những tiêu cực của riêng em

1 mặt cậu lo lắng, bởi không thấy em có động tĩnh gì.
-"nè mày có ổn không đấy"giọng nói trầm thấp mang theo dáng vẻ sốt ruột ôn nhu đến lạ thường.
Đầu em kêu o o nhưng vẫn cố mở miệng đáp lại:
-"k... không sao, tôi ổn lắm."
Alibi đưa mắt nhìn em rõ là cái chỗ kia sưng lên 1 cục to đùng tím lịm, thế mà em vẫn nói không sao. Cậu chỉ biết thở dài bất lực với cái con người này
-"tao mới hở ra 1 chút mày đã bị thương rồi đúng là ngu ngốc."Alibi khó chịu bước nhanh chân hơn.
Em biết dù lời nói có phần khó nghe nhưng là cậu đang lo cho em nên ngoan ngoãn nằm im trong lòng của cậu, thân nhiệt Alibi rất ấm áp đem lại cảm giác vô cùng an toàn, thật không muốn rời xa chút nào. Cô gái bé nhỏ bắt đầu thuận thế mà dụi dụi vào người Alibi. Vẻ mặt vô cùng tận hưởng.
-"mày làm cái gì đấy?."cậu Liếc mắt xuống nhìn con mèo nhỏ đang làm mấy hành động kì lạ mà hỏi.
Em nhàm chán, chả muốn đáp lại lời, tiếp tục sàm sỡ Alibi của em.
-"...hừm Alibi... người cậu toàn mùi máu, nồng quá thật khó chịu, hay chút đi tắm nha."em ngước mặt miệng nhanh nhảu tán chuyện.
Thật sự em không thích cái mùi này chút nào, em ghét sự tanh tưởi mà nó mang lại, nó khiến em thêm nhớ về cái quá khứ trước kia. Nghĩ thôi đã thấy bứt rứt trong tâm can rồi.
-"ờ"cậu hờ hững trả lời em.
Rất nhanh đã đến căn phòng quen thuộc. Alibi không vội thả em xuống, cứ thế trực tiếp bế em theo ngồi vào giường, tay cậu khư khư siết lấy người em.
-"cậu... không định bỏ tôi ra hả"em thấy người kia không có ý định gì bèn hỏi.
-"không..."Alibi lạnh nhạt đáp.
Em choáng váng rõ là mình đang bị thương và rất cần được chữa trị, vậy mà cái cậu nhóc kia cứ thế này thì biết phải làm sao.
-"hơ hơ hay là thả tôi ra đi để tôi xem vết sưng trên đầu còn bôi thuốc."em ngượng ngùng dùng ngón trỏ gãi gãi má.
-"không, nằm yên để tao xem cho."Alibi hằn học giữ em thật chặt.
Tay cậu đưa lên, vén những sợi tóc mái ra cho gọn. Để lộ ra vầng trán kèm theo là cục u to tướng, nhìn thật xót a. Rõ đó là vết thương của em, nhưng dường như đã đổi thành của cậu, đau đến lạ thường. Tay Alibi chạm nhẹ vào chỗ sưng, em thấy có chút đau, liền nhíu mày. Chẳng may lại lọt vào con mắt vẫn đang chăm chú nhìn em kia.
-"tao làm đau mày à."cậu ân cần hỏi han cô bé trước mắt.
-"à không chỉ hơi nhói thôi."em cười trừ vội đáp, sợ sẽ khiến cậu hiểu lầm.
Xong em nhìn lên, thấy khuôn mặt bơ phờ chẳng chút cảm xúc nào của Alibi, bất giác muốn nhéo cho 1 cái.
-"Alibi tôi muốn sờ má cậu."mắt em long lanh phát ra cả ánh sáng cùng những ngôi sao lấp lánh, hẳn là muốn quyến rũ cậu đây.
Còn cậu thì đang nghi ngờ nhân sinh, mặt đơ ra. Sao con nhỏ này bây giờ cứ như đổi thành 1 người khác vậy. Kì lạ ngay từ lúc gặp lại rồi, nào thì bám dai, nhõng nhẽo mè nheo thật có chút giống mèo nhỏ "dễ thương".
-"nè nè suy nghĩ gì đấy có cho hay không."em vừa nói vừa dơ tay cua qua cua lại trước mặt Alibi.
-"hở ờ được."cậu dịu dàng chấp thuận yêu cầu trước đó.
Em hào hứng liền đưa tay lên, chạm nhẹ nhẹ vào má Alibi. Nhưng ý định ban đầu là bẹo má cậu cơ, em đột ngột chuyển từ sờ thành nhéo 1 cái mạnh vào lớp da của cậu trai. Cái cảm giác mềm mại truyền từ xúc giác nơi đầu ngón tay khiến em không khỏi làm ra vẻ mặt vui sướng, đang mân mê cậu túm chặt vào cánh tay em.
-"đau"cậu gằn giọng khó chịu với cái sự vô phép tắc của con nhóc này.
Em ngơ ngác mắt đối mắt với cậu, đột nhiên phát hiện má cậu đã có 1 vết đỏ đậm. Không phải ngại hay gì mà là vì em nhéo mạnh quá khiến nó ửng lên.
-"a a tôi xin lỗi, tôi nhỡ tay."em chớp chớp đôi mắt mong cầu sự tha thứ.
Alibi cũng chẳng thèm chấp nhặt em, đôi lông mày khẽ cau dần trở lại trạng thái ban đầu. Em mím mím môi, mắt trốn tránh sợ nhìn nữa sẽ bị con người kia moi ra mất.
-"...cậu ... Lấy tạm thuốc bôi cho tôi ha."em cố tìm chủ đề khác để tránh ngượng ngùng.
Alibi thì vẫn nhìn em, cảm nhận em đang tránh né ánh mắt của cậu trong lòng có chút hậm hực. Bàn tay cậu bóp vào má em.
-"mày...sao lại né tránh tao..."lời nói ra thấy rõ sự bất mãn, nhưng kèm theo là cả tủi thân.
Em run rẩy, không chỉ vì câu vừa rồi của Alibi mà còn vì cậu đang siết người em rất chặt, đến mức lồng ngực bắt đầu hô hấp khó khăn. Đúng là bản tính của 1 con người thì dù thế nào cũng khó mà phai nhạt đi được, sao em lại vì quá mê muội con người kia mà quên mất cậu đã từng muốn lấy mạng em chứ.
-"A...Alibi tôi nào có ý tránh né...làm ơn...thả tôi ra..."em khó nhọc kêu lên.
Cậu chẳng vì thế mà thả lỏng.
-"mau nhìn vào mắt tao."Alibi yêu cầu, à không phải nói là ra lệnh cho em mới đúng.
Em sợ hãi ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng đã hỗn loạn từ lâu. "Chẳng phải chỉ mới nhéo có 1 cái hơi mạnh thôi sao, cần gì phải khó chịu như thế". Đó là suy nghĩ của em ngay bấy giờ, nhưng em đơn thuần quá, Alibi không phải khó chịu vì cái điều đó mà là vì em tỏ thái độ né tránh cậu. Vốn Alibi, 1 con người ghét nhất bị xa lánh, cả thế gian này đã xua đuổi cậu rồi, giờ đến em người quan trọng nhất với cậu cũng muốn như vậy, thật khiến máu trong người không khỏi sôi sục vì giận dữ. Con ngươi của em ngay khi nhìn lại vào cậu, chợt thấy mắt cậu có chút đỏ. Là đang vì tức giận hay tủi thân vậy, khó đoán quá, nhưng chắc với thái độ vừa nãy hẳn là giận rồi. Làm sao để cậu hết giận bây giờ, em rối bời chỉ biết mở mắt to tròn nhìn. Bỗng 1 sáng kiến nảy ra trong đầu em, hay liều thử nhỉ, nhỡ cậu sẽ vì thế tha thứ cho em thì sao. Trong mắt Alibi, cậu thấy cái mặt em đăm chiêu hẳn đang tính toán, rồi chợt em nhanh nhẹn bật người ra khỏi cái siết chặt của ai kia. Cánh tay nhỏ lưu loát vòng qua cổ Alibi, mặt sát mặt với cậu, có chút ngượng nhưng vì tương lai còn tiếp tục được sống, em nhắm tịt mắt. Hôn chụt 1 cái vào má Alibi. Cậu trai nhỏ có vẻ chưa định hình được việc gì đang sảy ra, người cứng đờ hoàn toàn trở thành 1 bức tượng. Em... vừa mới hôn cậu... là em... không ai khác chính là em. Đầu Alibi thực sự nổ tung rồi, nếu trí tưởng tượng phong phú hẳn là có thể thấy cả khói bốc ra nữa. Còn con mèo nhỏ vừa yểm bùa đông cứng cậu kia đã ba chân bốn cẳng nhấc đít lên mà bỏ chạy khỏi hiện trường vụ án mình vừa gây ra. Trước khi chạy không quên cắp theo hộp y tế có gì còn sử lý vết u trên đầu nữa. Alibi cũng chẳng đuổi theo, nghệt mặt nhìn vào hư không, rốt cuộc cái gì vừa sảy ra vậy nhanh quá cậu không định hình nổi nữa rồi, chỉ còn nhớ là em vừa hôn vào má cậu thôi. 1 tay Alibi đang buông thõng bất giác đưa lên chạm vào chỗ vừa được đôi môi em dán vào. Dây thần kinh ngại ngùng bắt đầu hoạt động, nó khiến má cậu đỏ lên không ít, chết mất thôi. Con mắt mở to của Alibi chẳng thể ngừng thu lại, sốc quá mà.
-"...cô ấy vừa mới hôn mình."miệng cậu mấp máy, phát ra thứ âm thanh vô cùng nhỏ nhẹ, có chút giống vẻ e thẹn của 1 đứa con gái mới a.
Tế bào trú ngụ trong người Alibi đã yên lặng bấy lâu này, không tài nào im được nữa.
-"vật chủ hay giết con ả đấy đi, tế bào ta chưa bao giờ thấy thứ sinh vật gì vô ý vô tứ như ả."hắn lầu bầu, không ngừng trách cứ hành động lỗ mãng của em.
Alibi vẫn không có động tĩnh hẳn là chưa thoát khỏi cú sốc vừa rồi.
-"m..."cậu trai đang ngượng ngùng định nói gì đó thì bị tế bào cắt ngang.
-"lại định nói"mày không được phép động vào cô ấy" đúng không, ta quá hiểu nhà ngươi mà."hắn chán nản, chỉ muốn đổi vật chủ ngay lúc này.
Còn Alibi hẳn là bị thứ kia nói trúng tim đen cũng liền im bặt.
-"cút"chất giọng âm trầm của cậu xua đuổi hắn.
Tế bào suy nghĩ 1 lúc.
-"không cần đuổi, ta đây xuất hiện không phải có ý trêu chọc, chỉ là định nhắc nhở sắp tới tế bào ta sẽ ngủ đông trong cơ thể, hoàn toàn thu lại sức mạnh truyền cho ngươi, chịu khó trở về làm 1 con người bình thường 1 khoảng thời gian nhá."hắn dặn dò từng li từng tí với Alibi.
-"hiểu rồi."cậu vẫn lạnh nhạt như mọi khi.
Rồi Alibi cảm thấy 1 phần sức lực như bị rút đi khỏi cơ thể, mệt mỏi mà ngã nhoài lên giường êm ái. Ý thức cậu vẫn có chút tỉnh táo, nhưng khi hít phải thứ mùi đang phảng phất trên chiếc giường kia, lại như liều thuốc ngủ muốn đưa cậu vào chốn mộng mị. Hẳn cái mùi ấy là từ cơ thể em khiến Alibi không khỏi hít đầy 1 hơi dài vào phổi, thơm quá. Con mắt cậu mất dần tia ánh sáng từ từ nhắm lại, đánh lũ kia khiến cậu không khỏi hụt sức thôi nghỉ ngơi 1 chút vậy. Nhưng tâm trí vẫn không thể quên đi nụ hôn vừa nãy, môi mỉm lên 1 chút rồi mất đi ý thức.
Bên phía em ngay khi vắt chân lên cổ mà chạy khỏi phòng, cũng chẳng biết phải chạy đi đâu đành trốn tạm vào phòng tắm. Lí trí em đang vô cùng phấn khích, mới hôn có 1 cái sao lại ngại thế này rồi. Cả cơ thể em sau khi đóng sầm cánh cửa lại, yếu ớt ngồi sụp xuống. Não bộ không ngừng hoạt động khiến em không khỏi dùng 1 tay vỗ mạnh vào má để tỉnh táo.
-"Y/N mày nghĩ cái gì thế này, Alibi chỉ là 1 đứa nhóc, mày vừa làm cái gì thế không biết, như này có bị gọi là ấu dâm không nhỉ, sau biết nhìn mặt Alibi như thế nào đâu aaaaaaaaa."em lẩm bẩm 1 mình rồi tự gào hét, ai nhìn thấy chắc hẳn nghĩ em có vấn đề về thần kinh quá.
Sau khi tự chỉnh đốn lại bản thân em đứng dậy, nhớ ra chưa xử lý vết thương liền đi đến chiếc gương, tự soi, rồi tự xử lý.
-"sưng to thế này không biết có để lại sẹo không nhỉ, đau quá đi."vừa nói nước mắt em vừa chảy dài như suối.
Với tài năng cứu thương có 1 không 2 của em, chỉ trong mấy phút đã xong. Rồi em đứng tần ngần ra nhìn vào trong gương, trước mắt em có 1 cô gái tiều tụy với mình mẩy đầy vết bầm tím.
-"mình tệ hại đến vậy rồi sao..., thật xấu xí."em chạm nhẹ bàn tay vào má của chính bản thân mình.
Tại sao cảm xúc em lại khó chịu thế này, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài, hàng tá thứ suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy em. Tiếng nức nở cứ thế phát ra không ngừng.
-"mình ghét bản thân, tại sao đến giờ mình vẫn còn sống nhỉ, vì cái gì mà mình không chết đi, tại sao tại sao tại sao."âm thanh nấc nghẹn cũng tiếng trách cứ chính bản thân không ngừng vang lên trong không gian kín.
Móng tay em tự cào cấu vào lớp da thịt, hằn thành vệt đỏ dài. Nước mắt như vỡ đê trào ra không ngừng. Mắt em đỏ hoe đau rát, răng cắn vào môi cũng đã bật máu từ bao giờ. Em thấy khó thở quá, dường như bản thân đang chìm sâu dưới đáy đại dương vùng vẫy 1 cách vô lực. Ai đó làm ơn cứu lấy em khỏi những thứ này với, em chịu không nổi nữa rồi.
______________________________________
Tớ đã quay trở lại với các bồ yêu rồi đây hehe.
Các bồ ăn tết có vui không, tớ sắp bị vỗ béo thành heo luôn rồi=)).
Hehe tớ định oder 1 bé doll Alibi bằng len để ngắm, nhưng chợt nhận ra bé nó chưa được lên màu nên hog biết bé màu gì để oder híc (⁠'⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠).
Mấy đứa em tớ xúi tớ drop truyện, ban đầu tớ cũng thấy ý tưởng được phết mà khi đi đọc lại truyện của chính mình thì tức ngang, đang hay thì hết muốn chửi tác giả mà chợt nhận ra chính mình là người viết, tự nhiên hiểu cảm giác của các cô=)))).
Thoii pp tâm sự thế thôi, tớ yêu các cô rất rất nhiều ✨❤️❤️❤️❤️❤️.
À tặng các cô nè.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro