Sức mạnh tiềm ẩn

LƯU Ý:ở chương này sẽ có sự xuất hiện của nhân vật mới là tế bào cộng hưởng theseus, tớ sẽ gọi bằng hắn. Ờm kiểu đây cũng không hoàn toàn là nhân vật ý ạ cái này là dựa theo trí tưởng tượng của tớ để tạo ra 1 cốt truyện. Nếu các cậu không thích thì có thể không đọc ạ. Xin trân thành cảm ơn.
______________________________________
Alibi vẫn ở yên trong phòng, cậu không đi theo em. Có vẻ đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn vào khoảng không gian trống. Vốn từ nhỏ Alibi đã quen với việc lẻ loi 1 mình như thế này rồi, nhưng sao giờ đây lại thấy vô cùng thiếu vắng. Hình bóng của ai cứ liên tục quấy nhiễu tâm trí cậu là Y/N người mà đã cho cậu cảm nhận thứ được gọi là hạnh phúc sao, liệu có phải em không?. Từng nhịp thở nặng nề của Alibi vang lên trong căn phòng, cậu co mình lại 2 tay ôm lấy chân, úp mặt xuống đầu gối hệt 1 con chó nhỏ. Cứ yên tĩnh như vậy, thì bỗng đồng tử cậu đau dữ dội, đau đến mức lấn át cả tâm trí. Cậu chỉ muốn ngay lúc này móc cả con mắt ra để giảm bớt cơn đau. Móng tay cậu bấu chặt vào lớp da thịt phía ngoài nhãn cầu, trong 1 khắc đã bị cào đến mức chảy cả máu. Tuy rất đau nhưng cậu chỉ rên rỉ khe khẽ, thở hổn hển để giảm bớt đi cơn nhói rát tận trong cùng con mắt, cậu sợ sẽ làm phiền ai đó, chỉ ôm lấy cơn đau 1 mình mà chịu đựng. Bất giác từ đâu có giọng nói, hình như nó xuất phát từ chính trí óc cậu.
-"này để ta kiểm xoát cơ thể ngươi đi, ngươi sẽ không phải nhìn thấy cái thế giới kinh tởm này nữa... Chính ta sẽ thay ngươi trả thù những con người đó".
-"mẹ kiếp... mày là t-thằng... đéo nào."cậu thoi thóp nói không thành lời.
-"haha ta chính là ngươi thôi là lỗi uất hận trong người. Nào đừng chống cự nữa hãy để ta chiếm lấy thân thể này nào hahahaha."cái giọng khàn khàn ấy cứ vang vọng trong não cậu.
-"mày đừng...có hòng"tự suy nghĩ cậu trả lời cái thực thể không xác định kia.
-"cố chấp nhỉ, hay chúng ta giao kèo đi ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh. Nếu ngươi không điều khiển được nó thì người sẽ phải đánh đổi cơ thể của chính mình."cái thứ ấy dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ cậu.
Cậu thở dốc, cơn đau làm cậu chẳng suy nghĩ được gì nữa. Chợt cánh cửa phòng mở ra. Là em đang vui vẻ cầm trên tay bát cháo nóng.
-"Alibi yêu quý của tôi ơi, tôi làm xong cháo rồi nè ra đây ăn đi."em tung tăng bước vào.
Đập vào mắt em là cảnh tượng cậu trai kia đang nằm quằn quại trên sàn nhà, trông vẻ đau đớn vô cùng. Em liền vội đặt bát cháo sang 1 bên chạy về phía cậu.
-"cậu sao vậy, có ổn không."em hốt hoảng quỳ cạnh cậu.
Đôi tay định chạm vào người Alibi thì bị cậu hất ra.
-"mày nhanh chạy đi... không sẽ...c-chết đó." Cậu cố dùng chút sức yếu ớt yêu cầu em tránh xa mình.
Em chẳng hiểu gì cứ ngơ ngác nhìn cậu. Em thấy mắt cậu đang rỉ máu, rất nhiều máu. Chẳng để ý đến câu nói vừa rồi em vẫn tiến lại muốn xem cậu làm sao, thì bất ngờ bị cậu đè ra.
-"1 con đàn bà à. Hừm cái mùi hương này thơm thật đấy, lâu lắm rồi tao không được cảm nhận đó."
Câu nói ấy là của Alibi nhưng cũng không hoàn toàn là của cậu, thể xác vẫn vậy nhưng linh hồn đã không phải là Alibi rồi. Em trố mắt ra nhìn, sao lòng trắng mắt cậu trở thành màu đen còn con ngươi lại màu trắng vậy. Kì dị đến lạ, nó khiến em sợ rồi. Em cố gắng chống cự, nhưng nào có được vốn bình thường sức của Alibi em đã không làm gì được rồi thì nói gì đến cái thứ trước mắt. Em gọi tên cậu trong vô vọng:
-"Alibi Alibi...thả tôi ra...Alibi."
-"ha lắm mồm, thằng ngu đấy chết rồi, giờ đến lượt mày...."hắn chưa nói hết câu.
-"mày thả cô ấy ra...đừng động vào cô ấy..."là Alibi đang nói.
Em ngu luôn rồi, chuyện này là sao, em không hiểu gì hết. Rốt cuộc đã sẩy ra việc gì vậy, Alibi hình như vừa tự nói chuyện với cậu ấy. Bộ cậu có vấn đề hả.
-"m-mày...sao mày có thể, rõ ràng tao đã... chiếm được toàn bộ thể xác lẫn linh hồn này rồi mà."hắn kinh ngạc.
Mặc kệ câu nói của hắn Alibi dùng chút lý trí cuối cùng điều khiển cơ thể chạy ra cửa sổ. Cả người cậu đâm vào lớp cửa kính, tiếng "xoảng" to đến chói cả tai, kính vỡ thành nhiều mảnh. Cậu ngoảnh đầu lại cố nhìn em lần cuối, thời gian như bị đóng băng, cậu và em lại chạm mắt với nhau. Ánh nhìn của cậu lần này dành cho em đầy bối rối và hỗn độn, vẻ buồn hiện rõ qua con mắt nhưng trái ngược miệng lại nở nụ cười. Như thể đang nhắc nhở em rằng hãy bảo trọng cậu phải đi rồi. Thời gian trở về nhịp điệu cũ tiếp tục trôi những mảnh sành cứa vào da thịt Alibi, rồi cậu rơi xuống bên dưới. 1 cảnh khó tin vừa sảy ra trước mắt em, em không hiểu. Người em mềm nhũn, ngồi sụp trên mặt đất. Mất đến mấy giây em mới phản ứng, đứng lên chạy ra cửa sổ nhìn xuống dưới. Hiện tại là ở lầu 2 nếu ngã xuống, sẽ bị thương nguy hiểm hơn là có thể ảnh hưởng đến tính mạng, nói thẳng là chết. Em thấy bên dưới chỉ còn đống mảnh sành bị cậu kéo theo và vài vệt máu nhỏ, còn người thì chẳng thấy đâu. Cứ thế em tẩn ngần đứng đó nhìn. Cậu đã biến mất, biến mất ngay trước mắt em... Em thẫn thờ lẩm bẩm:
-"Alibi cậu...đâu rồi."
Trái tim em như vừa mất đi thứ gì đó, nó trống rỗng, đập 1 cách đơn điệu...
Sau khoảng khắc cậu rời đi cuộc sống em trở về như bình thường, nhạt nhẽo và vô vị. Ánh sáng nhỏ vừa xuất hiện đã vội vụt tắt. Em không sống mà chỉ là tồn tại, cớ sao lại cứ như vậy em ơi, đau thương biết nhường nào. Hằng đêm Y/N vẫn luôn ám ảnh, dù Alibi đã rời đi cả tháng nay rồi nhưng hình bóng vẫn luôn hiện hữu xung quanh em. Bộ quần áo của cậu, em vẫn giữ gìn, thậm chí còn coi nó như thứ quý giá mà bảo vệ, bởi có lẽ chỉ có nó mới chứng minh Alibi đã từng tồn tại. Em mất đi cả gia đình từ khi còn bé, cha mẹ vào 1 ngày bỗng biến mất để lại mình em giữa cõi trần đời. Kí ức của em chỉ còn 1 khoảng trắng xoá, với những mảnh ghép lẻ tẻ rời rạc. Có lẽ nhớ rõ nhất là những ngày ở cô nhi viện, bị đánh đập, hành hạ. Vết thương tâm lý và thể xác vẫn luôn bám víu lấy em không rời, nó để lại trên cơ thể em toàn là sẹo, như đang cố tình nhắc về cái quá khứ ấy. Giờ đây tưởng chừng ngày được gặp cậu đã là hạnh phúc, ông trời thương xót cho số phận em mà ban cậu đến bên đời. Nhưng em đã sai rồi, cũng như họ cậu chỉ xuất hiện 1 khắc rồi biến mất. Trong sâu thẳm thâm tâm em vẫn luôn đau đáu về hình ảnh cậu. Trái tim em nó mong chờ 1 ngày có thể gặp lại "ALIBI"....
Em vẫn luôn bất giác đi lại con đường cũ, em không nói nhưng thể hiện rất rõ mình nhớ cậu. Em kiếm tìm bóng hình cậu ở khắp mọi nơi. Phải có lẽ em đã nhận ra mình có chút cảm tình gì đó với Alibi, nếu không sao em lại hành động như vậy. Khoảng thời gian cậu rời đi em tiều tụy rõ ra mặt, con mắt thâm quầng hốc hác, nhớ cậu rất rất nhiều. Có lẽ có duyên nhưng không có phận rồi...
______________________________________
Hehe tớ muốn ngược ý ạ, nhưng có vẻ chính tớ cũng không lỡ, thương nhân vật Y/N lắm khổ bé nó. Kết thì chắc là SE, tớ sẽ nhanh chóng làm xong cho các cô đọc, rồi rời fandom luôn tại Ali bé nhỏ của tớ sắp chết rồi, không còn gì lưu luyến nữa. Cảm ơn các cô vì đã theo dõi truyện của tớ, tớ rất vui vì được các cô ủng hộ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro