•Collab Writer: Mistletoe•

"a kiss under the mistletoe"

người phương tây có một truyền thống nhỏ, họ thường treo một nhành tầm gửi trước cửa nhà trong mỗi nhịp noel. các cặp uyên ương thường trao cho nhau một nụ hôn dưới cây tầm gửi. bởi lẽ, họ tin rằng nữ thần tình yêu và sắc đẹp - frigga đang chứng kiến và bảo vệ tình yêu của họ mãi mãi

một nụ hôn dưới nhành tầm gửi, một sự chứng giám bởi vị thần cao quý. nghe thôi cũng đã rất lãng mạn rồi

-

hôm nay là lễ giáng sinh, không khí ngày lễ nhộn nhịp vô cùng. người người tấp nập nơi phố xá, cười đùa vui vẻ tận hưởng bầu không khí vui vẻ mà ngày lễ lớn mang lại. hoặc bên trong những ngôi nhà nhỏ, gia đình cùng nhau quay quần bên bàn tiệc, tiếng cười nói rộn ràng đầm ấm

đôi bàn tay nhỏ nhét vào túi áo khoác, tránh đi cái buốt lạnh từ mùa đông cuối năm, đôi mắt đen tuyền ánh đỏ ngước lên ngắm nhìn cây thông lớn tại trung tâm quảng trường. lấp lánh từ ánh đèn led, những quả châu sặc sỡ, những mô hình chú tuần lộc nhỏ,...đều tạo thêm nên một tầng đẹp đẽ cho cây thông lớn. đặc biệt, là ngôi sao vàng tỏa sáng được đặt trên đỉnh chóp cây thông ấy

"chị, chị ơi!"

góc áo khẽ giật nhẹ vài cái, giọng nói trong trẻo nhẹ vang lên, đôi mắt em đang ngắm nhìn cây thông từ từ dời xuống nơi giọng nói ấy. một bé gái nhỏ dễ thương, bên tay là chiếc giỏ nhỏ đầy ắp những túi bánh gừng

"chị đây, em cần chị giúp gì sao?"

"em tặng chị ạ, chúc chị giáng sinh vui vẻ!"

lương thơ từ khi nhìn thấy cô bé, em đã nhanh chóng cúi thấp người, ngang tầm với gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu đối diện kia. nghe em hỏi han, cô bé lắc đầu, miệng nhỏ cười tươi, tay cầm lên một túi bánh quy gừng hình người thoang thoảng mùi thơm chìa ra trước mắt em

"em tặng chị? tại sao thế?"

"mẹ em nói, lễ giáng sinh mà lại ở một mình thì cô đơn lắm. nên em muốn tặng chị, có chú bánh quy gừng ở bên, chị sẽ vui hơn đó!"

bất ngờ trước câu trả lời của cô bé, vừa ngây thơ mà cũng thật tinh nghịch. lương thơ khẽ bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu bé con, nói với giọng nhẹ nhàng

"chị cám ơn em nhiều"

"nhưng chị không ở một mình đâu, chỉ là chị đang chờ một người vô cùng quan trọng thôi!"

"người đó quan trọng lắm ạ?"

"phải, vô cùng quan trọng!"

"thì ra là vậy!"

cô bé nhỏ gật gù như thể đã hiểu ra, nhưng cánh tay cầm túi bánh gừng vẫn không hề rút lại. đôi mắt long lanh hướng về chị gái xinh đẹp ngay trước mặt

"nhưng em vẫn muốn tặng chị"

"chị nhận cho em nhé?"

"thế thì chị cám ơn cô tiên nhỏ nhiều"

cái sự dẽ thương vô đối này, ừ thì lương thơ thừa nhận là em đã hoàn toàn gục ngã trước cô gừng. nhận lấy túi bánh quy gừng từ tay cô bé cất vào trong túi xách bên hông. cũng từ đó, tay em lấy ra một chiếc kẹp tóc nhỏ hình cây thông, nhẹ nhàng kẹp lên mái tóc bồng bềnh của cô bé ấy

"gì thế ạ?"

"quà đáp lễ của chị, tặng em đó!"

mỉm cười, gật nhẹ đáp, lương thơ dường như có thể thấy cô bé nhỏ này đang vui đến cỡ nào, thiếu điều là có thể nhảy cẫng lên thôi. chợt, một giọng nói của người phụ nữ vang liên, cô bé nhanh chóng phản ứng lại, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, đoán rằng có thể là mẹ của cô bé

"mẹ em tìm em rồi! nhanh chóng về với mẹ đi nhé cô bé!"

"dạ vâng! tạm biệt chị ạ!"

cô bé ấy thật nghe ngoan, chào tạm biệt em rồi nhanh chóng quay lưng chạy về hướng vang lên tiếng gọi của mẹ. cũng chẳng vội đi ngay mà quay người vẫy tay tạm biệt với em, lương thơ đứng thẳng người, cũng chào lại cô bé, cho đến khi bóng dáng nhỏ ấy khuất dần vào dòng người rộn rã

"em vẫy tay với ai vậy?"

"tích dịch!"

fiọng nói của một người con trai đột ngột vang lên sau lưng em, giật mình nhanh quay người lại. đôi mắt em nhìn người ấy, một chàng trai quá đỗi quen thuộc, trông cậu thở dốc từng hơi, chắc là đã chạy nhanh đến đây

"xin lỗi, để em chờ rồi..."

"không sao hết, anh chạy đến đây sao?"

khôi tích dịch khẽ cất giọng, cậu đã trễ buổi hẹn ngày hôm nay đã để em chờ lâu đến vậy. ấy thế mà lương thơ không quan trọng điều đó, em lấy chiếc khăn tay luôn mang theo bên mình, nhẹ nhàng lau lên gương mặt thấm đẫm mồ hôi của cậu

"thế là cô bé đó tặng em bánh quy gừng vì nghĩ em một mình cô đơn?"

"đáng yêu lắm đúng không?"

hai con người, cậu và em, tay đan tay, cùng bước từng bước bên nhau trên con phố nhỏ. lương thơ thích thú kể lại cho khôi tích dịch câu chuyện đầy dễ thương vừa rồi

khôi tích dịch thấy em vui như vậy cũng an tâm hơn phần nào, lúc chuẩn bị đến địa điểm mà cả hai đã hẹn, ngoài ý muốn mà cậu vướng vào một rắc rối. sau khi giải quyết ổn thỏa, cậu cấp tốc chạy đến đây, vì cậu không muốn để nàng thơ của mình đợi lâu hơn nữa

"cacao nóng, uống đi cho ấm người"

"em xin"

một ly cacao nóng nghi ngút hơi nóng bốc lên được cậu ta cẩn thận đặt vào tay em. lương thơ mỉm cười nhận lấy, nhấp lấy một ngụm nhỏ, thật tốt khi em cảm nhận được cơ thể đã ấm lên phần nào

"tiểu thơ giờ muốn đi đâu?"

"ăn tối đi, anh chưa ăn gì mà"

"xong rồi em muốn dạo quanh khu phố cùng tích dịch!"

ngước nhìn đôi mắt hổ phách của khôi tích dịch, em khẽ nghiêng đầu, cười cười nói với cậu ta. xét cho cùng, cậu ta vội vã chạy đến đây, chắc chắn sẽ chẳng có gì trong bụng, em nghĩ như vậy, cũng là lo cho người quan trọng của bản thân

cậu ta khẽ cười trước cái dáng vẻ của người con gái ấy, quả là luôn quan tâm đến mọi người. gật đầu đồng ý với đề xuất của em. khôi tích dịch nắm lấy tay em cùng đi, hai người cùng chọn một quán ăn nhỏ gần đó dừng chân

hai bóng người, một cao một thấp, đi bên cạnh nhau trông thật yên bình. khôi tích dịch chợt dừng lại, em thấy vậy cũng quay sang, khó hiểu nhìn cậu

"tích dịch? có chuyện gì à?"

chưa trả lời em vội, khôi tích dịch mò mẫm trong túi áo, rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ. tay cậu mở chiếc hộp, lộ ra trong trong là một dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là viên đá tourmaline hồng được chạm khắc tinh tế, đóa tulip ở trên sống động một cách lạ kỳ

lương thơ bất ngờ, ánh mắt từ sợi dây chuyền dần dời lên gương mặt khôi tích dịch, đôi mắt đen tuyền của em chạm nhẹ vào ánh mắt cậu, nơi mà em thấy chính mình trong đấy. một chút bối rối hiện hữu sâu trong lòng em

"tích dịch...?"

"tặng em"

cẩn thận nâng lấy sợi dây chuyền, hai tay cậu vòng qua cổ em, thuần thục đeo cho em món quà cậu đã cất công chuẩn bị. gương mặt khôi tích dịch khẽ cúi xuống, hôn lên trán em một cách bất ngờ, chất giọng trầm bổng thì thầm bên tai em

"giáng sinh vui vẻ nhé, tiểu thơ!"

bất ngờ khăn quàng cổ của cậu ta bị kéo xuống, bàn tay nhỏ bé dùng sức khiến người trên cao kia sát lại gần, một nụ hôn rơi xuống cánh môi của cậu. khôi tích dịch ngạc nhiên trước hành động của em, xong cậu cũng không ngần ngại mà thuận theo em, bàn tay vòng qua eo nhỏ ấm áp, tay còn lại ôm lấy mái tóc ngắn mềm mại của người thiếu nữ. tận hưởng nụ hôn mà cô gái của cậu hiếm khi chủ động như vậy

bờ môi tách rời, em nhìn sâu vào đôi mắt cậu, không nhịn được mà tặng thêm cho cậu một nụ hôn nhẹ lả lướt. ánh mắt em lướt qua ngôi nhà phía bên cạnh

"tích dịch, giáng sinh an lành!"

"thật vui khi tình yêu của chúng ta đã được nữ thần ấy chứng giám!"

dường như hiểu ra câu nói của lương thơ, khôi tích dịch quay người theo hướng mắt em. cậu thấy, trước thềm cửa ngôi nhà kia là một nhành tầm gửi được treo cẩn thận

thì ra là vậy, khôi tích dịch bật cười, cậu ta đã hiểu vì sao cô gái của mình lại bất ngờ chủ động như thế rồi, tay cậu xoa xoa mái tóc đen mượt của em

"đúng là không thể ngừng yêu em!"

"em cũng vậy, rất yêu anh!"

-

dưới sự chứng giám và bảo vệ của nữ thần frigga thiêng liêng, người tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp, tôi mong rằng đôi ta mãi sẽ như vậy...

mãi bình yên, mãi hạnh phúc và mãi mãi bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro