A Pause In The Dark (Khoảng lặng trong đêm tối)

[Chương I: The Shadow Circus]

Đồng hồ điểm 9 giờ tối khi tôi kết thúc công việc cuối cùng trong ngày là kiểm tra an ninh toà nhà trước hội nghị thượng đỉnh và dùng bữa tối muộn trong im lặng. Chỉ khi cảm giác thoả mãn với bữa ăn của mình sau ngày dài chăm chỉ bán mình cho công việc, tôi mới đứng dậy và trở về căn phòng trong khách sạn cao cấp mà Graves đã thuê cho chúng tôi.

Căn phòng của tôi không quá lớn nhưng lại đầy đủ tiện nghi. Ánh sáng từ màn hình máy tính là thứ duy nhất thắp sáng không gian. Tôi ngồi xuống bàn làm việc, đồng tử xanh lướt qua những email từ một nguồn đáng tin cậy trong mạng lưới chính phủ. Có những thông tin quan trọng được mã hóa mà chỉ những người như tôi mới có quyền truy cập.

Sau vài giờ đọc và sàng lọc, tôi mở tệp liên quan đến Graves. Công việc của tôi không kết thúc khi Graves được an toàn. Bảo vệ một chính trị gia như ông ta không chỉ đòi hỏi sức mạnh và sự nhanh nhẹn mà còn phải thấu hiểu được bức tranh toàn cảnh hoặc ít nhất là vở kịch bi hài đang diễn ra – những kẻ đồng minh, những kẻ thù và cả những người đang đứng giữa ranh giới ấy.

Hồ sơ của ông ta chẳng có gì mới so với những gì tôi đã biết

[1 tháng Oreo của mình đấy! "Bên đó" có làm việc đàng hoàng không đấy?]

Một chính trị gia tài năng, thông minh và luôn xuất hiện trước công chúng với dáng vẻ hào nhoáng. Nhưng bên dưới lớp vỏ hoàn mỹ đó là những bí mật đáng xấu hổ đã được che đậy kỹ lưỡng. Những sai lầm, những phi vụ đen tối mà ông ta dính vào đều bị xóa sạch, chỉ để lại dấu vết mơ hồ trong các tài liệu tối mật.

[Một kẻ hai mặt nhưng biết cách tồn tại.]

Tôi không bất ngờ. Bởi lẽ, con người là loài sinh vật mang trong mình quá nhiều bí ẩn. Càng muốn lên cao trong giới chính trị, con người ta càng phải mang theo nhiều bí mật. Chính trị vốn dĩ là một cuộc chơi nguy hiểm, nơi sự thật hiếm khi được phơi bày. Những kẻ sống sót trong cuộc chơi này đều là những bậc thầy che giấu. Ai càng giữ được nhiều bí mật, ai càng dối trá giỏi, kẻ đó càng tiến xa. Những bí mật không chỉ là gánh nặng mà còn là một thứ vũ khí không tên. Nó có thể bảo vệ, đồng thời cũng có thể biến thành lưỡi dao sắc bén kề cổ nếu rơi vào tay kẻ khác.

Bất cứ ai cũng có bí mật. Chính tôi cũng vậy. Những bí mật của tôi được giấu sâu trong bóng tối, một góc khuất mà ngay cả tôi đôi khi cũng không muốn nhìn thẳng vào. Nhưng tôi tự hỏi: liệu sẽ có ngày nào đó, ai đó sẽ là người cầm con dao được rèn từ chính những bí mật của tôi mà kề sát cổ tôi? Và khi ngày đó đến, tôi có sẵn sàng đối mặt với nó không? Có đáng để mong đợi không? Nghĩ đến điều đó, tôi thấy vừa bất an, vừa kích thích. Có lẽ, chính tôi cũng đã chấp nhận luật chơi này từ lâu và đang chờ đến lượt mình.

Graves không phải kẻ đầu tiên và chắc chắn sẽ không phải kẻ cuối cùng bước đi trên con đường này. Nhưng điều đó cũng không làm tôi ngạc nhiên. Trong thế giới này, chúng tôi đều đeo mặt nạ, đều biết cách che giấu và dối trá. Thế giới của chúng tôi – cái thế giới mà người ngoài nhìn vào đầy ngưỡng mộ – thật ra được xây dựng trên nền móng của những bí mật đen tối và sự phản bội. Và tôi biết, mình không phải là ngoại lệ.

Tôi đóng lại tệp của Graves và ngay lập tức mở hồ sơ của Ryan. Người cộng sự của tôi. Một vệ sĩ giỏi và trung thành – ít nhất đó là những gì bề ngoài anh ta thể hiện. Nhưng tôi nghĩ rằng bản thân không nên lập lại sai lầm cũ - thực sự tin tưởng vào bất cứ ai như một chú thỏ non đáng thương thế nên Ryan không phải là ngoại lệ hoặc ít nhất trường hợp này là vâỵ.

Hồ sơ của anh ta chi tiết đến mức tôi gần như thấy chính Ryan bước ra từ những dòng chữ. Một cựu quân nhân được huấn luyện bài bản, mất đi gia đình – một cú sốc khiến cuộc đời anh ta rẽ sang một hướng khác. Tên của vợ và con anh ta hiện lên: Laura và Ethan Steel. Một người phụ nữ và một đứa trẻ, cả hai đều được ghi nhận là thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Tôi dừng lại ở một đoạn ghi chú trong hồ sơ, nheo mắt suy nghĩ: "Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác minh rõ ràng nhưng nghi ngờ đã được đặt vào một số nhân vật có thế lực mới nổi tại thời điểm đó." Tôi biết kha khá những cái tên có trong danh sách nghi vấn "ngầm" – và giờ đây, tôi càng chắc chắn rằng Graves đã ghi danh mình vào một phần trong kế hoạch đó.

Sau khi xem xong hồ sơ của Graves và Ryan, tôi tiếp tục mở tệp thông tin của Kane. Cái tên này đã xuất hiện nhiều lần trong những ngày qua và tôi cần hiểu rõ hắn hơn để hoàn thiện những mảnh ghép thông tin.

Tôi lướt qua những dòng thông tin cơ bản trong hồ sơ. Kane không có gì quá nổi bật trên giấy tờ. Một kẻ bình thường, không thành tích đáng chú ý, không lý lịch rực rỡ. Nhưng những người "bình thường" như Kane đôi khi lại là những kẻ nguy hiểm nhất vì họ biết cách che giấu quá khứ của mình.

Tôi dừng lại ở một chi tiết khiến tôi bất ngờ và phải lưu tâm:
"Kane và Ryan từng là bạn thân từ nhỏ sao ?"

Cả hai đều là trẻ mồ côi, lớn lên trong cùng một trại trẻ và nương tựa vào nhau như anh em ruột. Tôi có thể tưởng tượng ra hai đứa trẻ cùng chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt, chia sẻ từng miếng bánh mì và bảo vệ nhau khỏi những nguy hiểm ở trại trẻ.

Nhưng điều làm tôi chú ý hơn cả là đoạn ghi chú tiếp theo: Kane và Ryan không chỉ cùng lớn lên mà còn cùng tham gia vào quân đội. Hai người đã sát cánh bên nhau trong các nhiệm vụ, cùng trải qua sự khắc nghiệt của chiến trường và những thử thách sinh tử.

"Bạn thân từ nhỏ..." Tôi lẩm bẩm, nhíu mày suy nghĩ. Kane có lẽ đã lợi dụng mối quan hệ này để thao túng Ryan, lợi dụng sự tin tưởng vô điều kiện của anh ta. Có thể, đó là lý do đơn giản giải thích vì sao hắn có thể khiến cho cuộc đàn phán hôm qua giữa hai con người đó tương đối thuận lợi.

Tôi đóng lại hồ sơ, mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình tối đen. "Kane, Ryan, Graves..." Tôi nhẩm lại những cái tên trong đầu, xâu chuỗi mọi thứ một cách cẩn thận.

Sau khi hoàn thành việc xem xét hồ sơ, tôi đứng dậy, chuẩn bị cho nhiệm vụ đêm nay. Thông tin từ chiếc bật lửa mà tôi tìm thấy ở hiện trường Blaze có thể mở ra cánh cổng của sự thật. Tôi cần thêm bằng chứng và có lẽ dòng địa chỉ trong chiếc bật lửa là chìa khóa mở ra bí mật cuối cùng của sân khấu này.

1 giờ sáng, cảm thấy cơ thể bắt đầu mỏi mệt vì tôi đã ngồi hàng giờ trước màn hình xanh. Tắt máy tính, tôi thay quần áo, mặc lên mình bộ đồ đen kín đáo và rời khỏi khách sạn một cách lặng lẽ. Chiếc xe riêng đã đợi sẵn ở một khu vực cách khách sạn không xa. Tôi ra hiệu cho tài xế khởi động và chỉ dẫn đến một địa điểm cụ thể.

Đêm nay, tôi đã tăng ca.

______

Đồng hồ trên xe chỉ 4 giờ 15 phút sáng khi tôi về tới khách sạn.

Tôi cẩn thận cất một vài thứ thú vị mà mình đã tìm được vào nơi an toàn và thả mình xuống giường. Giấc ngủ đến nhanh hơn tôi tưởng.

Tuy vậy, tâm trí tôi vẫn không ngừng trăn trở về những điều sẽ xảy ra tiếp theo. Ai đó rồi sẽ phải đối mặt với sự thật – và tôi, lạ kỳ thay, lại mong chờ khoảnh khắc ấy.

______

Giấc ngủ của tôi kéo dài vỏn vẹn hai tiếng. Đồng hồ mới điểm 6 giờ sáng hơn một chút khi tôi thức dậy, người vẫn đôi chỗ uể oải do thiếu ngủ nhưng tâm trí lại sảng khoái lạ thường. Tôi rời khỏi giường, mở cửa sổ để ánh sáng sớm mai của Washington tràn vào phòng.

Bầu không khí buổi sáng thật dễ chịu. Một làn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi của thành phố - hỗn hợp giữa mùi cà phê từ những quán nhỏ bên đường, hương thơm mát lành của cây cối và một chút bụi đường đặc trưng của đô thị. Ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua những tòa nhà cao tầng tô lên mọi thứ một lớp vàng dịu dàng làm dịu đi vẻ lạnh lùng của thép và kính của những tòa nhà.

Dưới đường, thành phố đang dần tỉnh giấc. Những chiếc xe chạy qua để lại tiếng động cơ trầm thấp. Tiếng chim hót văng vẳng trên những ngọn cây hòa lẫn tiếng bước chân vội vã của những người đi làm sớm. Vài người dừng lại ở quầy cà phê mang đi, tay cầm những cốc giấy còn bốc khói. Một khung cảnh quen thuộc nhưng hôm nay, tôi thấy nó đẹp hơn bao giờ hết.

Tôi mỉm cười.

Hôm nay là ngày thứ bảy – ngày cuối cùng của công việc vệ sĩ "thời vụ" của tôi. Tôi không nghĩ đó là lý do khiến tâm trạng tôi phấn khích như thế này. Chẳng qua, ngày hôm nay, tất cả những âm mưu, bí mật và kế hoạch được viết nên trong bóng tối sẽ phơi bày dưới ánh sáng. Tấm màn sẽ được vén lên và tôi nghĩ bản thân mình nên cố kiếm một vị trí ngồi thật chiêm ngưỡng tất cả.

Tôi vệ sinh cá nhân, làn nước lạnh lướt qua khuôn mặt khiến tôi tỉnh táo hẳn. Đứng trước gương, tôi khoác lên mình bộ vest đen hoàn hảo – cổ áo vừa vặn, ve áo sắc sảo. Mái tóc vàng xoăn tự nhiên đôi chỗ được chải gọn gàng, đôi mắt xanh trong gương ánh lên tia sáng đầy tự tin.

Tôi huýt sáo một giai điệu ngẫu hứng khi nhìn bản thân một lần nữa và cười có chút "tự mãn"?!:
"Không tệ chút nào" tôi khẽ chỉnh lại cà vạt.

Trước khi rời đi, tôi bước đến bên cửa sổ kính full size trong phòng, đặt bàn tay phải của mình lên tấm kính mát lạnh trong khi ánh mắt dõi ra toàn cảnh thành phố đang bừng tỉnh. Từ độ cao này, Washington hiện lên như một bức tranh đầy màu sắc và chuyển động – một sân khấu lớn mà tất cả mọi người đều là diễn viên - không một ai ngoại lệ.

Tôi rút điện thoại, những ngón tay thoăn thoắt trên màn hình cảm ứng nhấn số gọi cho một ai đó. Cuộc gọi chỉ kéo dài vài phút, đáp lại giọng nói ở đầu dây bên kia không quá rõ, câu trả lời của tôi chỉ gọn lỏn:
"Vậy nhé, nhờ mọi người"

Tôi cúp máy, nhìn thành phố thêm một lúc rồi mỉm cười. Cánh cửa phòng khẽ đóng lại phía sau khi tôi rời đi, sẵn sàng bước vào ngày cuối cùng – ngày vở kịch hạ màn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro