Chương 3:
Minh hoạ: HY Tr
Mikhail giật mình lùi về sau, thậm chí còn va phải người Hasuichi. Trước mắt hắn, bắc gái quản lý đẩy mắt kính, đôi mắt già nua cứ nhìn chằm chằm cả bọn. Rõ ràng đã từng nói chuyện với bác ấy rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên Mikhail phát hiện gương mặt phúc hậu ấy cũng có thể trông đáng sợ đến mức này.
"Cậu sợ cái gì? Sao lúc dẫn con bé Thơ đi chơi đêm không thấy các cậu sợ như vậy? Mà đi đâu không đi cứ phải chui vào vườn keo làm cái gì?"
"Sao bác biết ạ?" Hasuichi ló đầu ra hỏi.
Bác gái tức giận dậm chân.
"Biết chứ sao không? Lúc con bé lén lút lên tầng bà già này còn chưa ngủ đâu. Chả biết đi đứng kiểu gì mà còn đem theo một đống lá keo khô về kí túc xá. Mà các cô cậu cũng ẩu..." Bác gái liếc đám con trai đang cúi đầu nghe mắng, gằn giọng nói: "Có biết trong đó toàn ma không?"
Cả năm người như chết sững tại chỗ. Đúng lúc ấy có tiếng nói truyền tới từ bên trong.
"Sao mọi người lại ở đây?"
Nhìn thấy Lương Thơ bước ra Khôi Tích Dịch chẳng quan tâm gì nữa mà chạy tới nắm lấy bả vai cô, xoay tới xoay lui xem có bị làm sao không.
Lương Thơ đánh nhẹ một cái vào bàn tay không yên phận của hắn.
"Nay ông làm sao đấy Dịch?"
"Tối qua bà có gặp chuyện gì kì lạ không?" Khôi Tích Dịch lo lắng hỏi
Lương Thơ lắc đầu.
"Không có. Tối qua tui đặt lưng xuống là ngủ liền à. Mà chắc do mệt nên dậy trễ hơn mọi khi, may mà vẫn kịp giờ ăn sáng. Bộ mấy ông... gặp chuyện gì hả?"
"Cái đó..."
Khôi Tích Dịch nhìn về phía những người khác, không biết có nên nói cho Lương Thơ biết hay không. Hắn sợ cô bị doạ nhưng đồng thời cũng lo cô không biết gì sẽ dễ gặp nguy hiểm.
Ai ngờ cả bọn còn chưa quyết định có nên nói hay không thì bác gái quản lý đã hừ lạnh một tiếng.
"Trông mấy cô cậu như này hẳn là chọc phải cái gì không sạch sẽ rồi đúng không?"
Mấy thằng con trai ngơ ra mất một lúc sau đó như vớ được cọng rơm cứu mạng mà vậy lại xung quanh bác gái. Hết đứa này đến đứa kia thi nhau nói, lung tung lộn xộn một hồi mới ráp được vấn đề hoàn chỉnh.
Bác gái nghe xong bèn tiện tay gõ cốc vào đầu đứa đứng gần mình nhất.
Aiden lập tức la oai oái:
"Sao bác đánh con?"
"Tại cậu đáng đánh nhất." Sau đó chỉ tay về phía Khôi Tích Dịch. "Còn cậu nữa. Bác không tin cậu không hiểu tí gì về tâm linh cả. Bạn cậu không biết đã đành sao cả người bước một nửa chân vào giới như cậu cũng hùa theo hả? Có biết trường học với bệnh viện là những nơi dễ thu hút lệ quỷ nhất không?"
Khôi Tích Dịch cúi gằm mặt xuống không trả lời. Đúng là hắn từng lén bố mẹ theo dì chơi một thời gian, dì nói hắn có duyên nhưng hắn lại chỉ xem mấy cái ấy là mê tín dị đoan cho nên chưa từng nghiêm túc học hỏi đàng hoàng.
Bác gái cũng chỉ biết thở dài.
"Thôi cũng muộn rồi. Giờ các cô cậu ngoan ngoãn đi học, tới chiều không có tiết thì tập trung ở phòng quản lý. Nhớ, dù có gặp phải bất kì hiện tượng kỳ lạ gì thì cũng phải lơ nó đi."
Nghe lời bác quản lý lên lớp, trong lòng ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Vừa mới bước vào lớp học cả nhóm đã trông thấy các bạn đang túm năm tụm ba vào bàn tán cái gì đó.
Bình thường tất cả những chuyện to nhỏ trong trường đều không thể thoát được chiến thần ngoại giao Aiden, ấy vậy mà lần này hắn lại chẳng nhận được thông tin gì cả. Để không làm ô nhục danh hiệu của mình Aiden bèn chạy qua hóng hớt. Một lúc sau hắn mới lững thững quay về, mặt tái mét.
"Có chuyện gì thế?" Lương Thơ hỏi.
Aiden mất hồn mất vía ngồi phịch xuống.
"Lớp 10 có người tự sát trong ký túc xá."
"Cái gì cơ?" Hasuichi không dám tin thốt lên. "Sao tự dưng lại tự sát?"
Albie nhún vai.
"Chắc do thất tình hoặc áp lực thi cử. Thanh thiếu niên thời nay yếu đuối lắm, có ti tỉ lý do để nghĩ quẩn mà."
"Không." Giọng Aiden phát run. "Thằng nhóc kia là học sinh lớp 10, người Pháp, nghe nói chết vì bị dao cứa đứt động mạch cổ. Hơn nữa... đã chết từ mấy ngày trước rồi."
Bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống. Cả bọn không hẹn mà cùng nhớ tới người cmt kể chuyện chơi cầu cơ ở trên diễn đàn.
Hasuichi ôm hi vọng hỏi:
"Không trùng hợp như thế đâu đúng không?"
Thông tin trùng khớp hơn nữa cách thức tự sát còn là dùng sao cứa đứt động mạch cổ. Không như Lương Thơ chỉ biết là đêm qua bọn con trai gặp chuyện kì quái, mấy đứa con trai nhớ cực kỳ rõ, nếu khi ấy Aiden không nhanh tay chỉ sợ bây giờ Albie cũng sẽ như thằng nhóc kia.
"Khoan đã. Nếu như anh ta chết từ tận mấy hôm trước vậy thì cmt trên diễn đàm là do ai viết?"
Câu hỏi của Albie khiến cả nhóm đồng thời rợn tóc gáy. Ngộ nhỡ cmt đấy thật sự do thứ gì không phải người viết thì sao? Vậy thì chuyện bọn họ chơi cầu cơ có khi nào bị một thế lực tâm linh nào đó dẫn dắt hay không?
Suốt cả buổi sáng hôm đó cả nhóm bạn không sao tập trung được, ngay cả thầy cô giảng gì ở trên bảng cũng không để ý. Tiếng chuông tan học vừa mới vang lên cả bọn đã lũ lượt chạy đến phòng quản lý.
"Tới rồi đấy à?"
Quản lý kéo cả sáu người vào phòng rồi cẩn thận đóng cửa lại như đang đề phòng người nào đó. Sau khi đóng cửa căn phòng lập tức trở nên tối om, bấy giờ mọi người mới trông thấy trên tay bác quản lý có cầm theo một cái đèn cầy.
Bác đặt đèn cầy ở giữa bàn, ra hiệu cho mọi người vây quanh sau đó bắt đầu hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra.
Sau khi nghe xong bác lắc đầu:
"Thế là các cô cậu chọc phải lệ quỷ rồi, còn là con đáng sợ nhất ở đây."
"Là sao ạ?" Khôi Tích Dịch hỏi.
Bác gái rót một tách trà, vừa nhâm nhi vừa kể lại chuyện xưa. Thì ra ngôi trường này được xây trên nghĩa trang cũ. Chuyện này rất ít người biết tại vì khu nghĩa trang đó đã được giải thể từ lâu. Người xưa quan niệm rằng nếu trường học được xây trên hoặc gần khu nghĩa trang cũ thì những đứa trẻ ở đây sẽ được linh hồn của người quá cố bảo vệ, thế cho nên trước đó cũng từng có một trường tiểu học tư nhân được xây trên chính mảnh đất này. Lúc trường tiểu học giải thể khu đất này từng bị bỏ hoang mười mấy năm, về sau mới được quy hoạch để xây dựng trường Trung học phổ thông Quốc Tế.
Aiden lần đầu nghe thấy những chuyện như vậy nên không kiềm được mà hỏi:
"Còn có cả chuyện như thế cơ ạ?"
Bác gái lại tiện tay gõ một cái vào đầu hắn.
Aiden ấm ức xoa xoa trán:
"Sao bác lại đánh con nữa?"
Albie đẩy Aiden sang một bên rồi hỏi.
"Nếu nói mục đích của chuyện này là tốt vậy thì sao lại có quỷ trong trường ạ? Thậm chí còn có cả người mất mạng rồi. Chẳng lẽ không có cách để giải quyết chuyện này ạ?"
Bác quản lý thở dài lắc đầu.
"Ngày nay người ta không còn kính sợ với chuyện tâm linh nữa, đến chuyện ngay trước mắt còn có thể đem ra đùa giỡn nói gì đến chuyện đã xảy ra rất rất lâu về trước."
Cả đám nghe vậy lập tức chột dạ, đứa thì cúi đầu đứa thì quay mặt đi chỗ khác.
Bác gái dần chìm vào dòng hồi ức. Khi ấy bác vẫn còn rất nhỏ, nhà bác có người làm nghề tâm linh, bác lại có duyên nên cũng biết được ít nhiều. Từ hồi ấy người làng đã truyền tai nhau mảnh đất này vô cùng thần quái.
Chỉ biết từ rất lâu về trước đây là nơi ẩn náu của một tên sát nhân hàng loạt, hắn không phân biệt già trẻ gái trai chỉ cần hợp mắt là bắt về hành hạ đến chết, cuối cùng nghe nói là bị báo ứng nên chết thảm. Người ta kể lại rằng lúc tìm thấy thi thể của tên sát nhân hắn bị vô số lưỡi dao ghim vào người, máu theo vết thương chảy cạn chỉ để lại một cái xác khô chết không nhắm mắt.
Kể từ đó về sau bất kể mảnh đất này dù có sang tên cho ai, xây cái gì thì cũng liên tiếp xảy ra án mạng với mất tích. Sau cùng người làng sợ quá chỉ đành lấy mảnh đất này làm nghĩa trang thì chuyện mới lắng xuống.
"Tiếc là chuyện trôi qua quá lâu rồi, những người còn nhớ đến cũng chẳng được bao nhiêu."
Khôi Tích Dịch vẫn luôn yên lặng đứng nghe bấy giờ mới không nhịn được mà lên tiếng:
"Không đúng, nếu như ngôi trường này nguy hiểm như vậy thì bà già kia đã không cho con tới đây học rồi."
Bác gái cười khẩy.
"Cậu nói con bé Lung Ngân Hưng ấy hả? Năm đó giới huyền môn tốn hàng bao nhiêu người cũng chỉ có thể áp chế được con lệ quỷ ấy nói gì đến một con bé đạo hạnh chưa tới hai chục năm."
Càng nghe cả bọn càng sốt ruột. Rõ ràng chỉ là một trò chơi không ai nghĩ tới lại có thể liên luỵ tới nhiều chuyện như thế này.
"Thế bây giờ bọn con phải làm sao đây ạ?" Lương Thơ hỏi ra thắc mắc của tất cả mọi người. Tầm này cả bọn cũng chỉ biết trông đợi vào bác gái, người duy nhất hiểu biết về vấn đề này.
Bác gái nhấp một ngụm trà rồi thở dài.
"Quỷ là do các cô cậu mời tới giờ chỉ có tìm cách tiễn nó đi thì mới mong được yên."
Tiễn đi? Nhưng mà tiễn như thế nào cơ? Cái thứ ấy nếu không phải dân chuyên thì đừng nói trừ tà, cho dù là đối mặt thôi cũng đã đủ để làm cả đám sợ chết khiếp rồi. Thế nhưng còn chưa kịp hỏi cách giải quyết như thế nào thì cả nhóm đã bị bác quản lí xua ra ngoài.
"Chúc các cô cậu may mắn, tôi chỉ có thể giúp được đến đây thôi."
Nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt Aiden chợt ngồi thụp xuống. Hắn ôm mặt, bả vai run run.
"Xin lỗi mọi người."
Aiden chưa bao giờ cảm thấy hối hận như thế này. Càng hiểu sâu về chuyện này hắn càng cảm thấy tuyệt vọng. Cũng do hắn nhất thời ham vui mà làm liên luỵ đến tất cả mọi người.
Hasuichi ngồi xuống bên cạnh vỗ vai Aiden.
"Thôi. Hay là tụi mình tìm cách thoát khỏi đây đi. Cứ tạm thời xin nghỉ chờ chuyện này qua đã."
"Chỉ sợ như thế cũng không có tác dụng đâu." Lương Thơ nói. "Tuy tớ không hiểu quá nhiều về chuyện tâm linh nhưng cũng nghe mọi người từng nói một khi đã bị thứ không sạch sẽ để mắt đến thì có trốn đi đâu cũng vô dụng."
Tình hình càng lúc càng đi vào ngõ cụt, ngay cả manh mối duy nhất ở chỗ bác quản lý cũng bị chặt đứt. Mà lúc này thứ mà bọn họ thiếu nhất chính là thời gian. Nếu như không thể tìm được cách giải quyết trước khi đêm xuống chỉ sợ bọn họ không còn cơ hội để xoay chuyển tình thế.
"Đúng rồi." Lương Thơ như chợt nhớ ra gì đó. "Hay là thử gọi cho dì của Dịch đi."
Mắt cả đám trong nháy mắt sáng lên, nhao nhao phụ hoạ:
"Đúng đúng, dù gì thì dì ấy vẫn là người trong giới chắc chắn có thể giúp đỡ chúng ta."
"Phải ha." Khôi Tích Dịch vỗ trán, lập tức móc điện thoại ra gọi cho dì.
Chuông điện thoại reo không bao lâu đầu bên kia đã nhấc máy. Có tiếng phụ nữ vang lên vừa gấp gáp vừa lo lắng.
"Thằng ranh con này mày đi đâu mà cả ngày nay mọi người gọi cho mày không được?"
Khôi Tích Dịch còn chưa kịp hiểu vấn đề, ngơ ngác hỏi ngược lại:
"Hả? Ai gọi cho con cơ? Con có thấy cuộc gọi nhỡ nào đâu?"
Người phụ nữ kia gắt:
"Mày đừng có luyên thuyên, suốt từ sáng nay gọi cho mày không được, hỏi trường học thì giáo viên bảo mày với mấy đứa bạn trốn đi chơi từ đêm không thấy về. Tao đang ngồi cạnh anh chị đây này, giờ bọn tao đang chuẩn bị lên máy bay sang Việt Nam. Mày cứ liệu mà kiếm lý do để giải thích đi."
Càng nghe người Khôi Tích Dịch càng cứng đờ. Nếu như cả nhóm bọn họ hôm nay không đi học vậy thì từ sáng đến giờ bọn họ đang ở đâu?
_____END CHƯƠNG 3_____
CHUYÊN MỤC: Những trú artist bị dụ dỗ đổi tranh lấy quyền đọc trước chương mới =))))
Artist: Arte Lily
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro