Silent Countdown (Đếm ngược trong thầm lặng) (P2)

[Chương I: The Shadow Circus]

Tôi đứng trong thang máy. Không gian trở nên ngột ngạt một cách khó chịu khi tưởng chừng như từng hơi thở của chúng tôi cũng làm không khí nặng thêm.

Thang máy rung nhẹ như báo hiệu rằng nó có thể rơi tự do lúc nào. Mỗi phút trôi qua dài đằng đẵng như kéo căng sự kiên nhẫn của tất cả chúng tôi. Những người khác đều im lặng, họ đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt họ không thể giấu nổi nỗi lo âu.

Là một vệ sĩ - tôi đã quen với đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ những người khác nhưng bị mắc kẹt như thế này – không có cách nào giúp đỡ, không có thông tin và không thể hành động – là một cảm giác hoàn toàn khác. Nó khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực hơn bao giờ hết.

Không khí trong thang máy trở nên đặc quánh sau mỗi hơi thở lấy đi phần oxy ít ỏi còn sót lại. Tôi cảm thấy cổ họng khô khốc trong khi lồng ngực như bị bóp nghẹt. Một vài vệ sĩ bắt đầu dựa vào tường với ánh mắt lờ đờ.

Tôi nhìn lên màn hình hiển thị tầng – một màn hình nhỏ nhấp nháy đỏ. Chữ số không hề thay đổi báo hiệu rằng chúng tôi vẫn mắc kẹt giữa các tầng. Đồng thời, không có dấu hiệu gì cho thấy chúng tôi sẽ sớm được giải thoát.

Tôi liếc mắt qua cửa kính của thang máy với sự cố gắng tìm một thứ gì đó bên ngoài để phân tán sự chú ý khỏi sự ngột ngạt bên trong. Bên ngoài là bầu trời hơi âm u - tĩnh lặng và lạnh lẽo nhưng đột nhiên, tôi nhận ra điều gì đó kỳ lạ.

[Tuyết]

Tôi nhíu mày, tay dụi mắt vài lần, não tự hỏi liệu mình có đang bị cơn thiếu oxy mà làm cho hoa mắt không. Nhưng tuyết đang thực sự đang rơi. Những bông tuyết trắng xóa trong không trung nhẹ nhàng đáp xuống, tràn ngập khung cảnh bên ngoài.

Tôi cảm thấy không khí trong thang máy lạnh dần. Không phải cái lạnh từ nỗi sợ mà là hơi lạnh thật sự. Cái lạnh len lỏi luồn qua lớp vest của tôi khiến tôi rùng mình. Tôi hít một hơi và dư âm hơi thở ấy tạo thành một làn khói mỏng.

'Đây là mùa hè và chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?'

Tôi lẩm bẩm, ánh mắt dán chưa bao giờ rời khỏi khung cảnh bên ngoài. Giữa lúc tôi đang hoang mang, ánh mắt tôi chợt dừng lại ở đám đông bên dưới. Họ tụ tập bên ngoài tòa nhà chỉ trỏ và hình như bàn tán với nhau về một thứ gì đó. Có lẽ là hiện tượng này. Và giữa những người đó, tôi nhận ra một bóng dáng quen thuộc – Graves.

Hắn đang len lõi vượt qua đám đông ngoài kia. Tôi nhìn chằm chằm cố gắng xác nhận những gì mà mắt tôi đã gửi tín hiệu lên não bộ.

'Không thể nào'

Tôi không muốn tin vào mắt mình nhưng trái tim thì thắt lại. Đó chắc chắn là hắn. Mái tóc cùng dáng đi đó – không thể nhầm lẫn được. Hắn đã bắt một chiếc taxi, nó đi thẳng về hướng tây bắc. Mắt tôi vẫn dõi theo chiếc xe cho đến khi nó tan biến trong màn tuyết.

Quay lại với thực tại, tôi nhận ra rằng tình trạng của chúng tôi trong thang máy đang trở nên nghiêm trọng hơn tất cả. Không khí loãng hơn và đầu tôi bắt đầu choáng váng. Từng nhịp thở trở nên nặng nề, đau nhói.

Mọi người trong thang máy đã bước vào trạng thái chật vật giữ mình tỉnh táo. Tôi nhận ra rằng khói thuốc ngủ vẫn đang âm thầm xâm nhập không khí. Nếu chúng tôi nhắm mắt, dù chỉ một chút, giấc ngủ ngàn thu sẽ bao trùm lấy tôi. Tôi cắn chặt răng, giữ mình đứng vững dù cơ thể đang không ngừng phản bội tôi.

Đột nhiên, một âm thanh chói tai vang lên kéo tôi trở lại hiện thực. Hình như đã có ba tia sét đánh thẳng vào tòa nhà làm rung chuyển cả thang máy. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng ơn trời, chúng là liều thuốc kích thích giữ chúng tôi tỉnh táo

Chỉ một lát sau, ánh sáng trong thang máy bỗng bật sáng và cửa từ từ mở ra. Tiếng "bing bong" vang lên như âm thanh cứu rỗi. Tôi hít một hơi sâu cảm nhận được dòng khí tươi mới tràn vào - xoa dịu phổi tôi.

'Được cứu rồi'

Nhưng tôi không có thời gian để lãng phí. Tôi nhanh chóng rời khỏi khu vực thang máy với đôi chân chuyển động như một chiếc máy được lập trình sẵn. Tôi hướng về phía cầu thang bộ gần nhất - nơi ánh sáng nhấp nháy từ những bóng đèn khẩn cấp hắt lên từng bậc thang.

Tiếng giày gõ cộc cộc trên nền xi măng hòa lẫn với tiếng thở hổn hển tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn đầy căng thẳng. Tôi lao xuống từng bậc thang - đôi chân đang đua với thời gian.

Mỗi tầng đi qua, không khí càng trở nên ngột ngạt hơn bởi mùi khói và hơi nóng từ các vụ nổ trước đó. Tôi có thể nghe thấy tiếng la hét, tiếng gọi nhau của những người mắc kẹt bên dưới nhưng không cho phép bản thân dừng lại.

Cuối cùng, khi đôi chân tôi chạm đến tầng trệt, khung cảnh hiện ra trước mắt hoàn toàn hỗn loạn. Những tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, hòa lẫn với ánh sáng đỏ lập lòe từ hệ thống báo cháy tạo ra một bầu không khí hỗn độn đến nghẹt thở.

Nhờ sự hỗn loạn này, tôi lách mình qua đám đông, di chuyển một cách kín đáo nhưng dứt khoát. Không ai để ý đến tôi giữa hàng trăm con người. Tôi kéo cao cổ áo vest, khéo léo lẩn mình vào dòng người như một bóng ma biến mất giữa giữa chốn đông người.

Không ngoái đầu lại, tôi nhanh chóng bước vào chiếc xe Graves cấp hồi sáng - được gửi ở phía bãi đỗ xe gần đó
'Hướng tây bắc...'

Tôi lẩm bẩm, mắt lia qua bản đồ điện tử trước mặt tìm một địa điểm "thích hợp". Một khu vực gần con sông lớn hiện lên, ven đó là những tòa nhà bỏ hoang chưa hoàn thiện. Đường nét của bản đồ chỉ rõ một khoảng đất trống - tách biệt khỏi những khu vực đông đúc khác.

"Có lẽ đó ông ta đã tới đó"

Không một chút chần chừ, tôi khởi động xe, đạp ga và chiếc xe phóng đi như một mũi tên rời khỏi cung. Động cơ rền vang tạo ra âm thanh lướt gió như hòa vào sự gấp gáp trong lòng tôi.

Qua cửa kính, cảnh vật bên ngoài biến thành một dòng chảy mờ nhạt của màu sắc. Những dãy nhà cao tầng, biển quảng cáo và ánh đèn giao thông liên tục lướt qua như một đoạn phim tua nhanh. Những con phố đông đúc giờ đây đã thưa thớt hơn nhường chỗ cho những con đường trống trải.

Ánh sáng mặt trời mờ dần nhường chỗ cho một màu xám nhạt u ám. Gió thổi mạnh qua những hàng cây bên đường làm lá cây rung lắc dữ dội tạo nên âm thanh rì rào kỳ quái. Dưới chân trời, dòng sông lớn thoáng hiện qua những khoảng trống giữa các tòa nhà bỏ hoang. Nước lấp lánh phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa tạo nên một khung cảnh bình yên nhưng gợi cho tôi nỗi bất an trong lòng.

Tôi nắm chặt tay lái, mắt chăm chú vào con đường phía trước. Một cảm giác nóng bỏng và lạnh lẽo cùng lúc đang thiêu đốt tôi. Nóng bỏng vì sự tức giận và quyết tâm nhưng lạnh lẽo vì những điều bất ngờ có thể đang chờ đợi tôi ở phía cuối con đường.

______________

Ryan đi được tầm 15 phút thì Graves đã tới địa điểm mong muốn. Trước khi xuống xe, ông không quên để lại một khoản tiền tip hào phóng cho tài xế như một thói quen của những người sống trong xa hoa.

Graves bước nhanh, đôi giày bóng loáng phát ra âm thanh nhẹ mỗi khi chạm đất. Gương mặt ông căng thẳng, ánh mắt liên tục liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Tâm trí ông như bị kéo ngược về ngày hôm qua – một chuỗi ký ức quay cuồng và ám ảnh

Hôm đó, trong văn phòng làm việc, khi ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ trải dài, trợ lý của ông đưa vào một bức thư lạ. Không có tên người gửi, không địa chỉ cụ thể, chỉ là một phong bì mỏng đơn giản. Graves vốn dĩ sẽ ném những thứ này vào sọt rác ngay lập tức nhưng lần này, một cảm giác khó tả thôi thúc ông mở bức thư ấy

Thân gửi ngài Nathaniel Graves yêu dấu,
Tôi chính là người bạn trở lại từ cõi âm của ngài đây – ngài còn nhớ tôi chứ? Chắc 7 năm trước ngài đã lục tung cả cái Washington để tìm kiếm kho báu mà tôi đã giấu nhỉ? Thật đáng tiếc, kho báu ấy vẫn chưa được khai phá. Nhưng giờ đây, chủ nhân của nó đã sống lại.
Nếu ngài muốn giành lấy kho báu, hãy đến tòa nhà bỏ hoang bên bờ sông Anacostia lúc 10h sáng mai. Nhưng hãy nhớ, cuộc gặp này sẽ là một hẹn ước với tử thần cho cả hai chúng ta.
Vào lúc 9h30, tôi sẽ cho nổ một phần tòa nhà hội nghị gần đó để thu hút sự chú ý. Liệu ngài có thể thoát ra hay không, đó là tùy thuộc vào bản lĩnh của ngài. Và tuyệt đối, đừng mang theo ai. Nếu ngài vi phạm hoặc không đến, toàn bộ bí mật của kho báu sẽ bị tiết lộ và thần chết sẽ tìm đến ngài.
Hẹn gặp,
Elliot Kane.

Đính kèm lá thư là một bức ảnh mờ nhòe của một xấp hồ sơ, có lẽ đó chính là "kho báu" mà Kane nhắc đến

Graves vẫn nhớ cảm giác lạnh toát sau gáy khi ông đọc lá thư lần đầu tiên. Và giờ đây, mỗi bước chân tiến gần tới tòa nhà bỏ hoang đều như nặng trĩu hơn. Cuối cùng, ông dừng lại trước một công trình đổ nát.

Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng của buổi sáng dần bị nuốt chửng bởi những đám mây đen nặng trĩu. Mặt trời ban nãy vẫn còn chiếu rọi rực rỡ giờ đây như bị che lấp hoàn toàn, chỉ còn lại một quầng sáng mờ nhạt, yếu ớt cố xuyên qua màn mây dày đặc. Những đám mây ấy như những bóng quỷ từ cõi âm, kéo đến nhanh chóng, cuồn cuộn che phủ cả bầu trời khiến cảnh vật bên dưới trở nên tối tăm và ngột ngạt.

Gió thổi mạnh hơn từng hồi, những cơn gió lạnh buốt mang theo hơi ẩm từ con sông bên cạnh phả vào không gian, len lỏi qua từng kẽ hở của tòa nhà cũ. Graves kéo sát cổ áo nhưng hơi lạnh vẫn thấm vào từng thớ thịt khiến ông không khỏi rùng mình.

'Thời tiết quái quỷ này... phải chăng là dự báo trước cho cái kết của mình?' Ánh mắt Graves nhìn chằm chằm lên bầu trời đang ngày càng u ám.

Tiếng rít khe khẽ vang lên từ những ô cửa kính vỡ hòa cùng tiếng gió hú tạo nên một âm thanh đầy ma quái như những tiếng thì thầm ám ảnh vọng về từ quá khứ. Graves dừng bước trong giây lát, cảm giác lo lắng dâng tràn trong lòng.

'Đây là điềm báo sao? Mình có nên quay lại không?' Nhưng ông biết, đã đến đây thì không còn đường lui.

Cảm giác rợn người len lỏi vào từng tế bào, báo hiệu một tương lai bất định như thể chính thần chết đang đứng đâu đó trong bóng tối chờ đợi để ra tay

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro