Silent Countdown (Đếm ngược trong thầm lặng) (P1)
[Chương I: The Shadow Circus]
Aiden bước xuống sảnh đợi của khách sạn
trong bộ vest đen lịch lãm, gương mặt thanh tú vẫn giữ nét vui vẻ thường ngày. Dưới ánh sáng từ chiếc đèn chùm lớn, cậu biết cách xuất hiện như một đại công tử hơn là một vệ sĩ.
Hôm nay, Graves đã đặc biệt cho phép Ryan bắt đầu công việc muộn hơn một chút theo yêu cầu của anh ấy. Vì vậy, chỉ có mình Aiden đảm nhận việc hộ tống Graves đến hội nghị.
"Tự nhiên bị bỏ một mình cũng cô đơn chứ bộ" Aiden tự nói một mình trong khi chờ đợi Graves
Không lâu sau, Graves xuất hiện từ thang máy. Ông ta bước ra với dáng vẻ đầy quyền lực, bộ suit cao cấp hoàn toàn tôn lên phong thái tự tin của một chính trị gia lão luyện. Không chậm trễ, hai người nhanh chóng tiến ra chiếc siêu xe đen bóng đang đợi sẵn trước cửa khách sạn.
Chỉ mất 15 phút lướt đi trong ánh nắng rực rỡ của buổi sáng, Graves và Aiden đã đến nơi hội nghị diễn ra. Khi xe dừng lại trước cổng chính, Ryan đã đứng đợi sẵn tự bao giờ. Quả là một con người chu đáo! Anh ta đứng chỉnh tề, khoác trên mình bộ vest tối màu với đôi găng tay đen quen thuộc và chiếc đồng hồ trên cổ tay ánh lên dưới ánh sáng mặt trời.
Graves bước xuống xe, ánh mắt sắc bén lướt qua Ryan. Một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt ông khi nhận ra người đồng hành quen thuộc trong suốt 7 ngày qua.
"Cậu đúng giờ lắm, Ryan" Graves nói với giọng vừa khen ngợi vừa có chút hài hước. Ryan khẽ gật đầu đáp lại.
Không để chậm trễ một giây phút nào cả, Ryan bước lên một bước, chỉnh lại cà vạt rồi đi song song với Aiden - cả hai cùng hộ tống Graves đi qua cổng to bên ngoài hội nghị.
Trung tâm hội nghị hiện lên sừng sững giữa trung tâm thành phố - một tòa nhà đồ sộ được bao phủ bởi lớp kính chống đạn hiện đại một chiều phản chiếu ánh nắng ban mai của buổi sớm ngày hạ. Bên ngoài, không khí nhộn nhịp hơn bao giờ hết với các phóng viên túc trực không thôi trong khi tay cầm máy ảnh sẵn sàng bắt trọn từng khoảnh khắc. Tiếng bấm máy ảnh 'tách tách' vang lên không ngớt khi các vị khách mời từ từ bước xuống xe tưởng chừng như mỗi bước đi, mỗi nhịp thở đều được ghi lại trong lịch sử thế giới.
"Góc trái! Chụp góc trái!" - một phóng viên lớn tiếng chỉ đạo đồng nghiệp.
"Đừng bỏ lỡ khoảnh khắc này!" - một người khác hét lên trong khi tay hắn nhanh chóng chỉnh tiêu cự.
Họ chen lấn, xô đẩy và ganh đua nhau cố gắng giành lấy vị trí đẹp nhất để có được những tấm hình ấn tượng.
Trong khi đó, những vệ sĩ trong bộ vest đen di chuyển khắp nơi, phía sau những lớp kính đen ấy chính là những ánh mắt sắc bén quan sát mọi hướng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các vị khách mời.
Trái ngược với sự nhộn nhịp bên ngoài, bên trong thuộc về một thế giới khác hẳn. Hành lang lát đá cẩm thạch sáng bóng trải dài, vang vọng tiếng bước chân "cành cạch" đều đặn của các vệ sĩ. Các chính trị gia và khách mời trao đổi với nhau bằng những câu chuyện ngắn gọn nhưng vẻ mặt ai nấy đều lộ rõ sự căng thẳng. Hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra và bất kỳ sự cố nào cũng có thể trở biến ngày hôm nay trở thành thảm họa lịch sử ghi nhận trong tương lai.
Graves được dẫn qua lối đi kiểm tra an ninh đặc biệt dành riêng cho các chính trị gia và khách mời. Trong khi đó, Aiden và Ryan phải theo đúng quy trình - đi qua khu vực kiểm tra an ninh dành cho vệ sĩ. Tất cả các thiết bị liên lạc và điện tử đều bị thu giữ, thay vào đó họ sẽ được phát bộ đàm không dây gắn trên tai – một biện pháp nghiêm ngặt để đảm bảo không có lỗ hổng an ninh nào.
Đồng hồ trên tay Ryan chỉ điểm 8 giờ 30 sáng, Hội nghị Thượng đỉnh chính thức bắt đầu.
Một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi hội nghị bắt đầu. Bầu không khí vẫn căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt.
Ryan đang cùng các vệ sĩ bước vào thang máy số 5 - một thang máy trong suốt được chế tạo từ kính chống đạn mang đến tầm nhìn toàn cảnh ra không gian bên ngoài. Những tấm kính dày dặn phản chiếu ánh sáng tạo nên vẻ hiện đại và kiên cố khiến mọi người cảm thấy an toàn tuyệt đối. Bên trong thang máy yên tĩnh đến mức trong không gian chỉ có tiếng thở đều đều và ánh sáng dịu nhẹ từ bảng điều khiển.
Bỗng nhiên, một cơn rung lắc mạnh làm thang máy chao đảo khiến tất cả nắm chặt tay vịn để giữ thăng bằng. Ryan nhanh chóng đưa mắt đánh giá tình hình, ánh nhìn lướt qua những tấm kính giờ đây rung lên dữ dội nhưng vẫn giữ nguyên độ bền vững và chắc chắn vốn có của chúng.
Tiếng nổ đầu tiên vang lên như một cú đấm nổ tung giữa bầu không khí căng thẳng. Sau đó là bốn tiếng nổ liên tiếp, vang vọng khắp tòa nhà khiến mọi người bên trong thang máy bất giác ngả người vào vách kính. Tòa nhà rung chuyển dữ dội nhưng kính chống đạn của thang máy vẫn kiên cố chịu đựng áp lực.
Tiếng la hét vọng lại từ các tầng hòa lẫn với âm thanh của chuông báo động. Khuôn mặt căng thẳng của Ryan hiện lên rõ nét. Anh nghiêng người kiểm tra thông qua tấm kính thang máy, cố gắng đánh giá tình hình bên ngoài.
"Thang máy đã kẹt" Ryan thì thầm, ánh mắt sắc lạnh phản ánh trên tấm kính
Với sự lãnh đạm và quyết đoán, anh phải chuẩn bị cho mọi khả năng có thể xảy ra.
Cùng lúc đó, một làn khói trắng mờ đục từ từ tràn ra từ hệ thống thông gió hoàn toàn xâm chiếm các hành lang như một tấm màn che phủ cả tòa nhà. Cái mùi hăng hắc của thuốc mê không lẫn vào đâu được. Nó nhanh chóng xộc vào mũi khiến các vệ sĩ và nhân viên trong tòa nhà không kịp phản ứng. Họ lần lượt ngã gục xuống sàn tự như những con rối bị cắt dây, ánh mắt vẫn còn lộ rõ vẻ ngạc nhiên và lo lắng trước khi đôi mi khép lại - họ chìm vào vô thức.
Ở một góc khác của tòa nhà, Aiden đang mắc kẹt trong thang máy số 7 khi cậu đang định "lén" đi xuống tầng hội trường - nơi mà những người không phận sự bị cấm lui tới – bằng một thang máy kính trong suốt được thiết kế hiện đại cho phép ngắm toàn cảnh thành phố bên ngoài. Từ vị trí của mình, cậu có thể nhìn thấy sự hỗn loạn đang diễn ra bên dưới khi thang máy bất chợt dừng hoạt động cùng những tiếng nổ liên tiếp: những đám đông hoảng loạn, tiếng còi báo động réo vang và một vài điểm cháy nhỏ đang bùng lên từ các tầng thấp hơn.
Thang máy rung lắc mạnh đến mức Aiden phải bám chặt vào tay vịn để giữ thăng bằng. Tiếng nổ lớn lúc trước vẫn còn vang vọng trong tai cậu và sự rung chuyển của tòa nhà là bằng chứng rõ ràng rằng nơi đây đã bị đánh bom.
"Oh, wa, "ai đó" đã bắt đầu hành động rồi nhỉ?" Cậu tự nhủ trong khi đôi mắt lướt qua các bảng điều khiển giờ đã tắt ngúm.
Aiden nhanh chóng lùi lại mà suy nghĩ, đánh giá tình hình một cách bình tĩnh và khách quan.
Hội trường – với hệ thống bảo mật tối tân được thiết kế để chống lại mọi hình thức tấn công vật lý và công nghệ – có thể vẫn đang an toàn. Cậu nhớ lại từng bước trong quy trình kiểm tra an ninh mà mình đã thực hiện vào đêm qua. Từng cửa ra vào, từng lối thoát hiểm đều đã được quét kỹ càng bằng thiết bị hiện đại nhằm đảm bảo không có bất kỳ lỗ hổng nào. Ngay cả hệ thống thông gió cũng được kiểm tra, đảm bảo rằng không có bất kỳ vật thể lạ nào được cài cắm.
Tuy nhiên, Aiden không màu hồng hóa cuộc sống này đến vậy, cậu hiểu rõ rằng không có nơi nào thực sự bất khả xâm phạm. Những người đứng sau vụ tấn công này chắc chắn phải sở hữu thông tin nội bộ hoặc một kế hoạch được xây dựng với sự tỉ mỉ.
"Nếu đây thực sự là một cuộc tấn công khủng bố có tổ chức" Aiden tự nhủ
Câu nhìn quanh với đôi mắt sắc rà soát mọi chi tiết nhỏ nhất. Liệu hệ thống bảo mật đã bị vô hiệu hóa từ bên trong? Hay đây là một cuộc tấn công phối hợp nhằm đánh lạc hướng đội an ninh, mở đường cho một kế hoạch lớn hơn? Những câu hỏi liên tiếp xoay trong đầu nhưng Aiden vẫn giữ sự điềm tĩnh cần có.
"Không thể loại trừ bất kỳ khả năng nào"
Cậu trầm ngâm, đôi mắt khép hờ trong khi hàng trăm suy nghĩ đang xoay vòng, vận hành như được lên dây cót khởi chạy trong đầu - tìm kiếm manh mối và giải pháp giữa tình huống rối ren. Trong khoảnh khắc này, Aiden cảm thấy gánh nặng của trách nhiệm đè nặng lên vai mình. Cậu phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Mỗi giây trôi qua đều quý giá và anh biết rằng sự lựa chọn của mình có thể quyết định sự sống còn của hàng trăm con người bên trong hội trường.
Một hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra bên ngoài.
Qua lớp kính trong suốt của thang máy, tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết nhỏ bé nhưng dày đặc, lặng lẽ phủ trắng cả khu vực xung quanh tòa nhà trong bán kính 1km. Những cơn gió lạnh buốt thổi qua, cuốn những bông tuyết bay xoáy tạo nên một khung cảnh vừa đẹp mắt vừa đáng sợ. Những tiếng rít gió vang vọng như tiếng thở dài của thiên nhiên hòa cùng tiếng bước chân hỗn loạn của đám đông bên ngoài. Sự ngạc nhiên và hoảng loạn hiện rõ trên từng khuôn mặt.
'Tuyết? Giữa thời điểm này sao?" - một người đàn ông hét lên với ánh mắt kinh ngạc nhìn trời.
"Chuyện gì đang diễn ra vậy?" - một phụ nữ ôm chặt lấy con nhỏ của mình, giọng nói run rẩy.
'Tuyết rơi giữa mùa hè sao? Nóng lên toàn cầu đấy à?" - một thanh niên trẻ quay sang hỏi bạn mình.
"Mọi người nhìn kìa! Tuyết đang rơi dày hơn. Chuyện này... thật không thể tin nổi!" - một giọng nói khác vang lên giữa đám đông.
Tuyết rơi ngày một dày đặc hơn, cứ như thể thoáng chốc đã biến khu vực trung tâm thành phố thành một vùng trắng xóa như trong mùa đông khắc nghiệt. Những cây đại thụ bên đường nghiêng ngả trong gió mạnh, cành lá va đập vào nhau phát ra những âm thanh khô khốc. Đám mây đen dày đặc tụ lại trên đỉnh tòa nhà trông như một tấm màn u tối bao trùm cả không gian. Tiếng gió hú kết hợp với tiếng tuyết va vào cửa kính nghe như những tiếng thì thầm lạnh lẽo. Bầu không khí lạnh đến não nề.
Aiden vẫn tựa lưng vào thang máy, đôi mắt tiếp tục nhắm khẽ như đang cảm nhận và chờ đợi thứ gì đó.
[Phải kiên nhẫn]
15 phút trôi qua, đôi mắt nhắm nghiền của Aiden bừng tỉnh, một tia chớp xé ngang bầu trời, giáng thẳng xuống tòa nhà - chính xác hơn là nhắm thẳng vào tấm kính chống đạn trước mặt cậu. Âm thanh của tiếng thủy tinh va đập nghe đến chói tai vô cùng. Tia chớp sáng rực chỉ trong nháy mắt nhưng ánh sáng chói lòa hắt qua lớp kính khiến cho đôi mắt chỉ mới vừa kịp thích nghi với ánh sáng phải nheo lại.
Ngay lập tức, âm thanh của sự nứt nẻ bắt đầu vang lên khi thang máy rung chuyển. Lớp kính dày cộm hóa vụn trong tích tắc để lại từng mảnh nhỏ sắc bén. Một mảnh vỡ sượt ngang qua gò má Aiden để lại một vết cắt nhỏ xém qua. Huyết dịch đỏ tươi từ từ chảy xuống làn da trắng lạnh của cậu.
"Hiệu quả thật" Aiden thì thầm vô thức nhếch môi cười.
Tiếng kính vỡ lanh lảnh vang lên khắp không gian hòa cùng âm thanh của tuyết và gió đã tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn đầy ám ảnh. Nếu chúng là một bản nhạc thì Aiden - giờ đây chính là người nghệ sĩ trình bày khúc nhạc này.
Thế nhưng cậu hiểu rằng bản thân bây giờ không còn nhiều thời gian. Lợi dụng lỗ hổng trên kính, Aiden thoát ra ngoài, lơ lửng giữa không trung nhờ năng lực đặc biệt của mình dưới ánh mắt kinh ngạc của đám đông bên dưới khi nhận ra một bóng người đang bay giữa bầu trời. Aiden nhanh chóng điều chỉnh vị trí - tập trung quan sát toàn bộ tòa nhà từ trên cao để đánh giá tình hình.
Tại tầng trệt, đội bảo vệ đang cố gắng kiểm soát đám đông nhưng không cản được những tiếng hô lớn vang lên giữa khung cảnh hỗn loạn. Aiden nhanh chóng tiếp cận Johnson – đội trưởng 1 đội bảo vệ – ngay khi cậu đặt chân xuống mặt đất. Với mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt, Johnson chạy đến bên cậu tìm kiếm sự giúp đỡ.
"Aiden!" Johnson gọi lớn khi nhìn thấy cậu: "Cậu ở đây rồi! Chúng ta cần cậu giúp."
"Tình hình thế nào, Johnson?" Aiden hỏi nhanh, giọng nghiêm túc hiếm thấy trong khi đôi mắt không ngừng quét qua đám đông hỗn loạn như một cái radar suy xét tình hình: "Cho tôi biết thêm chi tiết."
"Năm quả bom đã phát nổ, gây cháy tại nhiều tầng. Nhưng..." Johnson dừng lại một chút trước khi tiếp tục: "May mắn thay, một cơn bão tuyết kỳ lạ đã dập tắt hầu hết các đám cháy - chúng là của cậu đúng không? Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải đối mặt với một vấn đề mới."
"Vấn đề ?"
"Phòng hội nghị hiện đang bị khóa từ bên trong do trạm cung cấp thiết bị điện tạm thời cũng phát nổ" Johnson nói một cách nặng nề:
"Toàn bộ hệ thống thông gió đã ngừng hoạt động và tôi đoán những người trong hội nghị sắp phải đối mặt với nguy cơ thiếu oxy trầm trọng. Chúng tôi không thể liên lạc được với bất kỳ ai bên trong."
Aiden cau mày:
"Ngoài ra còn có ai bị thương nặng không?"
Johnson lắc đầu kèm theo lời thở dài:
"Hiện tại thì chưa có ai bị thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, chắc chắn ai đó đã "động chạm" vào hệ thống thông gió, bây giờ có hàng trăm người đang bất tỉnh ở các tầng lầu. Trong khi đó thì thang máy tạm dừng hoạt động- những người mắc kẹt trong đó cũng vấn đề tương tự với các vị trong hội trường"
Aiden gật đầu. Ánh mắt cậu ánh lên sự trách nhiệm khiến cho con người ta tin cậy:
"Tôi sẽ kiểm tra xử lý phòng hội nghị sau đó là các thang máy. Còn các anh, hãy giữ cho đám đông này an toàn và tìm cách khởi động lại hệ thống điện. Chúng ta không còn nhiều thời gian."
Johnson đáp nhanh nhưng vô cùng chắc chắn:
"Rõ. Chúng tôi sẽ làm hết sức. Cậu cũng hãy cẩn thận, Aiden."
"Đừng lo" Aiden nói rồi quay đi. Nhìn từ đằng sau, dáng người ấy mạnh mẽ lướt qua giữa khung cảnh hỗn loạn. Cậu biết rằng trách nhiệm của mình giờ đây nặng nề đến nhường nào.
[Haiz... vẫn chưa thể quen với cảm giác này mà]
Đứng trước cầu thang bộ, Aiden hít một hơi thật sâu lấy động lực. Trong một cái chớp mắt, cậu đã xuất hiện tại tầng 30 - nơi cánh cửa thép khổng lồ dẫn vào phòng hội nghị đang chắn ngang trước mặt. Cánh cửa thép, vốn được thiết kế để chống đạn và chịu lực mạnh, giờ đây trông như một bức tường không thể xuyên thủng.
Đứng trước cánh cửa thép khổng lồ, Aiden bình tĩnh nhắm mắt lại. Cậu tập trung toàn bộ năng lượng, cảm nhận bầu không khí bên trong lẫn bên ngoài tòa nhà. Một tia chớp lóe lên trên bầu trời u tối như phản ứng lại với cậu. Ánh sáng của nó chiếu sáng khắp hành lang - nơi những người bất tỉnh nằm rải rác trên sàn. Từng nhịp từng nhịp - hơi thở tưởng chừng như yếu ớt nhưng vẫn đều đặn.
Aiden mở mắt, đôi mắt như chứa đựng nguồn năng lượng của cả bầu trời. Cậu đưa tay phải lên, ngón trỏ chạm nhẹ vào cánh cửa. Ngay lập tức, một tia sét khổng lồ từ trên cao giáng xuống, xuyên qua những lớp kính đánh thẳng vào cánh cửa thép. Âm thanh chát chúa vang vọng khắp hành lang vài hồi nhưng không một tia lửa nào lan ra khỏi phạm vi của cánh cửa.
"Chưa đủ" Aiden lẩm bẩm, ngón tay trỏ vẫn không di chuyển nhưng tâm trí không ngừng điều khiển hướng và cường độ của từng cú sét.
Tia chớp thứ hai tiếp tục chính xác các điểm yếu trên bề mặt cánh cửa. Những vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện trên lớp thép dày nhưng vẫn không có bất kỳ mảnh vỡ hay sức nóng nào lan đến gần những người nằm xung quanh.
[Là phép màu chăng?]
Cậu hít một hơi sâu, không còn giữ ngón trỏ chạm vào cánh cửa nữa. Thay vào đó, cậu thả lỏng cơ thể mình. Một tia chớp khổng lồ sáng rực như ánh mặt trời giáng xuống với uy lực cực mạnh. Âm thanh như tiếng nổ của một cơn bão nhưng Aiden có thể kiểm soát hoàn hảo nó - tập trung toàn bộ sức mạnh vào điểm chính giữa cánh cửa.
Một tiếng 'rắc' vang lên và cánh cửa thép nứt toác ra, đổ sập xuống một cách gọn gàng mà chẳng hề gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Ánh sáng của tia chớp tan biến trả lại sự im lặng. Aiden mỉm cười. Những người bất tỉnh bên ngoài hành lang từ nãy tới giờ vẫn say trong giấc ngủ bình yên mà không hề bị thương nhờ sự chính xác tuyệt đối trong kỹ năng của Aiden. Anh khẽ cúi đầu nhìn họ vài giây, ánh mắt thoáng qua sự an tâm và nhẹ nhõm.
Cánh cửa vừa đổ sập, mở ra một không gian tối om, ngột ngạt do mất điện. Ánh sáng từ hành lang tràn vào rồi soi rõ những khuôn mặt "đôi chút" thất thần, mệt mỏi của các vị khách đang trú ẩn trong phòng hội nghị. Mọi người đều đang bàng hoàng thì một âm thanh vang thuộc vang lên:
"Cậu đến trễ đấy Aiden, có biết ta đợi nãy giờ không?"
Những lời này như một tín hiệu đánh thức tất cả mọi người trong căn phòng. Một số người bật khóc, tiếng nức nở vang lên giữa sự hỗn loạn vừa lắng xuống.
"Chúng tôi tưởng mình không còn cơ hội nữa..." - một người phụ nữ nói, giọng nghẹn ngào.
Một số khác tựa vào nhau, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt ánh lên niềm tin khi nhìn thấy Aiden đứng đó, mạnh mẽ và đầy trấn an.
"Có vẻ là vậy nhỉ? Kính thưa quý ông và quý bà đang hiện diện ở đây, tôi - Aiden D Adams xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến các ngài vì sự chậm trễ này. Thành thật mà nói tôi gặp một chút phiền toái nho nhỏ với... một chiếc hộp thủy tinh lơ lửng giữa bầu trời."
Aiden với gương mặt mỉm cười cúi chào tất cả vị khách ở đó. Những lời nói của anh như một liều thuốc trấn an, làm dịu đi những lo lắng trong ánh mắt mọi người. Khuôn mặt mọi người dần giãn ra, những nụ cười bắt đầu hiện hữu trên môi.
Một người đàn ông đã cao tuổi chống gậy chậm rãi gật đầu:
"Cảm ơn cậu, Aiden. Chúng tôi thật may mắn khi cậu ở đây."
Aiden bước lại ân cần đỡ lão bước ra khỏi hội trường tối tăm
Bầu không khí dần trở nên bớt nặng nề hơn. Sự nhẹ nhõm chẳng mấy chốc trở thành một hiệu ứng domino lan tỏa cho tất cả mọi người.
Đoàn người nhanh chóng kéo nhau ra bên ngoài, lòng càng ngập tràn nhẹ nhõm khi ánh sáng từ các bóng đèn đột ngột trở lại. Từng dải ánh sáng vàng dịu dàng chiếu xuống hành lang làm tan biến bóng tối nặng nề đã bao trùm suốt thời gian qua. Tiếng rì rầm của hệ thống điện và cơ khí vang lên báo hiệu rằng mọi thứ đang dần trở lại trạng thái bình thường.
Các thang máy vốn bị tê liệt nay cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Đèn báo hiệu trên bảng điều khiển chớp sáng từng tầng hiện lên rõ ràng như báo hiệu con đường thoát hiểm đã mở ra.
Trong một khoang thang máy cuối hành lang, tiếng vang nhẹ của cửa thang máy bật mở giải thoát cho các vệ sĩ bị mắc kẹt bên trong.
Từ xa, Aiden đứng lặng nhìn mọi người, dáng vẻ trầm tĩnh nhưng ánh mắt ánh lên sự an tâm. Một giọng nói vang lên từ phía sau cậu, phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh:
"Aiden, cậu làm được rồi."
Cậu quay lại, gật đầu nhẹ, nụ cười thoáng qua trên gương mặt. Lúc này, ánh sáng từ bên ngoài đã chiếu vào hành lang, làm rõ từng vết nứt và thiệt hại từ những vụ nổ. Thế nhưng, qua lăng kính của những người vừa thoát nạn, khung cảnh ấy chỉ còn là minh chứng cho sự sống sót của họ.
Tình hình đang dần ổn định chưa đầy 10 phút thì tổng thống Stonefeller tiến lại gần bảo Aiden cúi xuống. Sau đó ông thì thầm, giọng nói chứa đựng sự bất an:
"Ta đã cho người kiểm tra mọi thứ nhiều lần nhưng hình như Graves không hề tham gia hội nghị."
Aiden sững người nhẹ, ánh mắt chớp trước thông tin có phần bất ngờ trong tình huống rối ren.
[Không thể nào]
Lòng bàn tay siết chặt trong vô thức. Trí óc cậu nhanh chóng tua ngược toàn bộ sự kiện từ đầu như một đoạn phim trong nỗ lực tìm kiếm những mắt xích bất thường.
Graves... không đến? Ryan có biết chuyện này không? Lối vào riêng? Không lẽ? Và vụ tấn công vừa rồi?
Như một luồng điện chạy qua khi Aiden lập tức nhận ra điều gì đó. Gương mặt anh tối sầm lại trong đôi mắt lóe lên điều gì đó
Cậu quay sang Stonefeller ra hiệu.
'Tôi đi một chút'
Vừa dứt lời, Aiden nhanh chóng di chuyển về phía một căn phòng kín nằm cùng tầng với phòng hội trường. Bước chân chân chắc chắn nhưng lặng lẽ như thể mỗi bước đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Đẩy nhẹ cánh cửa, cậu tiếp cận một ngăn tủ nhỏ được ngụy trang cẩn thận. Bất ngờ chưa, bên trong là một chiếc điện thoại bí mật đã được chuẩn bị từ trước. Aiden mở máy, đôi tay lướt qua màn hình để kiểm tra hộp thư. Một email xuất hiện, dòng tiêu đề đơn giản
'Thứ cậu cần'
Không chậm trễ, anh soạn một tin nhắn và gửi cho ai đó. Email vừa gửi cũng là lúc tiếng nổ chát chúa vang lên, rung chuyển cả tòa nhà một lần nữa. Cậu nghe rõ tiếng của những vụ nổ liên tiếp – không chỉ một mà là mười vụ nổ đồng thời từ các vị trí khác nhau quanh tòa nhà. Những đợt rung lắc làm bụi trần rơi xuống, hành lang trở nên hỗn loạn.
Âm thanh của trực thăng vang lên từ xa, mỗi lúc một gần hơn. Qua khung cửa sổ, Aiden nhìn thấy rất rõ
'Ba, không, bốn chiếc trực thăng vũ trang đang có dấu hạ cánh xuống nóc tòa nhà'
Từ bên dưới, tiếng hét của đám đông hòa lẫn với âm thanh đạn lạc vang lên như một cơn bão dữ dội.
'Khủng bố...'
Đôi môi cậu mím chặt, đưa tay vuốt qua tóc, khẽ cười mỉa mai chính mình
[Hơn cả một màn kịch nhỉ?]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro