vì em, làm tất cả
Em ngồi yên chăm chú xem phim hoạt hình, còn Alibi thì chăm chú nhìn em không rời mắt. Cậu không hề có chút hứng thú nào với mấy thứ phim cho trẻ con kia, quá đỗi nhàm chán. Em thì khác, cậu có thể nhìn em cả ngày, trong mắt chỉ cần có em là quá đủ rồi. Như nhận ra có thứ gì đó nhìn mình chằm chằm, em quay qua phía Alibi. Vô tình mắt em chạm phải mắt cậu, em thấy rõ cả bóng hình mình bên trong đôi đồng tử màu tím nhạt ấy.
-"cậu không xem hả, nhìn tôi làm gì."em ngượng ngùng hỏi cậu.
Alibi im lặng không nói gì, con mắt cậu vô hồn, sâu hun hút. Làm em có phần sợ hãi mà đờ cả người.
-"không thích."giọng cậu lãnh đạm trả lời câu hỏi của em.
Alibi luôn lạnh lùng như vậy, chỉ là gần đây cách cư xử với em có đôi chút nhẹ nhàng hơn. Khiến em vô tình quên đi mất tính cách thật của cậu.
-"...hơ hơ...hay...xem cái khác nha."em ấp a ấp úng mà nói.
Alibi lại chỉ nhìn, con mắt không phút giây nào rời xa em. Rồi đột nhiên cậu đứng dậy, tiến tới phía em đang ngồi trước sự ngỡ ngàng của chính cô gái nhỏ. Khi đứng trước em, cậu khom người xuống, đưa tay muốn chạm vào thỏ nhỏ của cậu. Em hoảng sợ theo bản năng né tránh bàn tay ấy. Không phải do em ghét Alibi hay gì mà là vì hành động này khiến em nhớ tới ngày bé bị người trong trại trẻ mồ côi túm tóc.
-"a đừng có đánh tôi."em dùng cả 2 cách tay nhỏ cố che lấy đầu, co rúm người lại.
Phải chăng do cậu quá đáng sợ rồi, vô tình đã doạ đến trái tim nhỏ bé của thỏ đế, khơi gợi lại thứ quá khứ chôn sâu trong trái tim em.
-"mày lại né tránh tao."Alibi cau mày, rõ là đang khó chịu nhưng giọng nói lại bi thương đến đau lòng.
-"N... nhưng vừa rồi cậu đáng sợ quá."em thu tay xuống, ổn định lại cảm xúc của bản thân.
Cậu đứng đó nhìn em chằm chằm không nói gì, mặt tỏ vẻ tủi thân. Em thấy thế vội vàng đứng lên, mở rộng tay ôm lấy cậu.
-"tôi xin lỗi cậu đừng buồn."em cố gắng trấn an cái con người kia.
Biết là con bé này đang thấy có lỗi, nhưng nhìn cách dỗ này hơi buồn cười 1 chút. Bởi như con mồi ôm lấy thợ săn ấy, thỏ nhỏ đang ôm sói sao. Alibi thoả mãn mà đáp lại cái ôm của em. Khoảng cách giữa em và cậu thật gần, em nghe thấy trái tim cậu đang đập 1 cách mãnh liệt. Là vì em à hay vì điều gì khác. Ôm ấp 1 lúc, Alibi lấy tay túm vào vai đẩy em ra trước mặt, nhìn trực diện vào con ngươi em.
-"tao là gia đình của mày đúng không?"cậu rũ mắt càng nói tiếng càng nhỏ dần cho đến khi chỉ còn lí nhí trong cổ họng.
-"...hở tất nhiên rồi cậu là gia đình của tôi mà."em ngỡ ngàng vì tự nhiên Alibi lại nói vậy.
Suy nghĩ của em bấy giờ là tưởng hành động của bản thân trước đó đã vô tình làm tổn thương cảm xúc của cậu hoặc đại loại là cậu đang có suy nghĩ tiêu cực. Nhưng trái ngược lại với những cái tưởng của em cậu nói:
-"vậy hôn tao..."
Vừa thốt ra cậu vừa chỉ vào má của mình. Em đứng nghệt mặt, Alibi vừa đòi được em hôn á, có phải là Alibi thật không đó, hay ai đó nhân lúc em không chú ý đã đánh tráo người rồi.
-"nhanh lên."Alibi làm mặt lạnh tỏ vẻ khó chịu thúc giục em.
Con bé kia vẻ là chưa thoát khỏi cú sốc lớn vẫn đứng như trời trồng.
-"cậu...cậu muốn tôi hôn cậu á."em hỏi ngược lại, muốn cậu xác nhận xem những gì em vừa nghe có đúng là sự thật không.
Alibi gật gật đầu. Chuyện tốt này sao tự nhiên từ trên trời rơi xuống đầu em vậy. Không thể tốt như thế này được, nhất định là có bẫy, hay cậu muốn trêu đùa em à. Nhưng em thích cậu mà, đây là cơ hội tốt, vậy nên em nhanh nhẹn kiễng chân, hôn vào má Alibi 1 cái. Rồi tự mình ngại em quay đi che mặt ngồi phịch xuống ghế. Được nhận điều mình mong chờ Alibi trở nên vui vẻ, đi về đầu bên kia của chiếc ghế dài mà ngồi xuống. Trong tâm trí em mọi thứ đều đã trở nên hỗn độn, phiên bản mini của em lăn lộn đủ kiểu tỏ rõ đang rất phấn khích. Em hé ngón tay ra nhìn Alibi đang ngồi bên kia, mặt cậu ta hiện rõ ý cười. Ngại chết mất thôi, sao cậu ta cứ nhìn em chằm chằm thế. Tim ơi làm ơn lặng yên đi, đừng đập nhanh như vậy mà.
Sau 1 lúc quằn quại, em cố bình tĩnh lại, mắt em đảo qua chỗ Alibi. Cậu vẫn luôn nhìn em từ nãy tới giờ, biết bản thân đã bị lộ cái tính dở dở ương ương, em chỉ biết cười trừ.
-"coi như cậu chưa thấy gì đi haha...ha."em gượng gạo nói từng chữ.
Mắt em liếc liếc muốn xem phản ứng của cậu sẽ như thế nào, nhưng chẳng có gì sảy ra cả. Cậu vẫn chỉ im lặng mà nhìn em. Bầu không khí khá ngượng ngùng nên em kiếm đại cái lý do coi phim tiếp để tránh ánh mắt đang nhìn em chằm chằm kia.
-"Alibi không thích xem cái này nhỉ hay để tôi mở cái khác nhé."
-"không cần mày thích thì cứ xem đi."cậu nhàn nhạt từ chối ý tốt của của em.
Với cái tính hồn nhiên, yêu màu hồng và ghét sự giả dối, được xem hoạt hình tiếp khiến em vui ra mặt. Đúng là trẻ con mà, thân xác thì đã lớn mà tâm hồn vẫn khờ dại như thế. Em thích xem hoạt hình nhưng vì trước không có quá nhiều thời gian nên chỉ ngủ để lấy lại sức, thứ 2 đi làm tiếp. Giờ nghĩ lại mới thấy bản thân em quá vô tâm với chính mình, chỉ biết cắm mặt mà kiếm tiền, không màng bất cứ thứ gì. Vốn trước em chẳng có lẽ sống, không có bất cứ thứ gì gây hứng thú cho em. Kiếm tiền là điều duy nhất em có thể làm lúc đó. Thế giới này không có tiền thì làm gì có chỗ đứng chứ. 1 là cố gắng hết sức để tiếp tục tồn tại, 2 là chết. Nhưng bây giờ thì sao, đứa trẻ mất cha mẹ từ thủa bé, lại được ban cho 1 đứa trẻ khác cùng cảnh ngộ. Lẽ sống hiện tại của em là cậu là người con trai tên Alibi đang ngồi phía bên kia. Giờ cậu chính là gia đình của em, nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt. À không đúng ra là dưỡng phu từ nhỏ, nuôi cậu lớn sau này cưới cũng chưa muộn. Em sẽ từ từ bồi dưỡng tình cảm với cậu sau. Mà làm cách nào để 1 người con trai thích mình nhỉ, hình như là tiếp xúc thân mật 1 chút thì phải. Em nhìn nhìn Alibi, giờ bằng cách nào để lại gần cậu đây, a hay thử cách này xem.
-"à ừ Alibi này... liệu cậu có thể cho tôi ngồi cạnh được không?."em dè dặt mở miệng nhỏ hỏi ý kiến của cậu.
-"không không phải có ý gì đâu, tại tôi thấy lạnh nên muốn ngồi gần cho ấm thôi, cậu cũng lạnh đúng không haha."em cố biện minh để ai kia không nghi ngờ.
Alibi đưa mắt nhìn em, tỏ rõ thái độ hoài nghi. Không phải căn phòng rất ấm à, lạnh chỗ nào. Ngốc quá em lại quên rồi chẳng phải nhà em có nắp máy sưởi đấy thôi, ít ra cũng nên lấy lý do nào đó hợp lý hơn chứ. Nhưng với đề nghị của thỏ nhỏ, Alibi lỡ lòng nào có thể từ chối đây. Mà hơn hết nhìn cái mặt kia kìa, hiện cả chữ "đồng ý đi" lên trên luôn rồi.
-"đượ...c"chưa để cậu nói hết câu.
Thỏ nhỏ đã nhảy tót sang phía cậu, túm lấy 1 cách tay cậu mà ôm.
-"mày...mày làm cái gì đấy."Alibi hoảng hốt, muốn rút tay ra.
Em quay qua dùng con mắt long lanh, lấp lánh.
-"cho tôi ôm 1 chút thôi nha..."dùng cái giọng nũng nịu, em nói với Alibi.
"Phập"mũi tên của thần tình yêu cupid bắn xuyên tim Alibi. Ván này em lại thắng rồi, cậu chỉ biết dơ cờ trắng chịu khuất phục. Alibi quay đi lấy tay cố che khuôn mặt ngại ngùng.
-"1 lúc thôi..."cậu đáp lại em.
Chẳng biết sao nhưng đứa con gái này luôn khiến cậu phải chịu thua. Ai đời đâu kẻ từng muốn cho em sang thế giới bên kia giờ đây lại si mê em đến mức độ này.
-"hì tôi biết cậu sẽ đồng ý mà."giọng em nhí nhảnh vang bên tai.
Rồi em trở về trạng thái cũ chăm chú nhìn vào màn hình lớn. Alibi thì yên lặng suy tính gì đó. Từng phút từng phút trôi qua, ngoài trời vẫn mãi chưa chịu sáng, em coi đến mức bắt đầu gật gù. Mắt không chống đỡ nổi mà cụp dần xuống, cả cơ thể cứ thế tựa vào Alibi. Em vậy mà lại ngủ thiếp đi mất, hẳn là đã mệt lắm rồi. Alibi đưa mắt nhìn em đang tựa đầu bên vai.
-"ngủ rồi à?."cậu nhỏ giọng hỏi em.
Không gian yên ắng còn lại mỗi tiếng từ tivi và nhịp thở đều đều của em. Alibi rũ mắt, lông mi dài đến đáng kinh ngạc, cậu quả là 1 tiểu mĩ nam, nếu thân thế mà tốt 1 chút cõ lẽ đã được bồi dưỡng trở thành sao hạng A với cái nhan sắc này rồi. Tiếc là đời quá đỗi bất công, số phận cậu đã bị an bài, bị vùi dập không thương tiếc. Nếu là đứa trẻ trước kia hẳn sẽ cắn móng tay mà oán trách, nhưng cậu của bây giờ lại không thế, cậu có em rồi. Đánh đổi tất cả để hiện tại có em, cũng đáng. Môi Alibi mỉm lên, 1 nụ cười hiếm thấy, chỉ mãi dành riêng cho người con gái mang tên Y/N kia. Cậu nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy đầu em, rồi rời khỏi chỗ đặt em nằm xuống ghế sofa dài. Alibi cố nhìn em lâu hơn 1 chút, trong ánh mắt hiện tia ôn nhu, ấm áp. Sau đó cậu luyến tiếc quay đi, bước tới phía cửa, tắt công tắc điện cạnh đó, xong cậu mở cửa bước ra khỏi phòng. Từ từ cánh cửa được cậu khép lại rồi nhẹ nhàng đóng chặt, có lẽ bây giờ dù em có tỉnh lại cũng đã không thể cảnh sau đó nữa. Người Alibi vô thức không kiềm chế được mà ngã gục, từ ban nãy cậu đã cố gắng chịu đựng cơn đau nhói này. Hơi thở cậu bắt đầu hỗn loạn, trán đổ mồ hôi lạnh, khó chịu quá, mắt cậu mờ mờ nhìn vào lòng bàn tay đang run rẩy. Thứ sức mạnh cậu ăn cắp từ tế bào đang dần hòa vào từng mạch máu. Hoá ra điều cậu suy tính ban nãy là về thứ này. Hẳn là tế bào cũng nhận thấy gì đó bất thường nên mới chuyển về trạng thái ngủ đông để hồi phục năng lượng bị hao hụt không nguyên do. Hắn làm sao có thể ngờ được, tên loài người hắn vẫn luôn khinh thường, lại chính là nguyên nhân của việc bị mất 1 phần sức mạnh chứ. Rồi thứ sức mạnh này sẽ thuộc về cậu mà thôi, cậu sẽ dùng nó để bảo vệ em. Phải cậu sẽ vì em mà làm tất cả, thậm chí là đánh đổi mạng sống của bản thân.
______________________________________
Ờm trước tớ từng nói khi Alibi có màu chính thức thì sẽ lên màu và giờ thì có rồi đây. Tớ vẽ không giống bạn nhỏ lắm, bởi nét tớ khác ý 😢.
Sẵn tiện khoe luôn chiếc Ali nhà làm °^°!!!!!! Bé nó xinhhhhhh. Tạm thời thì tớ chưa móc cho ẻm chiếc áo tại bị thiếu len, phải để chồng ở truồng 😢💦.
À không quên yêu các cô nhiều nhiều hehe=)✨❤️!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro