Lần gặp đầu tiên

LƯU Ý:có thể không liên quan đến mạch truyện chính. Lần đầu viết chuyện mong mọi người thông cảm nếu có sai sót.
______________________________________
Em đang đi giữa chốn đô thị sầm uất của nước Anh, người người lướt qua nhau, cũng phải thôi bởi nay trời khá âm u đấy chắc lại có mưa nhỉ, có chút lạnh. Em cứ đứng ngờ nghệch nhìn lên bầu trời tự nói với chính mình:
-"chà về nhanh thôi không lại đội mưa ốm mất."
Em hoà vào dòng người, vừa đi vừa nghĩ vu vơ, đảo mắt nhìn quanh thì bất chợt khóe mắt em chạm đến một điểm. Chả hiểu sao lòng em như có thứ gì đó nhộn nhạo đến lạ, nó cứ thúc đẩy em nhìn vào con hẻm tối ấy. Bất giác đôi chân chẳng còn nghe lời, nhanh chóng tách khỏi đám đông, từng chút một em tiến dần đến đó. Nó quá tối để em nhìn được vào tận trong cùng, mắt em nheo nheo lại cố để nhìn rõ xem trong đó có gì. Chợt cái mùi tanh nồng sộc thẳng vào hai cánh mũi. Cái mùi ấy khiến em nôn nao vội lùi lại. Nó kinh tởm đến nỗi em không tài nào thở nổi, y hệt cái quá khứ ấy. Chẳng nghĩ nhiều em chỉ muốn đi khỏi đấy ngay lập tức, cố kiếm tìm không khí trong lành. Bước được mấy bước em vội hô hấp chỉ muốn đẩy nhanh cái mùi hương đó ra khỏi phổi. Đầu óc em cứ quay mòng mòng không thể nghĩ nổi gì nữa. Lách tách mưa rơi xuống từng hạt rồi tăng dần tăng dần, nước ào ạt đổ xuống người em. Cái lạnh thấu vào tận xương tủy không khỏi khiến em run lên từng cơn vội chạy vào trong một cửa hàng gần đấy. Nhân viên của quán này rất nhanh đã tiến lại gần em hỏi:
-"quý khách có cần tôi giúp gì không ạ?"
Em thấy vậy cũng nói với họ:
-"à dạ chị có thể lấy cho em một chiếc khăn được không"
Cô nhân viên ấy nghe thế niềm nở đồng ý rồi quay đi lấy. Phải công nhận ở đây làm việc rất nhanh, chẳng mấy chốc mà em đã có được một chiếc khăn để lau tạm mái tóc vương một chút nước mưa. Vì cũng ngại làm phiền nên em tiến lại bàn gần nhất ngồi rồi order một cốc cà phê. Lúc này, em mới hoàn hồn lại để suy nghĩ, quái lạ cái mùi vừa nãy là gì thế chẳng nhẽ là của lũ chuột chết. Vừa liên tưởng cái đống bầy nhảy ấy thôi đã khiến em khó chịu đến buồn nôn, sẽ không bao giờ em đặt chân đến gần con hẻm đấy 1 lần nào nữa. Đăm chiêu một lúc em mới để ý chỗ em ngồi có thể nhìn thẳng ra ngoài đường, trời vẫn mưa không có dấu hiệu ngớt. Mọi người có lẽ đã chú ở đâu đó hết rồi, giờ chỉ còn con đường vắng tanh. Cốc cà phê cũng đã lên, em nhâm nhi thưởng thức từng chút một. Trời lạnh mà có đồ uống nóng thì thật tuyệt vời, nó khiến em thư thả hơn, em quên béng đi việc lúc nãy. Cứ ngồi đó, em chờ mưa tạnh để về, nhưng rồi 1 tiếng 2 tiếng lại 3 tiếng trôi qua...
-"mé nay ngày gì vậy trời đây là cốc cà phê thứ 7 rồi đó, sao mưa mãi chưa chịu tạnh vậy"em cáu gắt cằn nhằn.
Cứ thế giờ đã là 20 giờ 36 phút rồi em vẫn phải ngồi trong quán đồ uống. Những tòa nhà cao chọc trời của Luân đôn giờ cũng đã sáng hết đèn, nó đẹp đến mê mẩn lòng người, nhờ vậy em cũng được xoa dịu một chút. Thật may không lâu sau ông trời cuối cùng cũng tha cho em được đi về bởi lúc này trời mới ngớt mưa. Em sung sướng ra mặt đi thanh toán rồi bước ra khỏi cửa tiệm. Có vẻ do trời cũng tối nên con đường vô cùng vắng vẻ chỉ lác đác một hai bóng người. Phấn khích sau khoảng thời gian bị cầm tù em tung tăng nhảy múa trên con đường. Tuy khá tối nhưng vẫn đủ để nhìn rõ, cứ thế em bước đi một mình. Bất chợt em mới nhận ra, phải đi ngang qua con hẻm hồi chiều. Ký ức lúc đó hiện lại, cái mùi đó cũng theo về ùa vào tâm trí em. Điều đó khiến em cảnh giác hơn từ từ tiến gần đến con hẻm. Em nhắm mắt nhắm mũi phi ngang qua con hẻm ấy. Cách xa được một chút em mới dám đi chậm lại thở phào ra một hơi. Do vốn cơ thể em rất yếu nên chạy như vậy khiến em tụt sức, liền đứng chống tay vào đầu gối thở hổn hển. Thì từ đâu một sức lực khủng khiếp xô em ngã nhào ra đất, đau đớn lồm cồm bò dậy nhìn ra phía sau. Xuất hiện trước mắt em là một cậu nhóc gầy gò, người cậu ta phát ra cái mùi tanh tưởi của con hẻm kia. Không để em đứng dậy cậu ta nhào vào, tay cầm một mảnh kính sắc nhọn tính đâm vào cổ em. Em sợ hãi vùng vẫy nên vị cứa vào tay và cũng may đã xô được cậu ta ra. Em muốn đứng lên chạy trốn, nhưng đầu gối sau cú ngã vừa nãy đã bị thương. Máu từ vết rách cả chân lẫn tay của em chảy ra hòa vào nước mưa trên đường càng làm không khí trở lên tanh nồng. Cậu bé vừa nãy cũng đang nằm trên mặt đất. Em toan chạy trốn thì nghĩ có chạy cũng không thoát được nên đành mon men ra xem người vừa tấn công mình đã bất tỉnh chưa may ra có cơ hội sống . Em khó khăn tiến đến xem cậu ta làm sao thì mới thấy đúng thật cậu ta đã bất tỉnh mất rồi. Nhìn một lượt đoán chừng khoảng 10 12 tuổi gì đó.
-"bé tí mà đã có ý định giết người rồi ghê thật."em nói ra với sự ngỡ ngàng và khiếp sợ.
Tính bỏ đi thì em nghĩ lại:
-"nếu bỏ nó ở đây một mình thì cũng không nên, nhưng ai đâu lại mang kẻ muốn giết mình về nhà chứ. Hay mang ra đồn cảnh sát nhỉ, mà quanh đây làm gì có. Aaaaaaaaa phải làm sao đây."em thét lên ai oán.
Sau một hồi chiến tranh tư tưởng với chính bản thân em quyết định mang cậu ta về nhà. Lại gần cậu bé cái mùi tanh tanh lại càng kinh hơn,em rợn cả người cố vác cậu ta lên lưng. Nhìn bé bé gầy gầy thế kia mà cũng nặng ra phết mà sao còn cao hơn cả em ta. Không cõng được em đành lôi cậu ta đi. Vật lộn mãi mới về được đến nhà, em mệt nằm lăn ra sàn nhà cả người của cậu ta cũng lăn theo em. Ngước đầu lên nhìn đồng hồ
-"thôi chết đã 22 giờ rồi à"em hốt hoảng đứng lên.
Cơn đau từ các vết thương lúc này lại hành hạ em khiến em không tài nào bước nổi nữa. Nhưng biết sao được không nổi cũng phải nổi, em ráng lết cái người vào phòng tắm. Làn nước ấm gội rửa cơ thể của em, vì lăn ra đường nên người em ướt sũng. Em cổ kỳ cọ cơ thể cho sạch nhất, bởi cái mùi tanh từ người cậu bé kia vẫn còn ám nên người em. Cảm thấy sạch rồi em mới bước ra mặc quần áo. Vết thương vẫn đang rỉ máu nên em đi lấy hộp cứu thương ra để băng bó cho chính mình. Xong xuôi tất cả em mới lượn ra cửa nhà để xem cậu ta ra sao rồi. Cái con người đang nằm kia bốc mùi khiến em phát kinh.
-"bẩn hết sàn nhà của tôi rồi, đợi cậu tỉnh sẽ đem cậu đến đồn cảnh sát"em nhăn nhó càu nhàu
Nhưng không thể để cậu ta ở đó được, nhỡ đâu lúc cậu ta tỉnh dậy sẽ ám sát em thì sao. Bởi người cậu bé kia quá bốc mùi nên em có ý định mang cậu đi tắm. Nghĩ đến đây em đỏ mặt, 18 cái mùa xuân xanh chưa biết mùi cơ thể con trai là gì, bất giác em chảy máu mũi. Thấy bản thân quá đồi bại em vội lắc lắc đầu để quên đi cái suy nghĩ ấy
-"mày nghĩ cái gì vậy, sao lại có cái suy nghĩ đó với đứa trẻ này chứ, thật biến thái. Này có khi cảnh sát bắt mình chứ không phải cậu ta"em tự tát vào má mình.
Thôi thì cậu ta cũng còn bé nên vẫn quyết định tắm cho, bởi em không tài nào ngửi được cái mùi này. Lại một lúc vật lộn nữa mới có thể tha cậu ta vào phòng tắm, em mệt nhừ chửi thề. Đến được phòng tắm rồi cũng là lúc em cần phải cởi quần áo cậu ta ra. Đập vào mắt em lúc này chính là những vết thương chằng chịt vẫn còn đang rỉ máu, có vẻ cái mùi ấy từ đây mà phát ra. Em buồn nôn khi nhìn thấy điều này.
-"mẹ kiếp ai lại làm cậu ta ra cái nông nỗi này vậy".em sợ hãi thốt lên.
Nhanh chóng Em dội một ít nước nên người cậu ta để rửa trôi máu. Càng dội máu lại càng chảy ra nhiều hơn khiến em hoảng loạn. Tuy không thể sạch hoàn toàn nhưng cũng đỡ hơn một chút, em quyết định chạy ra mang hộp cứu thương vào. Em thuần thục băng bó lại hết tất cả các vết thương.
-"ai đấy độc ác đến nỗi hành hạ một cậu bé như thế này chứ."em cảm thán.
Một lần nữa em lại mang cậu ta vào phòng ngủ.
-"sao mà cậu ta ngất lâu thế nhỉ, có khi nào chết rồi không?"em tò mò tự hỏi.
Rón rén em đưa tay lên gần mũi của cậu ta.
-"vẫn còn thở"em thở phào nhẹ nhõm.
Vì cái bản tính thương người nên em để cậu ta nằm vào giường, còn em thì lấy một tấm đệm chải xuống bên cạnh. Em đã rất mệt rồi, hiện tại đã là hơn 12 giờ đêm em vẫn chưa được chợp mắt. Chỉ vừa đặt lưng lên đệm thôi cơn buồn ngủ đã ập đến, em xoay qua nhìn cậu ta một lúc rồi nói:
-"ngủ ngon nhé"
Xong em cũng chìm vào giấc ngủ.
______________________________________
Tớ viết hơi tệ ý mong mọi người chấp nhận ạ yêu mọi người nhiều=)))❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro