mẩu truyện nhỏ

LƯU Ý: nhân vật có thể bị OOC!!!
______________________________________
Em đem lòng yêu Alibi Hiddleston, nhưng lại chẳng dám thổ nộ sau lần thất bại ấy. Bởi có lẽ em biết cậu thiếu niên năm đó đã không còn thuộc về em, trái tim cậu chỉ có chỗ cho cô gái kia, còn em thì chẳng có nổi 1 vị trí nhỏ. Yêu cậu, yêu đến mức đau lòng vẫn không thể dứt ra được. Trai tài thì đi với gái sắc, đến cả việc được phép ghen tị em cũng không thể, em chỉ biết dấu nhẹm đi cảm xúc của chính mình. Ngay từ ban đầu em chỉ là 1 nữ 8 nhỏ bé trong thanh xuân rạng rỡ của 2 người. Em đánh lừa bản thân rằng đã không còn thích cậu, nhưng trong vô thức vẫn hướng ánh mắt về phía Alibi, tự hỏi em đang chờ đợi điều gì. Em khao khát, ước muốn rằng cô ấy chưa từng xuất hiện, liệu em sẽ có cơ hội chứ, liệu rằng cậu sẽ lại dành sự cưng chiều ấy cho em 1 lần nữa. Ích kỷ quá, vì yêu mà hoá mu muội, dại khờ... "Tôi yêu anh bằng cả tính mạng của mình, vì anh mà không ngại vượt qua vật cản, không ngại làm tổn thương bản thân, không ngừng theo đuổi 1 người mà dùng cả trái tim để chứa đựng người khác không phải là tôi. Mạo muội được hỏi liệu anh đã từng...1 lần rung động trước tôi chưa?"
Đó là dòng suy nghĩ ngắn ngủi cuối cùng của em trước khi chìm xuống vực sâu đáy biển. Làn nước mát lạnh bao bọc lấy em như thể đây là chút dịu dàng cuối cùng thiên nhiên dành cho 1 kẻ tình si đến mức chẳng màng sống chết của bản thân. Em vì cậu mà bỏ qua tất thảy biết bao là thứ tốt đẹp để rồi nhận lại kết cục thích đáng cho cuộc đời cố chấp. Đến cuối cùng người cậu chọn vẫn là cô ấy chứ không phải em, em ấm ức tuôn trào muộn phiền bằng những giọt nước mắt. Biển sâu ôm lấy em, nước mắt mặn chát hoà vào dòng nước yên ắng. Cảm giác ngột ngạt tràn vào phổi, vào trí óc, em dương mắt nhìn những bóng khí cuối cùng, đẹp thật đấy. Mí mắt em nặng chĩu, sao lại không còn cảm thấy khó chịu nữa nhỉ, em từ từ nhắm mắt lại, kết thúc 1 cuộc đời.
.
.
.
.
Đã 2 năm kể từ ngày em mất, linh hồn vẫn còn vấn vương nơi trần thế, 1 thứ chấp niệm níu kéo em lại. Phải chính là vì cậu thiếu niên ấy, giờ đây cậu đã trưởng thành hơn nhiều, còn em thì vẫn mãi dừng ở cái độ tuổi 17 đầy dang dở. Có quá nhiều thứ em còn chưa thực hiện, em chối từ việc luân hồi chuyển kiếp, em làm trái lại với thiên đạo, chỉ vì cậu.
.
.
.
.
Hôm ấy Alibi uống rượu, cậu lững thững nơi ánh đèn đường nhập nhoè. Đôi chân cậu loạng choạng bước đi, hơi thở ấm nóng kết tụ thành những làn khói nhè nhẹ bay. Mắt cậu lờ đờ, thấp thoáng có bóng ai đứng trước cậu, là em sao?. Cậu như tỉnh táo, đôi chân chẳng thể kìm lại mà di chuyển, từng bước từng bước ngày càng nhanh hơn, còn em thì chỉ đứng yên, nhìn cậu thiếu niên ấy tiến lại gần , cậu muốn ôm nhưng thứ nhận lại là không gian băng lãnh. Cậu sững người, rồi bình tĩnh lại, vẻ như nhớ ra gì đó.
-"mình...lại quên rồi..."giọng điệu đầy chua chát, cậu tự diễu chính mình.
Nước mắt cậu vậy mà lại đang lăn dài trên má. Em muốn vươn tay tới lau cho cậu nhưng nhớ ra khoảng cách giữa kẻ âm với người dương là vô cùng vời vợi.
.
.
.
.
Tại sao cậu lại hành xử như vậy, không phải người cậu yêu là cô gái kia à, sao lại nhớ nhung em làm gì?. Ngày em rời đi tưởng chừng như cả bầu trời sụp đổ, cả thế giới thu gọn trong đôi đồng tử của cậu và cả đại dương cũng thế. Vì 1 chút cảm nắng cậu bỏ rơi em để đến với cô gái kia, cậu hắt hủi lạnh nhạt với em, người mà hết lòng yêu thương cậu, để rồi giờ đây hối hận muộn màng. Những tháng ngày không có em thật tệ, không còn hình bóng của cô gái bé nhỏ vẫn luôn lẽo đẽo theo sau lưng và cả giọng nói ngọt ngào của em. Cậu nhận thức được hoá ra thực chất người cậu yêu là em chứ không phải người con gái hoàn hảo kia.
.
.
.
.
Cậu cầm cuốn nhật ký nhỏ đã hoen ố từ lâu. Đây là lần thứ bao nhiêu cậu đọc lại rồi nhỉ, chẳng còn nhớ nữa. Từng dòng chữ trong nó lần nào cũng vậy, đâm sâu vào trái tim cậu.
Ngày X/X/20XX:
-hôm nay tớ gặp 1 cậu thiếu niên. Cậu ấy tên là Alibi Hiddleston, cái tên ấy hay thật ý nhỉ. Nhưng có vẻ cậu ấy khá tự ti và rụt rè.
Ngày X/X/20XX:
-lần đầu tiên tớ được đi chơi cùng cậu ấy, Alibi dễ thương quá à.
Ngày X/X/20XX:
-cậu ấy hôm nay ngủ gật trong lúc đang chơi cùng với tớ, giờ mới để ý cậu thật đẹp.
Ngày X/X/20XX:
-tớ hình như thích cậu ấy rồi. Hay tớ tỏ tình nhỉ nhỡ đâu lại thành công.
Ngày X/X/20XX:
-cậu ấy từ chối rồi, cậu không nhận hũ sao mà tớ tự tay gấp. Nhưng không sao hết, tớ sẽ cố gắng theo đuổi cậu ấy tiếp, sẽ không bỏ cuộc đâu!!!.
Tay cậu lật từng trang giấy nhỏ, từng khung bậc cảm xúc của em hiện hữu ngay trước mắt cậu.
Ngày X/X/20XX:
-cậu ấy thích người khác mất rồi, rõ tớ là người đến trước mà. Thôi thì chúc cậu 1 đời an yên bên người ấy.
Ngày X/X/20XX:
-tớ cảm thấy mình thật ích kỉ, tớ muốn Alibi chỉ thuộc về 1 mình tớ thôi. Tớ ghét cô ấy...
Ngày X/X/20XX:
-Alibi vì cô ấy mà đánh tớ, trước đây cậu đâu có thế?...
Đọc những dòng nhật ký của em mà cậu tự căm hận chính bản thân, hoá ra cậu đã từng đối xử tệ với em đến thế.
.
.
.
.
Hộp sao nhỏ em tự gấp có đến hàng nghìn cái, khi gỡ ra mới thấy mặt bên trong chứa toàn lời yêu thương. Alibi đã bỏ lỡ 1 người yêu cậu hơn cả mây trời, có tiếc không?, tiếc chứ nhưng người chết rồi sao có thể sống lại để cậu bù đắp đây.
.
.
.
.
Hôm nay cậu đến thăm mộ em, tấm bia khắc lên dòng tên em như chà xát muối vào vết thương đang rỉ máu trong thâm tâm và cả trái tim cậu.
-"tao đến thăm mày nè, có cả hoa hồng mày thích đây."cậu gượng cười, ánh mắt đượm buồn nhìn tấm bia.
Cậu vẫn nhớ loài hoa em thích à, em tưởng cậu quên rồi chứ. Linh hồn em nhạt nhoà đứng phía sau cậu, đã là linh hồn thì làm gì có cảm xúc. Nhưng sao lại đau thế này, cảm giác còn tệ hơn cả lúc cậu bỏ mặc em giữa biển khơi mênh mông kia. Em cố nhìn cậu lâu hơn 1 chút, song theo làn gió tan thành những ánh sáng nhỏ. Quyến luyến không lỡ rời xa, đốm sáng banh quanh cậu rồi mới biến mất hẳn. Cái chấp niệm em theo đuổi suốt mấy năm trời cuối cùng cũng thành hiện thực. Mối lương duyên của ta và chàng đến đây thôi, hẹn ngày không xa sẽ lại lần nữa hội ngộ.
.
.
.
.
Mạnh bà đưa cho em bát canh, uống vào rồi em sẽ quên đi tất cả, bắt đầu 1 kiếp người mới. Em có phần do dự, là vì điều gì?.
-"mạnh bà, có thể giúp tôi chuyển lời đến 1 người được không, nếu cậu ấy đến đây xin bà hãy nói hộ tôi"gửi Alibi người con trai em yêu, cảm ơn vì đã từng xuất hiện bên đời em."."
Mạnh bà chỉ nhìn em, bà tiếc thay cho 1 mối tình rồi gật đầu đồng ý.
Song em 1 hơi uống hết chén. Tất thảy chỉ còn lại 1 màu trắng xoá. Em bước qua cầu Nại Hà, bỏ lại phía sau những hồi ức xưa cũ. "Tôi đã vì anh cả nghìn lần rồi, lần này hãy để tôi đi về 1 nơi mà chẳng thể gặp lại anh được nữa, dù có là đâu, thiên đàng hay địa ngục, bóng tối vĩnh hằng hay ánh sáng chói lọi, miễn là không thể gặp lại, tôi cũng nguyện chôn bản thân ở đó đời đời kiếp kiếp".
.
.
.
.
Em rời đi vào ngày đông lạnh lẽo. Alibi đến tìm em trong ngày hạ ấm áp. Cậu thiếu niên ấy chọn cách tự vẫn để đến với người mình yêu. Linh hồn cậu bước xuống địa phủ, cố kiếm tìm hình bóng em nhưng lại chẳng thấy đâu. Mạnh Bà chỉ biết lắc đầu trước những con người trẻ tuổi này, quá đỗi nông nổi rồi.
-"nhà ngươi là Alibi Hiddleston?"cái chất giọng lạnh lẽo thấu tận xương tủy của Mạnh Bà vang lên.
-"cách đây có 1 cô gái, tên là Y/N có nhờ ta chuyển lời đến ngươi."
Rồi Mạnh Bà nhắc lại lời của em. Alibi sững lại, vậy ra em đi rồi à, không chờ cậu sao. Nhưng cũng thật may mắn em đã từ bỏ được kẻ tội đồ như cậu. Alibi mỉm cười rồi cũng nhận lấy chén canh, uống cạn. Con người ta khi yêu thật đáng thương làm sao. Cậu dù đã uống hết nhưng lại không thể xoá nhoà hình bóng em, tất cả có thể quên chỉ riêng về em lại nhớ rất rõ.
-"đây có lẽ là duyên trời định cậu phải nhớ mãi về cô ấy rồi, thôi thì đi đi, nơi đây không có gì để cậu ở lại."Mạnh Bà lên tiếng nói với cậu trai trước mắt.
Nhưng Alibi muốn ở lại đây đợi em bất kể dù bao lâu đi chăng nữa, mong rằng 1 lần có thể gặp lại người. Nhưng đã bước chân đến chốn địa lao tăm tối này, thì cậu cũng phải tuân theo thiên đạo buộc bước qua cây cầu ấy.
.
.
.
.
Cậu nằm dài trên bãi cỏ ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh. Thói quen cũ cắn móng tay vẫn vậy. Bỗng từ đâu có 1 cô gái nhỏ ngã đến chỗ cậu.
-"hehe xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý theo dõi anh đâu."không đánh em cũng tự khai.
Cậu chẳng thèm đáp lại, vẫn cứ nhìn lên trời. Tuy có chút quen thuộc, nhưng cậu chẳng dám khẳng định là người ấy.
-"ừ ờm để tôi giới thiệu nhé, tôi là Y/N còn anh tên gì vậy."em gãi gãi đầu mở lời để xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng.
Cậu ngỡ ngàng, giống quá từ cách nói chuyện đến cái tên là em sao. Y hệt kiếp trước lần đầu tiên cậu gặp, lúc ấy em cũng nói thế "tôi là Y/N, còn cậu tên gì vậy". Cậu chống tay ngồi dậy quay sang nhìn, 1 làn gió nhẹ thổi qua tóc em, đến cả mùi hương cũng thật giống.
-"tao tên là Alibi Hiddleston."cậu khẽ cười nhẹ nhàng trả lời em.
Đã trải qua hàng ngàn kiếp, cuối cùng 2 ta cũng gặp lại.
...
______________________________________
Hehe tớ làm cái này để tặng các cô tại tớ đang vui vì điểm kiểm tra tớ cao á✨.
Tự nhiên tớ thấy thương cho cô gái kia hơn, suy cho cùng người Ali thực sự yêu lại là Y/N chứ không phải cô ấy. Thôi thì Ali với Y/N về với nhau, còn em bé kia về với tớ nhé=)❤️.
Xót chồng quá các cô ơi, Ali có vẻ éo ổn r, ai tài trợ cho tớ bình oxi được không 💔.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro