lần gặp thứ 2(2)
Trước khi lịm đi, mắt em mờ mờ nhìn bọn chúng, nhưng đằng sau mấy kẻ kia là ai vậy, mờ quá em không thấy rõ. Nhưng làm ơn dù là ai đi chăng nữa xin hãy cứu lấy em thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này. Kẻ đứng đó dường như bị cơn thịnh nộ lấn át lí trí, có thể nhìn thấy cả sát khí trong con mắt ấy. Chẳng phải ai xa lạ mà chính là Alibi, cậu cắn chặt răng, tay nổi gân đưa ra túm lấy tên đang giữ em.
-"mày bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người cô ấy ngay lập tức."cậu gằn từng chữ 1.
Tên đó vẫn chưa hiểu gì quay lại nhìn.
-"hở mày là thằng nào, nhãi ranh thích chết..."gã đàn ông đó còn chưa kịp nói hết.
Alibi siết chặt tay vật gã ngã xõng xoài ra sau. Lực cậu sử dụng mạnh khủng khiếp, dù gã ta to con hơn nhưng cũng bị cậu nhẹ nhàng hạ gục. Xương cốt vì nhận cú va đập mạnh liền như gẫy rời. 2 tên còn lại thì chỉ biết đứng mở to mắt nhìn Alibi, chúng hãi hùng với cảnh tượng trước mắt mà toát mồ hôi hột, miệng há hốc, chân như bị thứ gì đó giữ chặt lấy không thể di chuyển nổi.
-"a đau quá mẹ chúng mày ra đây cứu tao."tên kia gào lên trong tuyệt vọng.
Đôi đồng tử cậu nhìn em tơi tả nằm ở đó, trông thật đáng thương nhưng vẫn thầm thở phào may mắn thay chúng chưa làm điều quá đáng với em. Rồi mắt cậu hướng đến chỗ tên đang nằm dưới đất kia, từ từ tiến lại gần. Alibi ngồi xổm xuống, túm lấy tóc gã ta.
-"vừa là mày túm tóc Y/N phải không?"cậu chậm rãi hỏi.
Gã ta nhìn cậu với con mắt sợ hãi, miệng há hốc ú ớ không phát ra nổi âm thanh. Alibi mặc kệ chẳng thèm đợi hồi đáp của gã ta, cứ thế trực tiếp dứt nguyên 1 mảng da đầu, máu chảy ra liên tục ướt đẫm cả nền đất. Có vài tia máu còn bắn lên cả người Alibi, cậu ghét bỏ ra mặt lấy tay lau lau đi, nhưng càng lau máu càng nhoè ra trông thật kinh tởm. Đây là đồ của em cậu ghét việc ai đó làm nó bị vấy bẩn, nếu có kẻ dám cậu sẽ trực tiếp giết, không tha.
-"máu mày cũng thật bẩn đó."giọng cậu mang chút phấn khích.
Thao tác của Alibi có vẻ nhanh hơn, cậu đè gã ra mà liên tục tác động vào mặt, gã cũng chẳng ngu mà để yên cho cậu đánh, mặc cơn đau từ da đầu vẫn đang âm ỉ vẫn cố phản kháng lại. Nhưng kinh ngạc thay dù lớn hơn nhưng gã không tài nào dãy dụa ra được, có 1 sức mạnh khủng khiếp khiến gã không thể chống cự lại. Sự phản kháng cứ yếu dần yếu dần đi, Alibi chẳng mất quá nhiều thời gian khiến mặt tên kia biến dạng đến nỗi chẳng còn có thể nhận ra. Máu tươi vương vãi khắp nơi, những dòng máu ấm nóng chảy thành dòng, chảy đến đâu là đông lại đến đó. Tên bị đánh chẳng biết là đã ngất hay chết luôn rồi, chỉ thấy gã ta nằm im bất động 1 chỗ. Alibi từ từ đứng lên, đầu cậu ngoảnh qua chỗ 2 tên kia đang đứng, chúng đều đã chứng kiến toàn bộ quá trình cậu hành hạ tên đồng bọn. Chúng sợ hãi gào lên:
-"d-đừng có đến đây...t-tao sẽ giết... Giết mày đó..."1 tên run run thét lên.
Cậu nhìn chúng với ánh mắt khinh bỉ, miệng cười 1 cách nham hiểm, những giọt máu đỏ tươi đọng trên má, chảy dài thành vệt trên nàn da nhợt nhạt càng khiến cậu thêm trông quỷ dị.
-"quái...quái vật...tránh xa tụi tao ra"tên còn lại vừa gào lên vừa quay đầu định bỏ chạy.
Nhưng đúng như những điều tên đó nói, cậu chính là quái vật, 1 con quái vật thực sự. Và chúng đã động đến người mà chúng không nên động rồi, còn muốn sống sao, lúc làm thế với em có nghĩ đến cảm giác của em hay không, đây là hậu quả phải nhận lại thôi, kết cục của những kẻ ác. Thoắt cái cậu đã xuất hiện trước mặt hắn.
-"tao đã cho mày đi đâu chuồn nhanh thế."chất giọng âm trầm của cậu cùng con mắt mở to thật kinh dị.
Tên đó lùi lại về phía sau, túm lấy tên đang đứng như trời trồng kia ném về phía Alibi.
-"hahaha chết thay tao nhé tao xin lỗi."hắn cười điên dại rồi quay đi chạy bán sống bán chết.
Tên bị ném tới chỗ Alibi sợ hãi, cố bò ra xa nhất có thể. Nước mắt nước mũi liên tục chảy.
-"l-làm ơn tha cho tôi, tôi... Tôi chưa làm gì cô gái kia cả...xin xin hãy tha cho tôi."tên đó sợ lắm liên tục xin tha.
Alibi nhướng mày, cậu lại cười song ung dung đi tới vừa đi vừa nói:
-"ha không làm gì á, nhưng như vậy thì đã làm sao, tao thích giết mày đấy."
Rồi cậu áp sát hắn, hắn liên tục lùi về sau, nhắm chặt mắt, tay không kiểm soát đưa lên cua qua cua lại. Alibi túm lấy tay hắn, từng ngón bấu vào da thịt gã đàn ông trước mắt, lực càng lúc càng mạnh, đến cái mức mà ngón tay cậu xuyên thủng cả bắp tay hắn ta.
-"vật chủ à, ngươi tàn ác thật đấy, nhưng ta thích hahaha"tế bào vui vẻ cười đùa trong đầu cậu.
Alibi chỉ im lặng tiếp tục việc hành hạ con người kia. Cậu dùng thêm chút lực đã liền bẻ gãy tay hắn. Hắn chỉ biết hoảng loạn, cố vớ vật xung quanh, chợt hắn cầm được 1 cục đá, liền đập vào đầu Alibi. Tóc cậu rũ xuống, mặt chẳng biến sắc, mặc máu chảy từ thái dương tới tận cằm rồi nhỏ giọt.
-"đau đấy."cậu từ tốn nói.
Tay bên kia của Alibi đưa lên trước mặt hắn, càng lúc ngón tay càng gần con ngươi đang mở to kia. 1 màn máu me hiện hữu ngay trước mắt, cậu trực tiếp móc 2 con mắt của tên đàn ông to xác này. Hắn gào lên đau đớn. Alibi thả hắn ra để hắn đau đớn quằn quại. Mắt cậu rũ xuống nhìn bàn tay dính đầy máu, lần đầu tiên cậu hiểu cảm giác giết người là như thế nào, có chút thích thú và phấn khích. Cậu trai nhỏ đứng đó, nhìn cảnh vật xung quanh, thật đẹp, máu ở khắp mọi nơi, cậu hít 1 hơi cái mùi tanh nồng tràn vào phổi cậu, dễ chịu làm sao. Cậu lững thững đi về phía em đang nằm, bế em lên. Nhìn tổng quan 1 lượt xác nhận em không bị làm sao nghiêm trọng.
-"haha lần sau chắc ta không dám trêu đùa ngươi nữa, thôi cứ thế mà phát huy nhá."hắn hớn hở nói chuyện với cậu.
-"mày có thể im mồm được không, phiền lắm đấy."cậu nặng nhọc, đáp hắn.
-"hể ta cũng biết đau lòng đó, lần nào ngươi cũng bảo ta câm là sao, trong khi Y/N nói thì ngươi chả thái độ gì, tế bào đây buồn nha~"hắn chẳng để lời của cậu vào tai mà tiếp tục trò chuyện.
Alibi biết thừa cái tính của tế bào nên cũng không thèm nói gì nữa. Cứ thế cậu bế theo em nhảy lên không trung, cơ thể cậu liệu còn là người không mà lực nhảy mạnh kinh khủng. Cậu nhẹ nhàng di chuyển trên các mái nhà mà vẫn ôm em chặt trong lòng.
-"xin lỗi vì đã đến muộn..."cậu nhẹ nhàng nhìn em.
______________________________________
Tớ thấy truyện tớ nhảm quá không muốn viết nữa.
Nhưng không sao vì Alibi vì mọi người không nản không nản không nản hehehe=).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro