The Pale Witness (Nhân chứng nhợt nhạt) (P2)
[Chương I: The Shadow Circus]
Kane.
Hắn bước ra một cách chậm rãi, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào nhưng Ryan đã cảm nhận được sự hiện diện của hắn từ trước.
Kane mặc một chiếc áo khoác tối màu, dáng vẻ lén lút và ánh mắt đầy toan tính. Gương mặt hắn – với những vết sẹo nham nhở – trở nên đáng sợ hơn dưới ánh sáng mờ ảo chẳng biết từ đâu.
Ryan không tỏ ra ngạc nhiên. Anh đứng thẳng người và không để ánh mắt không rời khỏi đối tượng trước mặt. Gió đêm thổi qua những khe hở trên tường mang theo tiếng rít nhẹ như thì thầm về một điều gì đó không lành.
"Muộn rồi đấy" Ryan nói giọng lạnh như băng. Anh liếc nhìn đồng hồ. Kane đã trễ 5 phút.
Kane nhún vai, nở một nụ cười nham hiểm: "Tôi có việc phải xử lý. Sao nào, cậu vội thế sao?"
Ryan không phí thời gian, ánh mắt nghiêm khắc:
"Tại sao cậu cố tình ám sát Graves?"
Kane cười khẩy, giả vờ ngây thơ:
"Bằng chứng đâu mà buộc tội tôi?"
Ryan rút ra một chiếc đồng hồ cũ – thứ mà anh từng tặng Kane nhiều năm trước. Anh nhìn Kane, ánh mắt đầy phán đoán:
"Cậu cố tình để lại cái này ở gần hiện trường Blaze xuất hiện, đúng không? Cậu muốn tôi biết."
Sự giả vờ của Kane chấm dứt. Hắn gật đầu, nụ cười nhếch lên:
"Đúng vậy. Tôi muốn cậu biết. Và bây giờ chúng ta đã gặp nhau"
Ryan siết chặt chiếc bật lửa trong tay, độ môi hơi rung khiến cho những âm thanh phát ra pha lẫn cùng một chút sự "rung động":
"Tôi đã nghĩ cậu chết từ 7 năm trước - trong vụ sập cầu đó. Nhưng giờ cậu lại đứng đây với khuôn mặt đầy sẹo. Tại sao vậy, Kane?"
Nụ cười của Kane trở nên cay đắng, đôi mắt ánh lên sự hận thù:
"Graves. Tên khốn đó chính là lý do tôi trở nên thế này, Ryan. Lão ta thuê người giết tôi nhưng trời cao có mắt, tôi đã sống sót. Tôi thề sẽ không để lão chó đó yên."
Ryan nhíu mày:
"Giết cậu? Không lẽ...?"
Kane gật đầu:
"Hiểu ra vấn đề rồi chứ? 7 năm trước, Graves đã thuê người làm sập cầu Winston. Ông ta muốn giết tôi và cả gia đình cậu. Nhưng tôi sống sót trong khi vợ con cậu thì không."
Lời nói của Kane như một cú đánh vào tâm trí Ryan. Đôi tai dường như mất đi khả năng nghe. Anh lặng người, cố gắng xử lý những gì phát ra từ miệng của Kane. Khuôn mặt không giấu nỗi sự bàng hoàng với đôi lông mày nhăn lại: "Graves... là nguyên nhân khiến vợ con tôi chết?"
Kane gật đầu như một cách đáp lại câu hỏi của Ryan, tiếp đó cất giọng lạnh lùng:
"Blaze chỉ là một con tốt. Hắn làm thuê cho bất kỳ ai trả giá cao. Tôi lợi dụng hắn để thực hiện kế hoạch của mình. Tôi cần cậu, chúng ta có thể bắt tay với nhau và không một ai ngăn cản. Hãy theo tôi, Ryan. Trả thù cho gia đình của cậu, cho vợ con cậu."
Vừa nói, Kane vừa đưa tay về phía Ryan như một lời mời gọi
Ryan nhìn Kane, lòng dậy sóng dữ dội. Những lời nói của Kane như từng nhát dao khắc sâu vào tâm trí anh. Hình ảnh vợ và con anh – Laura và Ethan – hiện lên trong đầu. Nụ cười dịu dàng của Laura, tiếng cười trong trẻo của Ethan, tất cả giờ đây chỉ còn lại là ký ức đau thương bị nhấn chìm bởi nỗi đau mất mát.
Sự thật về Graves giống như một nhát búa giáng xuống, phá nát lớp vỏ bình tĩnh mà anh cố gắng xây dựng bao năm. Graves – người mà anh đang bảo vệ – chính là kẻ đã cướp đi gia đình anh. Sự phẫn nộ và hận thù bùng lên trong lòng Ryan tựa như một ngọn lửa lớn đe dọa thiêu rụi mọi thứ.
Nhưng đứng trước Kane, kẻ hoàn toàn khác với con người mà anh biết trước đây. Giờ đây, đứng trước anh chỉ đơn giản là một kẻ tàn nhẫn, đầy tính toán. Thế nhưng, Ryan không thể không cảm thấy một sự khó chịu khác. Anh biết rõ rằng Kane không phải là một người vô tội. Từng hành động của Kane đều mang mùi máu và sự toan tính và việc lợi dụng Blaze càng khiến Ryan cảm thấy ghê tởm.
Lòng anh bị giằng xé giữa hai luồng cảm xúc: nỗi căm thù Graves vì cái chết của vợ con anh, và sự bất mãn với cách Kane đang thao túng anh, đẩy anh vào một kế hoạch trả thù đẫm máu. Ryan siết chặt nắm tay, những ngón tay run nhẹ khi anh cố gắng kiểm soát dòng cảm xúc đang trào dâng.
"Graves đã giết vợ con mình sao, không những thế hắn còn là nguyên nhân đẩy Kane vào con đường lầm lỗi... " anh thầm nghĩ, ánh mắt tối lại. "Ông sẽ phải trả giá, Graves."
Song, một giọng nói khác vang lên trong tâm trí anh, nhẹ nhàng nhưng kiên định:
"Nhưng giết ông ta có thực sự giải thoát được bản thân hay chỉ biến mình thành một kẻ như Kane bây giờ không?"
Ryan nhắm mắt trong một khoảnh khắc, cố gắng dẹp yên những suy nghĩ mâu thuẫn. Bóng tối của nhà kho như bóp nghẹt tâm trí anh, khiến anh cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi. Kane vẫn đứng đó, chờ đợi câu trả lời của anh, ánh mắt lạnh lùng và đầy kiên nhẫn như một kẻ săn mồi.
Cuối cùng, Ryan mở mắt. Anh cảm thấy như mình vừa đưa ra một quyết định khó khăn nhất trong đời:
"Tôi sẽ tham gia" anh nói, giọng trầm và chắc chắn.
Nhưng ngay sau đó, anh nhìn thẳng vào Kane, ánh mắt sắc bén:
"Nhưng tôi muốn chính tay mình giết ông ta."
Lời nói của anh vang lên trong không gian yên tĩnh như một lời tuyên thệ giữa nhà thờ. Sự căm thù đã thắng nhưng không hoàn toàn xóa nhòa sự dằn vặt trong lòng Ryan.
[Liệu đây có chăng là con đường đúng đắn? Hay mình chỉ đang trở thành một kẻ mà Laura và Ethan sẽ không bao giờ nhận ra?]
Kane hơi khó chịu trước lời nói của Ryan và đưa ra thoả hiệp:
"Thế thì như vầy đi, tôi và cậu sẽ ra tay cùng ngày - cụ thể là ngày thứ 7 - ngày cuối cùng ông ta ở Washington, mỗi người một cách - nhưng nói trước, tôi chắc chắn sẽ là người giết chết lão già khốn đó."
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Kane rời đi, bỏ lại Ryan một mình trong căn nhà kho cũ.
Ryan đứng lặng, ánh mắt dõi qua khung cửa sổ - nơi ánh trăng mờ nhạt chiếu qua, phủ lên khu nhà kho một sắc trắng lạnh lẽo. Trong lòng anh tràn ngập cảm xúc hỗn độn – đau đớn, hận thù và quyết tâm trả thù cho vợ con.
[Mình nhất định sẽ giết hắn ta, Graves]
Anh thầm nhủ bàn tay siết chặt đến mức khiến da tay tưởng như rỉ máu.
______
Gió bên ngoài rì rào va đập vào những tấm tôn mái nhà nhưng bên trong lại vô cùng tĩnh lặng.
"Tôi biết cậu ở đấy"
Ryan thở dài cất giọng, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như đang độc thoại.
Aiden bước ra từ bóng tối, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Tay cậu cầm một gói Oreo, cắn một miếng bánh rồi nhìn Ryan:
"Tôi không nghĩ anh lại là người thích tăng ca đấy."
Ryan quay lại nhìn vào người "đồng nghiệp" của mình:
"Cậu nghe hết rồi, đúng không?"
Ryan không thực sự hỏi. Có chăng đó chỉ là một câu hỏi tu từ chẳng cần lời đáp - thứ cần có trong một cuộc trò chuyện chẳng rõ mục đích của những kẻ thích tăng ca vào đêm tối.
Aiden nhún vai:
"Chẳng biết nữa."
"Như cậu đã nghe đấy" Ryan tiếp lời: "Tôi sẽ giết Graves để trả thù cho vợ con tôi. Cậu có quyền cản tôi."
Aiden nhìn Ryan, ánh mắt xanh dươi ánh sáng mờ ảo trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết:
"Vậy thì tôi sẽ không cản."
Ryan có chút khựng lại trước thái độ của Aiden:
"Không phải nhiệm vụ của cậu là bảo vệ Graves à?"
Aiden nhún vai, chề môi như một đứa trẻ chán nản:
"Quả thật đúng là vậy nhưng đó là chuyện của quá khứ. Giờ cả anh và Kane đều muốn giết hắn. Thật lòng thì đối với tôi, Graves chẳng đáng để tôi bảo vệ đến mức phải ngăn anh."
Ryan nhìn Aiden, ánh mắt của cậu ta vẫn giữ vẻ bình thản đến khó chịu như thể mọi chuyện vừa xảy ra chẳng có chút ý nghĩa gì đối với cậu. Tuy vậy, với kinh nghiệm và sự nhạy bén của mình, anh cảm nhận được một điều khác ẩn sâu trong đôi mắt ấy.
Đôi mắt của Aiden không đơn thuần là lạnh lùng hay vô cảm. Đằng sau sự thản nhiên ấy, Ryan nhận ra một thứ gì đó - chẳng thể giải thích được - như thể mọi thứ đã được cân nhắc kỹ càng và kết luận cuối cùng đã được đưa ra. Đó không phải ánh mắt của một người do dự cũng chẳng phải ánh mắt của một kẻ trung thành bảo vệ Graves bằng mọi giá. Nó mang một cảm giác vô cùng dứt khoát – như thể cậu ta đã chọn đứng ngoài lằn ranh của sự tha thứ và bỏ qua hoàn toàn việc bảo vệ Graves.
Ryan có hơi ngờ vực. Dù Aiden tỏ ra không mấy bận tâm đến âm mưu hay kế hoạch của Kane nhưng Ryan biết rằng ánh mắt của Aiden không nói dối.
"Cậu ta chắc chắn đã suy tính xong một điều gì đó" anh nghĩ thầm nhưng không cố gắng đào sâu thêm vì anh linh cảm nó chẳng có ích gì cả.
Thế nhưng, suy cho cùng, điều khiến Ryan nhẹ nhõm một cách khó hiểu chính là việc anh nhận thấy Aiden dường như không có ý định cản đường anh.
"Cậu ta không đứng về phía Graves" Ryan tự nhủ trong khi cảm thấy như gánh nặng nào đó vừa được trút khỏi vai mình.
Ryan khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt qua Aiden lần cuối.
"Đừng tăng ca muộn đấy" anh nói, giọng nhẹ nhưng vẫn mang chút ý nhị
Aiden chỉ nhếch môi cười nhạt mà chẳng buồn trả lời, ánh mắt xanh vẫn giữ vẻ thản nhiên. Nhưng Ryan biết rõ:
[Ánh mắt ấy không dành cho Graves sự sống sót hay cơ hội chuộc lỗi.]
Quay lưng rời khỏi khu vực, Ryan bước đi chậm rãi để người còn lại dưới ánh trăng nhàn nhạt.
"Cậu ta đã chọn con đường của mình"
[Ánh mắt như vậy không phải của một người vô can mà là của một kẻ biết quá nhiều.]
Aiden vẫn đứng đó, bất động. Chiếc bánh Oreo trong tay cậu chỉ còn một nửa nhưng dường như cậu chẳng buồn ăn tiếp. Đôi mắt khẽ nheo lại, ngước nhìn lên bầu trời cao - nơi ánh trăng tròn chiếu xuống, ánh sáng dịu êm phủ lên lên trần thế tăm tối này.
Rồi, cậu khẽ mỉm cười - một nụ cười nửa như mỉa mai, nửa như bất cần.
[Ánh trăng đêm nay...hẳn đã chứng kiến tất cả.]
Ánh trăng với vẻ yên lặng lạnh lùng của nó như một người quan sát thầm lặng, ngự trị giữa vũ trụ bao la nhìn xuống những con người nhỏ bé đang đắm chìm trong những mưu đồ và dục vọng của chính bản thân mình. Nó đã nhìn thấy Ryan – một người đàn ông bị giằng xé giữa thù hận và lương tâm - một linh hồn đang trôi dạt giữa bóng tối và ánh sáng. Nó cũng đã nhìn thấy Kane – một kẻ bị nuốt chửng bởi thù hận, sẵn sàng thao túng tất cả để đạt được mục đích của mình.
Và giờ đây, ánh trăng cũng đang chiếu xuống Aiden. Cậu cảm nhận được ánh sáng dịu nhẹ ấy như đang thì thầm rằng nó biết mọi suy nghĩ trong đầu cậu.
"Những kế hoạch, những bí mật, những sự dối trá..." Aiden lẩm bẩm chẳng biết độc thoại hay đang đối thoại với một ai đó.
Cậu cắn miếng bánh ăn dở, đôi môi nhếch lên trong một nụ cười... khó đoán?
[Có ánh trăng làm bạn tâm sự thì thật tuyệt nhỉ? Nó không thể nói ra những gì nó đã chứng kiến. Nó chỉ quan sát, ghi nhớ và im lặng.]
Nhìn về phía xa, nơi Ryan đã rời đi, Aiden khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm ngâm.
[Ánh trăng không phán xét, không can thiệp, chỉ soi sáng. Nhưng nó biết... mọi thứ.]
Cậu thở dài nhẹ, ánh mắt lại như trôi vào một nơi xa xăm. Đêm nay, ánh trăng không chỉ là nhân chứng cho những âm mưu và kế hoạch mà còn là một biểu tượng của sự im lặng giữa những cơn sóng ngầm. Dưới ánh trăng ấy, Aiden cảm thấy tò mò về cuộc sống dưới vai trò là ánh trăng và ước rằng bản thân có thể thử trải nghiệm điều đấy: Không phán xét, không đứng về phía ai nhưng hiểu rõ hơn bất cứ ai về những gì đang diễn ra.
"Một đêm khá là đáng nhớ nhỉ?" cậu nói khẽ trước khi cắn nốt miếng bánh cuối cùng.
Ánh trăng vẫn ở đó, lạnh lẽo và bất biến, soi sáng những con người đang mang trên mình cả hận thù lẫn bí mật. Nhưng chỉ Aiden mới hiểu – ánh sáng ấy, dù nhạt nhòa, đã chứng kiến mọi thứ, từ những lời nói thì thầm đến những âm mưu sâu kín nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro