đồ đáng ghét của tôi

Cậu thở hổn hển 1 cách nặng nhọc, từng cơn đau dày xéo lên thân thể gày gò. Thực sự thứ cảm giác cậu đang phải đối mặt lúc này quá đỗi kinh khủng. Nhưng trái ngược lại chàng trai nhỏ không kêu la, không khóc lóc, cậu chỉ co mình, nằm yên chịu đựng tất cả. Cơ thể cậu dường như không thể chịu nổi thứ sức mạnh ấy, nó sẽ xé toạc cậu ra mất. Tham vọng là quá lớn, nên cái giá phải trả cũng vậy. Vượt qua được thì đó có thể coi là kì tích đấy, ít nhất là với đứa trẻ chưa vị thành niên này. Alibi co rúm, móng tay cậu cào cấu vào da thịt của chính bản thân, chúng ửng đỏ và chảy máu. Tròng trắng mắt cậu, nó chuyển dần sang màu đen. Từng nhịp thở trở nên thật gấp gáp, lí trí gần như mất kiểm soát. Hình ảnh căn nhà mờ đi trong mắt cậu, choáng váng và cơn đau lấn át toàn bộ suy nghĩ cùng thể xác. Điều đó không khỏi khiến Alibi rên rỉ khe khẽ, răng lanh cậu cắn chặt vào môi đến mức khiến nó bật máu. Mọi thứ xung quanh méo mó trong mắt cậu trước khi hoàn toàn bị che kín bởi thứ màu đen mù mịt. Cậu ngất đi hoàn toàn. Cơ thể cậu thê thảm nằm ngay trước cánh cửa, dù còn thở nhưng có vẻ đã quá kiệt sức rồi.
Giấc mơ của em, nó xám xịt y như cảm giác vừa trải qua của Alibi. Em hoảng loạn chạy về phía trước, chạy mãi chạy mãi, em cố kiếm tìm chút tia sáng nơi u tối này. Cảm giác lạnh lẽo bủa vây quanh em, dù là mơ nhưng sao lại trân thực đến thế. Bỗng em thấy 1 thân ảnh gày gò, với mái tóc vàng bồng bềnh, đang co ro ngồi ở phía trước cách em mấy bước chân. Em biết, biết đó là cậu, là Alibi của em. Nhưng tại sao cậu lại ở đây, tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ kì quái này. Bước chân em không dừng muốn tiến đến gần cậu. Để rồi khi em chạm vào, cách tay em cứ thế xuyên qua ảo ảnh, không chạm được. Tim em hẫng đi 1 nhịp, nhói quá cảm giác này là gì. Em đưa tay chạm vào ngực trái mình, tim em đang không đập nó không hề có phản ứng của sự sống, em thở phào nhẹ nhõm, đây là mơ. Mắt em đảo lên phía trước kiếm tìm hình bóng thân thuộc. Cậu đang di chuyển, đi 1 cách rất nhanh và vội vã.
-"đợi tôi... với"em cố gắng nói.
Nhưng không có bất kì âm thanh nào được phát ra. Cậu thì vẫn đi, chẳng hề dừng lại, em vì thế chỉ đành bước theo. Đi rất lâu, rất rất lâu, rốt cuộc là muốn đến nơi nào, xung quanh chỉ toàn bóng tối, sẽ có thứ gì ở đây chứ. Cắt ngang dòng suy nghĩ của em, 1 ánh sáng chói loá chiếu rọi cả không gian, em theo phản xạ vội nhắm mắt. Đến khi em mở mắt ra 1 lần nữa, lại thấy bản thân đứng giữa Luân Đôn phồn thịnh, xa hoa, ồn ào và tấp lập. Mọi người cười nói vui vẻ, nhưng họ lướt qua em như thể em là 1 thứ không tồn tại. Em vội kiếm tìm giữa đám đông nhộn nhịp, 1 bóng hình nhỏ bé. Ồ cậu nổi bật quá, rất dễ để nhận ra. Em bước tiến về phía cậu.
-"Alibi..."miệng em quen thuộc gọi tên.
Chợt 1 cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt.
-"thứ rác rưởi dơ bẩn, mày dám làm bẩn đồ của tao, đi chết đi nhãi ranh."người đàn ông trung niên đang quát tháo.
Gã đang chửi mắng Alibi bé nhỏ của em. "khốn kiếp"em chửi thầm trong miệng rồi chạy thật nhanh, muốn ra xem cậu thế nào. Nhưng rồi bước chân em chậm lại và dừng hẳn, em không thể làm gì được, phải đây là mơ kia mà. Điều gì khiến em phản ứng như vậy, từ lúc nào mà luôn muốn bảo vệ cậu, trái tim kia à hay lý trí mách bảo. Em không biết, không hiểu gì hết. 1 lần nữa tiếng động lớn lại làm em phải chú ý. Gã đàn ông kia túm tóc Alibi và quăng cậu ra xa. Đáng hận, mái tóc em luôn yêu quý, nâng niu vậy mà gã ta dám động vào 1 cách thô lỗ như vậy. Mặt em tối sầm, vô thức chạy đến phía cậu thật vội vã và hối hả. Em muốn ôm lấy thân thể kia, không muốn để gã đàn ông làm tổn hại đến nó. Em thấy cậu đang khóc, em muốn lau nước mắt cho cậu. Tiếng ồn ào từ khắp nơi vọng đến, mọi người vây xung quanh 2 đứa mà bàn tán. Nhưng những lời miệt thị chỉ nhắm đến mình cậu, căn bản là em không hề có sự tồn tại."thứ xấu xí","bẩn thỉu quá","haha con chó này đến từ đâu vậy","sao lại có 1 con vật ở đây thế này","ồ nó bị bố mẹ bỏ rơi à","ôi thật phí không khí cho thằng nhỏ này","tôi không thở được không khí bị ô nhiễm vì mùi của nó rồi haha". Em trừng mắt nhìn những gương mặt kia 1 lượt, cùng là con người với nhau sao lại có thể tàn ác đến vậy. Họ sỉ nhục 1 đứa trẻ đáng thương ư ?. Từ khi nào loài người đã ô uế đến mức độ này rồi. Kinh tởm và buồn nôn, giả tạo toàn 1 lũ cho mình là thượng đẳng. Em chỉ biết căm hận, ôm lấy người Alibi, cố dùng tay mình che tai cậu lại. Nhưng vô ích cả, em không thể làm gì được. Nước mắt em rơi rồi, bất lực đến bật khóc. Bỗng mọi thứ xung quanh biến mất trả lại không gian im lặng vốn có, tiếng ồn ào của đám đông đã không còn, thật dễ chịu. Cơ mà Alibi vẫn đang ở trong vòng tay em, từ lúc nào em lại chạm vào được da thịt cậu vậy. Alibi ngước lên, mắt hỗn loạn nhìn em, cậu lo lắng, dùng bàn tay nhỏ lau nước mắt cho em.
-"chị đừng khóc, dù em không biết chị là ai nhưng làm ơn đừng khóc."cậu ngây thơ nói với em.
Cả người em vẫn run rẩy, cuối cùng cũng chạm được rồi. Em ôm cậu thật chặt và khóc thật lớn. Câu mơ hồ đáp lại cái ôm của em.
-"tại sao chị lại khóc, em... không muốn nhìn thấy chị khóc. Xin chị hãy nín đi."mắt cậu bắt đầu long lanh ngấn nước.
Đứa nhỏ vì em khóc mà cũng không kìm được khóc theo. Alibi này mặc dù rất lạ nhưng vẫn đem lại cảm giác quen thuộc. Đáng yêu đến mức dỗ em nín. Lúc này em mới chăm chú nhìn cậu, hình như đứa trẻ này nhỏ hơn so với hiện tại thì phải, bé con đáng yêu quá.... Mà cách nói chuyện vừa nãy cũng rất dễ thương, không khó ưa như phiên bản lớn. Mắt Alibi vẫn long lanh nước mắt.
-"chị xin lỗi, em bé ngoan đừng khóc."vừa nói em vừa xoa đầu cậu.
Alibi dụi đầu vào bàn tay em. Ôi thề với chúa, trái tim em đã bị đánh gục hoàn toàn. Mèo nhỏ này từ đâu mà đến, ngoan ngoãn đến đáng thương.
-"chị sẽ không rời xa em chứ."giọng nói non nớt vang lên.
Em mỉm cười.
-"em ngoan chị sẽ không đi đâu."em vỗ về xoa dịu cậu bằng lời nói.
Đứa trẻ nhận được điều mình muốn, an tâm lau nước mắt.
-"vậy chị đi tìm em đi, em nhớ chị rồi."câu nói kì lạ phát ra từ miệng Alibi.
Em kì thực không hiểu cậu đang nói gì. Hỏi lại:
-"ý em là sao?."
Cậu nhìn em và không trả lời. Từ từ biến mất ngay trước mắt.
Em sực tỉnh, vã mồ hôi, căn phòng quen thuộc nhưng lại tối. Bên cạnh không có hơi ấm nào của Alibi. Em vừa ngủ quên à mà cậu đâu rồi, chút hoảng sợ vụt qua lý trí em. Em vội đứng dậy tìm kiếm cậu.
-"Alibi cậu có đó không"em lo lắng lên tiếng.
Chẳng có gì ngoài tiếng léo nhéo từ tivi. Trong ánh sáng mờ từ chiếc màn hình lớn, em mò mẫm đến chỗ công tác điện của phòng. Căn phòng lấy lại ánh sáng vốn có, sau 1 tiếng "tách" bừng lên tia chói lói. Em không thích ứng được vội nheo mắt. Rồi em mở mắt ra nhìn xung quanh, vội vã kiếm tìm Alibi. Không có, cậu không hề xuất hiện trong tầm mắt em, rốt cuộc cậu đã đi đâu. Sự hoảng sợ len lỏi trong suy nghĩ em, cậu biến mất rồi, chẳng nhẽ cậu lại bỏ rơi em sao. Em lo lắng mở cửa phòng muốn đi tìm. Nhưng khi mở ra phía bên kia là Alibi, đang nằm bẹp dí dưới sàn. Em quỳ xuống đỡ cậu dậy, hoảng loạn khi thấy cậu bất tỉnh.
-"phải làm sao đây, nên đưa đi bệnh viện không. Ừ đúng rồi nên đưa cậu ta đi bệnh viện"em tự lẩm bẩm 1 mình.
-"đau..."tiếng phát ra từ phía Alibi.
Cậu tỉnh lại rồi, mặt nhăn nhó khi em chạm phải vết thương của cậu.
-"mày đang làm cái gì vậy...mày khóc đấy à."cậu cau mày khi thấy em mếu máo với vài giọt nước mắt.
Em vội ôm cậu thật chặt.
-"tôi...tôi nghĩ cậu sắp chết rồi...hức lại còn biến mất để tôi 1 mình trong kia nữa..."em vừa khóc lóc vừa lải nhải 1 tràng dài.
Con nhỏ này, rốt cuộc lại làm sao nữa. Cậu vừa mới tỉnh lại đã bị đẩy vào cái hoàn cảnh này rồi. Alibi bất lực thở dài, vỗ vỗ lưng em.
-"mày đừng khóc..."cậu khó khăn dỗ dành em.
Bỗng cậu thấy em run run. Rồi bật cười lớn. Sau đó bỏ ra và đỡ cậu dậy.
-"mày cười cái gì."cậu nhăn nhó khi thấy em cười như vậy.
-"à không chỉ là do cậu vụng về dỗ tôi như vậy thấy rất buồn cười thôi."em lau nước mắt mà nhanh nhảu nói.
Alibi nheo mắt, lải nhái cái gì đó trong miệng. Em để ý khẩu hình miệng của cậu mà suy đoán.
-"lại đang thầm chửi tôi chứ gì"em vẫn cười lên tiếng nói chuyện.
-"ờ"cậu không hề phủ nhận.
-"Alibi"
-"cái gì?"Alibi lườm em.
-"cậu đúng là cái đồ đáng ghét nhất trên đời."em bình thản chê bai.
Alibi khó chịu, bước đi luôn. Em đuổi theo đằng sau kèm với tiếng cười không ngớt, sau đó không lâu em nói nhỏ, chỉ đủ để mình em nghe thấy:
-"nhưng là đồ đáng ghét của tôi."
______________________________________
Chà chương này có vẻ ngắn có mỗi 1895 từ. Đừng trách tớ, tại tuần sau tớ thi rồi, tuần này tớ đang cùng các bé đề yêu quý hẹn hò với nhau. Vẫn may tớ còn ý tưởng nên viết được chương này (1 phần vì tớ toàn thất hứa bù chap nên cố gắng viết để không phải nợ thêm chap này). Và tớ yêu các cô rất nhiều ✨❤️, hứa khi rảnh tớ sẽ bù lại. Tối ấm 💞.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro