu lên đầu gối. Em suy nghĩ, hàng mớ thứ xoay quanh những câu nói vừa rồi của mẹ, nó đều do chính trí tưởng tượng của em mà ra. Phải em biết bản thân mắc bệnh tâm lý, đây cũng chẳng là lần đầu tiên em tự ảo tưởng ra người mẹ đã biến mất từ lâu. Em nhớ mẹ đến mức tâm trí tự tạo ra bà ấy để an ủi chính mình, nhưng em đã không thể hình dung rõ được khuôn mặt của người phụ nữ đó ra sao và như thế nào nữa. Vài mảnh kí ức vụn vặt là thứ duy nhất cho biết rằng bà ấy có mái tóc đen dài hệt như mái tóc em, 1 nụ cười thật ấm áp và 1 giọng nói ngọt ngào gọi tên em với biết bao yêu thương, trìu mến. Tiếc thay đó là những ngày ấu thơ ngắn ngủi có mẹ, ngày định mệnh ấy đã cướp đi mẹ của em, trong 1 đêm tất cả về bà ấy biến mất hết, như chưa từng có sự tồn tại trên cõi đời này, bà bỏ rơi em rồi sao, thật tệ nhỉ. Cũng vì thế nên cái thứ do trí tưởng tượng em uốn nắn ra không hề có hình dạng, chỉ là 1 bóng đen tối. 1 phần tiêu cực trong em, cũng như cái tương lai mờ mịt khuất nối em đang từng bước bước đi...
Không! Em không thể nghĩ thế được. Tương lai của em có Alibi, 1 cậu trai mà em rất yêu, cậu cho em cảm giác của 1 gia đình. Em yêu cậu, yêu cái con người tên Alibi kia. Con đường đó làm gì tối tăm chứ, ánh sáng sẽ lại chiếu lên thôi, cậu là mặt trời nhỏ của em, cậu sẽ dẫn em thoát khỏi mớ bùn lầy này. Vậy nên em cần tiếp tục hy vọng, hy vọng về 1 mai này em vẫn sống. Sự tích cực đang dần xâm lấn trong em, những Alibi tí hon, dễ thương đánh bay mấy tiêu cực xấu xí.
-"ừm, mình còn sống đến bây giờ không phải là để được gặp Alibi hay sao."lời khích lệ từ chính miệng nhỏ em đang tự cứu bản thân mình.
Rồi em đứng dậy, tay lau lau đi vệt nước mắt, lần đầu tiên em thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực của bản thân bằng cách này, bình thường là vùng vẫy với chút sức lực yếu đuối, xong mệt nhoài mà ngủ thiếp đi. Để rồi sáng ngày mai dậy với con mắt sưng húp.
-"mình sẽ không như thế nữa, hứa sẽ tự yêu thương lấy bản thân mình."em với quyết tâm bùng cháy nắm chặt tay.
-"đúng vậy mình phải như thế!!! phải mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được Alibi!!!mẹ nói rất đúng bản thân phải sống tốt."miệng lưỡi em nhanh nhẹn thốt ra những lời vô nghĩa, gật gật đầu như đứa khờ.
Ai đó mới mấy phút trước còn khóc mếu giờ đây đã thay đổi 180°. Thật không thể hiểu nổi con gái mà. Cô bé kia sau khi nói mấy thứ nhảm nhí, mặt tươi tỉnh hẳn.
-"hừm mình phải đi tắm mới được, quần áo bẩn quá."vừa nói em vừa tiến ra chỗ bồn tắm.
Sau 1 lúc cởi quần áo và lảm nhảm vài bài hát đang thịnh hành. Em xả nước rồi chìm nghỉm trong chiếc bồn thân yêu. Hơi nước bốc nên khiến không gian thật ảo mộng, người em tựa vào thành bồn, thoải mái tận hưởng làn nước ấm.
-"a~thích quá đi, được tắm là tuyệt nhất trên đời."tâm trạng em vui vẻ thốt ra lời sáo rỗng.
Em yên lặng 1 chút rồi bắt đầu tò mò.
-"Alibi sao im lặng thế nhỉ..."
Thì chợt 1 dòng suy nghĩ cắt ngang. Sao não em úng nước hay gì mà lại quên đi việc quan trọng thế chứ. Không phải vừa nãy chính em hôn 1 cái chụt vào má Alibi hay sao.... Chết em rồi chút sao biết đối mặt, hay...hay em đào 1 cái hố rồi chui xuống đó ở mãi mãi nhỉ. Ngại chết mất thôi, mặt em đỏ bừng bừng, cố chìm sâu xuống mặt nước, để hở mỗi mũi và mắt. Từng giây từng phút trôi qua không ngừng, cũng đến lúc em tắm xong. Em lủi thủi lau tóc rồi mặc đồ được để gọn gàng trên kệ.
-"mình không muốn ra đó chút nào, nhỡ em bé Alibi nhìn mình với ánh mắt ghét bỏ thì sao."em than thở không ngừng.
Nhưng rồi cũng phải vác xác ra, bước chân em lịch kịch tiến mỗi lúc 1 gần với phòng ngủ. Chẳng mất bao lâu thì em dừng trước cửa phòng, bàn tay em đặt lên tay nắm cửa nhưng chần chừ không dám vặn.
-"Y/N bình tĩnh lại nào, Alibi còn nhỏ mình nói là quý nó nên mới hôn là được thôi mà, không sao đâu!!"lời khích lệ từ chính miệng em phát ra.
Có vẻ là có chút tác dụng, em lấy hết dũng khí mở cánh cửa đó ra.
-"A...Alibi tôi thực ra..."em hét toáng định giải thích thì nhìn thấy thân ảnh đang nằm ở giường kia.
-"ể ngủ rồi hả...may quá đi."thở phào 1 hơi.
Em bước vào trong phòng, đóng cửa lại, đi về phía giường nơi Alibi đang yên giấc. Trong vô thức em lại ngắm nhìn cậu.
-"xinh đẹp quá...hừm mà tóc cậu ta vàng ghê."em đánh giá 1 lượt.
Tay em chẳng nghe theo lý trí mà chạm vào tóc cậu. Vuốt ve chúng thật nhẹ.
-"mềm ghê, có thể gọi là cục bông nhỏ không."vẻ mặt cùng lời nói em thể hiện rõ sự si mê.
Mâm mê 1 hồi, em ngước nhìn đồng hồ, đã gần 21 giờ rồi, chắc em đi dọn dẹp rồi cũng ngủ thôi. Trước khi đi em còn hôn nhẹ lên trán cậu 1 cái.
-"Alibi cậu nằm yên đây nha tôi đi đây chút rồi lên."giọng nói êm ả nhắc nhở 1 người vẫn đang ngủ say.
Xong em quay ngoắt đi xuống dưới lầu dọn dẹp đống đồ ăn, thức uống ban nãy. Lúi húi thêm 1 lúc lau nhà em mới mệt mỏi mà lững thững lên phòng.
-"trời ơi đau lưng chết mất."em than vãn rồi đấm đấm lưng cho bản thân mình.
Đầu em không quên ngó xem Alibi còn ngủ không.
-"trẻ con dễ ngủ thật đó...a mà tóc mình chưa khô đi sấy 1 chút vậy."em lải nhải 1 mình xong lại nhấc mông lên đi.
Sau 1 lúc sấy tóc, em vui vẻ sắp xếp cả đồ trong tủ. Rồi em mới chợt nhận ra, em không có đồ cho Alibi thay, có gì mai cậu ta còn tắm nữa. Còn mỗi áo phông với cái quần đùi dài này.
-"a có mỗi bộ này sao đủ cho Alibi thay..."em than thở tay cầm áo nhìn nhìn.
Rồi em như nghĩ ra gì đó đập tay lại.
-"hay mai mình với Alibi đi mua sắm nhỉ, đằng nào mai chả là chủ nhật."lời em thốt ra 1 cách hồn nhiên.
Cái con bé ngu ngốc này cứ đứng tán dương bản thân thật thông minh. Xong em để quần áo 1 chỗ vui vẻ đến bên giường. À trước hết phải trải đệm ra đã. Nhưng em mệt lắm rồi, giường em cũng đâu có nhỏ lắm, nằm 2 người chắc được kệ đi. Cô thỏ nhỏ nhảy cái phốc lên giường, ôm lấy Alibi đang ngủ không biết trời trăng mây đất gì kia. Em tham lam hít mùi của cậu...
-"...è tanh quá, hơi khó chịu nhỉ, mai phải bắt cậu ta tắm mới được."
Ánh mắt em dịu dịu lại, có vẻ mang mác buồn ngủ.
-"chúc cậu ngủ ngon Alibi của tôi."giọng em thỏ thẻ.
Mệt lắm rồi chúc ngủ ngon là em liền lịm đi ngay. Mà sao nay dễ ngủ lạ thường ta, có lẽ do được nằm cạnh người mình yêu nên vậy.
______________________________________
Alibi có màu chính thức rồi tui vui quá các cô ơi:>
Aaaaaaaaaaaaaaa nhìn đi cậu ta xinh vãi, meee quá trời (và tớ đã đặt 1 bé doll len Alibi UnU).
Nhưng cậu gầy quá chúng ta gom góp nuôi cậu ta béo lên chút được không (´;ω;`).
Hoi không lằng nhằng nữa tặng các bồ cái này nè.
Hehe tự nhiên nghĩ ra mấy cái này các bồ coi chung nha❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro