Chương 7
So với những người khác trong nhóm Hasuichi là người nhát gan nhất. Thời điểm xung phong đi đầu cậu ta còn đang bị ảnh hưởng bởi ý trí của mọi người nên không nghĩ quá nhiều, song lúc thực sự đứng trước cửa phòng cả người cậu không khỏi run rẩy.
Lỡ như cậu làm không tốt rồi ảnh hưởng tới những người phía sau thì sao, Hasuichi bắt đầu nghĩ linh tinh.
Albie không nhịn nổi phải đi qua động viên cậu ta.
"Tao biết mày sợ nhưng ở đây ai cũng vậy cả. Mày chỉ cần làm hết sức mình là được, nếu như cảm thấy không chịu nổi thì đừng có cố, cứ quăng cái đầu ở đấy rồi còn lại để bọn tao."
Hasuichi khóc không ra nước mắt:
"Mày đừng có nói thứ kia như món đồ chơi muốn quăng là quăng có được không?"
Albie làm động tác cố lên với cậu ta:
"Bọn tao không tin tưởng mày đâu nên không cần áp lực."
Rõ là đang ở trong tình huống vô cùng căng thẳng nhưng không hiểu sao Hasuichi lại cảm thấy dở khóc dở cười, thế nhưng nhờ vậy mà cậu đã bình tĩnh hơn nhiều.
Hasuichi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa. Cửa vừa mở ra trong đầu mọi người lại xuất hiện tiếng khóc tang thương, lần này thậm chí còn nghiêm trọng hơn ban nãy.
Hasuichi không để lãng phí một giây phút nào lập tức lao ra ngoài. Lúc nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên sau lưng cảm giác chới với liền xâm chiếm tâm trí cậu. Hasuichi cắn răng, cậu biết hiện tại không thể trông chờ vào người khác, chỉ có chính mình mới có thể cứu lấy bản thân.
Hasuichi trước tiên đặt cuộn kim chỉ ở chỗ thi thể rồi mới nhắm mắt bước tới trước bàn thờ. Vừa mở mắt ra đập vào tầm nhìn của cậu là cái đầu bị ghim chặt trên tường, hai mắt gã trợn lớn như đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Thế nhưng bây giờ Hasuichi lại gặp phải một vấn đề, cái đầu kia bị ghim ở vị trí quá cao cậu căn bản với không tới.
Tiếng khóc trong đầu càng lúc càng lớn không để cho Hasuichi có thời gian để do dự. Cậu chỉ đành kéo một thi thể qua, vừa chắp tay xin lỗi vừa coi người ta như bệ đỡ mà leo lên.
Còn chưa chạm vào cái đầu nhưng Hasuichi đã cảm thấy tay chân mình bủn rủn. Vào khoảnh khắc cậu gỡ cái đầu xuống ngoài cửa chính lập tức truyền tới từng tiếng đập cửa. Con quỷ bên ngoài dường như cảm giác được một loại xiềng xích nào đó đang biến mất liền điên cuồng tìm cách vào trong.
Ruỳnh... ruỳnh... ruỳnh...
Theo từng tiếng đập cửa trái tim của Hasuichi như muốn rớt ra ngoài. Trước đó bọn họ chưa từng tính đến việc này có thể kích động con quỷ ở bên ngoài. Chuyện ngoài ý muốn này khiến cho thời gian của cả bọn vốn đã chẳng có bao nhiêu nay lại càng ít.
Hasuichi cắn chặt môi đến mức bật máu, cơn đau lập tức khiến đầu óc trở nên tỉnh táo.
Nhanh lên, cậu phải nhanh lên, trước khi bị tiếng khóc tang giết chết, trước khi con quỷ kia phá được cửa mà vào.
Hasuichi dùng chân đạp đổ ghế khiến cái xác ngã ra đất. Vừa mới đặt cái đầu về vị trí thuộc về nó tiếng đập cửa càng trở nên gấp gáp. Cậu đang định vơ lấy cây kim bắt đầu đường khâu đầu tiên thì hai mắt bắt đầu nhoè đi.
Ban đầu Hasuichi còn tưởng mình bị doạ nên muốn khóc nhưng chợt nhớ tới lời nguyền khóc tang bèn buông kim chỉ xuống vội vã chạy về phía căn phòng ban nãy.
Cậu vừa mới mở cửa Albie đã xông ra ngoài, thậm chí còn chẳng kịp để cậu liếc một cái thì cửa đã lần nữa đóng lại.
Hasuichi không phanh kịp mà va vào người Mikhail, may mà trọng tâm của hắn vững nên cả hai mới không bị ngã.
Cả người Hasuichi cứ run cầm cập, dù những người khác có an ủi thế nào cũng không bình tĩnh được. Cậu muốn khóc nhưng lại không dám, tuy đã không còn nghe thấy tiếng khóc tang nữa nhưng cậu vẫn không dám đánh cược.
"Chuyện gì xảy ra ngoài đó?" Khôi Tích Dịch lo lắng hỏi.
Bọn họ ở trong này mặc dù không thể nhìn thấy những chuyện xảy ra ngoài kia nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng đập cửa. Bên ngoài chắc chắn không phải người khả năng cao là con lệ quỷ từng đuổi theo bọn họ đã quay lại.
"Tao... tao vừa mới lấy cái đầu xuống... tao sợ... tao chỉ sợ..."
Giọng Hasuichi đứt quãng mãi không thành câu. Thấy tình hình không ổn Lương Thơ liền bịt miệng hắn lại.
"Hít thở sâu vào, đừng nói gì cả."
Hẳn là do quá sợ hãi cho nên Hasuichi mới bị khó thở, tình hình này kể cả có không chết bởi chuyện linh dị thì cũng chết vì thiếu oxi.
"Giờ mày chỉ cần gật hoặc lắc đầu thôi." Khôi Tích Dịch nói. "Có phải con lệ quỷ kia quay lại rồi không?"
Hasuichi khó khăn gật đầu.
Sắc mặt của cả bọn lập tức trở nên nghiêm trọng.
"Bỏ mẹ rồi."
Khôi Tích Dịch bật dậy, hắn đi tới trước cửa phòng rồi lại không biết phải làm gì tiếp theo chỉ có để liên tục đi đi lại lại.
Mikhail trông mà phiền bèn kéo hắn qua.
"Mày biết chuyện gì đang xảy ra đúng không?"
Khôi Tích Dịch hất tay hắn ra.
"Bà dì tao từng bảo trạng thái của thi thể có thể ảnh hưởng tới linh hồn, chỉ cần ngũ mã phanh thây rồi đem từng phần thi thể phong ấn ở những nơi khác nhau thì có thể khiến linh hồn suy yếu thậm chí tan biến. Bây giờ bọn mình khâu cái đầu của nó lại chẳng khác gì đang giúp nó thoát khỏi phong ấn."
Nghe xong Mikhail gần như phát điên mà đấm một phát vào mặt Khôi Tích Dịch. Hắn gần như dùng toàn bộ sức lực khiến Khôi Tích Dịch ngã vật ra, một bên mặt đỏ bừng có thậm chí có xu hướng chuyển sang tím.
"Tại sao bây giờ mày mới nói? Mẹ nó không thể tiếp tục kế hoạch này nữa."
Khôi Tích Dịch nghe vậy lập tức bật dậy, lao tới túm lấy cổ áo Mikhail. Hắn thân là côn đồ có tiếng trong trường chẳng hề thua kém học sinh thể thao như Mikhail, nếu không phải nể mặt lương Thơ thì hắn đã tẩn cho thằng này một trận từ lâu rồi.
"Kế hoạch này tuyệt đối không thể dừng lại giữa chừng được. Phong ấn đã bị gỡ cho dù có ghim cái đầu lại cũng vô dụng. Chưa kể đến nếu không mạo hiểm làm thế thì sao mà tổ chức tang lễ? Đây là lí do tao không muốn nói cho bọn mày biết, nếu như chỉ vì sợ hãi mà để thời gian trôi qua thì đéo đứa nào sống được hết."
Mikhail cười lạnh:
"Tổ chức tang lễ chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi. Giờ lệ quỷ sắp xông vào tới nơi rồi mày chắc mày còn mạng mà tổ chức tiếp không?"
Trong lúc Mikhail với Khôi Tích Dịch đang cãi nhau thì Albie đang gấp rút may từng đường may trên thi thể. Vết chém trên cổ thi thể cực kì ngọt nhờ thế mà việc cậu đang làm dễ dàng hơn đôi chút.
Cảm xúc của Albie vốn cực kỳ nhạt, cậu hầu như không biểu hiện cảm xúc ở ngoài mặt song trong lòng cũng đang gấp muốn chết. Từng đường từng đường kim đâm xuống trong khi đôi mắt của thi thể vẫn nhìn chằm chằm cậu.
Không biết có phải do cái đầu đang được trả về vị trí cũ hay không mà tiếng đập cửa bên ngoài mỗi lúc một lớn như thể con quỷ kia đang bắt đầu khôi phục vậy. Với tốc độ này e là không bao lâu nữa lệ quỷ sẽ có thể phá cửa mà vào.
Albie đã cố hết sức có thể nhưng chẳng qua bao lâu đã cảm thấy trên má có một dòng chất lỏng ấm nóng đang chảy. Biết bản thân đã tới giới hạn cậu không cố chấp tiếp tục mà lập tức trở về.
Bước vào phòng mặc dù không mất hồn mất vía như Hasuichi nhưng Albie vẫn ngồi thụp xuống đất thở không ra hơi.
Aiden lướt qua vỗ vai cậu.
"Can hai người kia lại."
Hắn chỉ để lại một câu như vậy rồi chạy đi.
Albie ngẩng đầu lên, lập tức trông thấy Mikhail với Khôi Tích Dịch như sắp đánh nhau tới nơi. Không, nhìn vết bầm trên mặt Khôi Tích Dịch thì hẳn đã bắt đầu đánh nhau rồi.
Albie vịn cửa đứng dậy, mặc cho toàn thân rã rời vẫn chen vào tách hai người ra.
"Chúng mày muốn làm gì thì để sau. Chẳng may cả lũ có chết hết thì hai đứa bây xuống địa phủ mà đánh."
Mikhail hừ lạnh, tự mình đi sang một góc để làm lạnh cái đầu.
"Có sao không?" Albie hỏi.
Khôi Tích Dịch lắc đầu. Hắn biết vì sao Mikhail lại nổi giận nhưng cũng không còn cách nào khác. Chuyện lệ quỷ có nguy cơ trở lên mạnh hơn chẳng qua chỉ là suy đoán của hắn, nếu như vì thế mà bọn họ lỡ mất cơ hội hoàn thành tang lễ... Hắn căn bản không dám mạo hiểm.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi đúng không? Chúng ta đều sẽ sống mà rời khỏi đây đúng không?"
Tiếng nghẹn ngào của Hasuichi khiến tâm trạng của mọi người nặng trĩu.
Không có ai trả lời cậu ta, chỉ có Lương Thơ vẫn không ngừng an ủi.
"Sẽ ổn thôi mà, đừng sợ, mạng chúng ta lớn nhất định sẽ không sao đâu."
Bầu không khí u ám vây lấy tất cả mọi người. Chưa bao giờ bọn họ cảm thấy ngột ngạt như thế này, cái cảm giác giành giật từng giây từng phút khiến tâm trí non nớt của mấy cô cậu thiếu niên như muốn sụp đổ.
"Sao Aiden vẫn chưa trở về?" Hasuichi đột nhiên hỏi.
Lương Thơ lập tức nhìn đồng hồ, đã qua hai phút rồi. Cô không thể chờ nữa mà xông ra ngoài. Trước mắt cô Aiden vẫn đang ngồi cặm cụi, rõ là cả người hắn run run như đang khóc nhưng vẫn không chịu ngừng lại.
"Con mẹ nó ông điên à?"
Trừ lúc cực kì tức giận Lương Thơ rất hiếm khi chửi bậy. Cô kéo mạnh bả vai Aiden khiến hắn suýt ngã. Lúc trông thấy gương mặt dàn dụa máu tươi của hắn cô cảm tưởng mình sắp điên mất.
"Cút vào trong kia! Nhanh!"
Aiden lắc đầu, còn đang định tiếp tục thì bị Lương Thơ đạp ngã. Ai mà ngờ được thân hình nhỏ bé như thế lại có sức lực lớn đến nhường này.
"Tui bảo ông cút!"
Aiden lảo đảo bò dậy, dùng hết sức bình sinh chạy về phòng. Lúc về đến nơi trạng thái của hắn còn tệ hơn cả Hasuichi, thậm chí không còn sức để đóng cửa mà ngã vật ra đất.
Khôi Tích Dịch vội chạy qua đóng cửa rồi đỡ Aiden, bấy giờ hắn đã chỉ còn thở thoi thóp.
"Thằng ngu này!"
Khôi Tích Dịch chỉ biết mắng, hắn vừa lo lắng cho Lương Thơ đang ở bên ngoài một mình vừa không biết phải không biết phải làm sao với cái thằng đang sắp chết trong ngực.
Phía ngoài kia Lương Thơ sau khi đuổi Aiden vào phòng cũng gấp muốn chết. Giữa lúc cô đang tập trung chợt nghe rắc một tiếng. Lương Thơ biết cánh cửa cũ kỹ sắp không trụ nổi dưới sự tấn công của lệ quỷ song cô không dám quay đầu lại. Mỗi một giây đối với bọn họ mà nói đều vô cùng quý giá, dù cho lệ quỷ có bước vào cũng phải tiếp tục.
Cái đầu đã được khâu gần xong, chỉ cần một lượt nữa là hoàn thành. Lúc Lương Thơ chạy về phòng có thoáng nhìn về phía cửa chính, suýt chút nữa đã bị doạ chết đứng tại chỗ. Thay vì gọi là cửa thứ kia bây giờ chỉ còn là một tấm gỗ mỏng rách nát tưởng chừng có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Thông qua lỗ hổng một con mắt đỏ như máu đang nhìn cô đầy đắc ý.
Vào đến phòng Lương Thơ chỉ kịp nghe thấy Khôi Tích Dịch nói gì đó nhưng không rõ, vừa mới ngoảnh đầu lại thì cửa phòng đã được đóng lại.
"Dịch ông ấy..."
Lương Thơ thở không ra hơi chỉ đành hướng tầm mắt về những người còn lại trong phòng nhưng dường như không ai muốn đáp lại cô cả.
Ban đầu Lương Thơ cũng không để ý thế nhưng theo thời gian dần trôi cô bắt đầu lo lắng không yên. Hai phút trôi qua, vẫn không thấy Khôi Tích Dịch quay lại. Ban nãy Aiden chỉ ở bên ngoài hơn hai phút mà đã suýt chết, dù đã cố nhưng cô không nhịn được mã nghĩ tới tình huống xấu nhất.
Mikhail đi tới đứng bên cạnh cô.
"Không sao đâu."
Lương Thơ gấp đến mức đứng ngồi không yên.
"Sao lại không sao? Đã hơn hai phút rồi... có khi nào..."
Mikhail ôm Lương Thơ vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc ngắn của cô.
"Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà. Chúng ta cùng đợi thêm một chút nữa nhé?"
Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng Mikhail cũng không quá chắc chắn.
"Trước khi tao quay lại tuyệt đối không được ra ngoài." Đây là những gì Khôi Tích Dịch đã nói trước khi rời đi.
Ba phút, bốn phút,... Đã qua thời gian giới hạn mà mọi người thống nhất từ lâu nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Ai nấy đều nín thở, thậm chí bắt đầu nghĩ quẩn vì căn bản không ai có thể tỉnh táo dưới nguyền rủa khóc tang lâu đến thế.
_____END CHƯƠNG 7_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro