•Collab Writer: The Muse•
Em ơi, em có tin vào yêu từ ánh nhìn đầu tiên không...
Em ơi, em có biết, ngày mà định mệnh sắp đặt đôi ta, em trong mắt tôi như thế nào không...
Em ơi, tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó, trên cánh đồng hoa tulip ấy, giữa dòng người ấy, tôi và em, vô tình bắt gặp nhau...
Em ơi, em đẹp lắm, nụ cười của em, khiến tôi đắm say khó dứt. Cánh đồng hoa tulip, bầu trời xanh trên cao, ánh nắng ngày đầu hạ hay những ngọn gió nhè nhẹ, tất cả như đang tôn lên vẻ đẹp của em...
---
"Cô gái đó xinh thật ha?"
Khôi Tích Dịch khẽ giật mình vì một câu hỏi bất chợt, đôi mày khẽ nhíu, quay đầu nhìn cô gái vừa đặt câu hỏi cho cậu. Nhận lại là một cái mỉm cười
"Không phải sao? Tớ thấy cậu ngắm cô ấy khá lâu rồi đấy!"
"G-Gì chứ!?"
Ngô Công phì cười trước phản ứng của cậu trai, sao lại bối rối như vậy? Hay có lẽ, cô đã nói đúng rồi
Cô chưa bao giờ thấy cậu bạn mình như vậy cả, Khôi Tích Dịch đứng thẫn thờ nhìn về một hướng, theo hướng nhìn của cậu bạn, Ngô công đưa mắt nhìn theo. Có chút bất ngờ, Khôi Tích Dịch đang bị một cô gái nhỏ thu hút
Phải nói là cô gái ấy rất xinh, ít nhất là Ngô Công...và cậu bạn của cô nghĩ vậy
"Cậu thích thì bước đến xin phương thức liên lạc đi!"
Nhiệt tình huých vào cánh tay của Khôi Tích Dịch, cô vừa hối thúc, vừa chỉ tay về phía cô gái ấy, có vẻ như cô ấy sắp rời đi, nếu cậu bạn của cô không nhanh lên, cô hội sẽ không còn
"Thôi đi, tôi không có để tâm! Cậu hiểu lầm rồi!"
Trái với Ngô Công, Khôi Tích Dịch không mấy hưởng ứng với lời thúc giục của cô bạn. Cậu thầm tặc lưỡi, xoay người nhanh chóng rời đi. Ngô Công như vậy cũng dành thở dài, nhanh chân bước theo sau
Chỉ là có lẽ hai người họ cũng không ngờ, đâu đó cũng có một ánh mắt hướng về phía họ
"Em nhìn gì vậy, Thơ?"
"Không có gì đâu chị hai"
Khẽ lắc đầu, Lương Thơ miễn cười đáp lại chị mình. Lương Hiền nhìn gương mặt của cô em gái nhỏ, trông như con bé không còn vui vẻ như lúc ban đầu...một tầng tiếc nuối
Thân là chị gái, Lương Hiền nào khó khăn mà không nhận ra được một chút thay đổi từ cô em gái mà bản thân cùng lớn lên từng ấy thời gian
Ánh mắt cô nhìn trúng một đôi nam nữ phía xa đang cùng trò chuyện, cũng chẳng rõ, chỉ là linh tính của người chị. Có thể họ liên quan một chút gì đó
"Chị hai, chúng ta đi tiếp thôi!"
"Lâu lắm rồi chúng ta mới có thời gian đi du lịch cùng nhau, không thể chậm trễ từng phút giây được!!"
"Ấy! Chị hiểu, nhưng từ từ thôi con bé này!"
Lương Thơ nắm lấy tay chị mình, tươi cười đầy năng lượng, em thực sự muốn cùng chị gái có thể tận hưởng trọn vẹn chuyến du lịch này, hiếm lắm mới có cơ hội này mà
Những cảm xúc vụt qua ban nãy, em hãy để nó sang một bên nào
Rời đi có chút luyến tiếc, không mong một điều gì, bởi, chúng ta cứ tùy duyên, có duyên ắt sẽ gặp lại...
Nếu không, hai ta chẳng qua chỉ là những ngọn gió lướt ngang qua đời nhau...không hẹn ngày tái ngộ...
Trần đời này, Khôi Tích Dịch cũng không ngờ, cậu có thể gặp lại người con gái ấy. Gặp lại nàng thơ, nơi cánh đồng hoa tulip
Đôi mắt hổ phách dõi theo từng cử chỉ của cô gái nhỏ trước mắt. Trong lòng tự hỏi rằng, có phải ông trời đang trao cho cậu thêm cơ hội được gặp lại em?
"Anh ổn chứ? Xin lỗi anh vì sự bất cẩn của tôi!"
Giọng nói nhẹ nhàng, pha thêm chút bối rối cất lên, kéo Khôi Tích Dịch ra khỏi những dòng suy nghĩ
Cô gái nhỏ đứng còn chưa đến vai cậu, cái điệu bộ lúng túng của cô ấy, có thể làm người qua đường ngỡ rằng cậu đang bắt nạt con gái nhà lành còn được
"Tôi ổn, không sao...Còn cô?"
"Tôi không sao cả, dù sao cũng là người va phải anh, thực sự xin lỗi!"
Chỉ mới ban nãy thôi, trong lúc loanh quanh bên đường thăm thú một đất nước lạ, Khôi Tích Dịch vô tình bị người khác va phải
Đành rằng cái tính nóng nảy, ngang ngược ăn vào máu, tính quay sang xem người nào có mắt như mù mà va phải cậu đây. Nhưng rồi cũng phải khựng lại, khi câu nhận ra người ấy
"Ừ thì, một phần cũng do tôi"
Khôi Tích Dịch vô thức đưa tay lên vô nhẹ mái tóc, khẽ liếc nhìn người phía trước. Cái tình huống này cậu chưa nghĩ tới, nên là, chẳng biết ứng xử như thế nào
"Anh là người nước ngoài lần đầu đến Việt Nam đúng không?"
"Nếu anh không phiền, tôi làm hướng dẫn viên cho xem như tạ lỗi nhé?"
Lương Thơ khẽ phì cười khi thấy loạt hành động của người con trai này, nhưng rồi nhanh chóng cũng giấu đi. Tâm tình em có khi cũng giống cậu, đều không nghĩ rằng bản thân có cơ hội gặp lại đối phương
Thôi thì...em xem như đây là chút may mắn ông trời ban cho em đi
"Ra anh là người Trung Quốc"
Hai bóng dáng đi dọc Hồ Tây, Lương Thơ nghe cậu giới thiệu, vừa lắng nghe mà gật gù, như muốn nói là mình hiểu rồi. Khôi Tích Dịch đều thấy được những điều đó, có chút dễ thương...
"Mà bạn gái anh không đi cùng sao?"
"Bạn gái!?"
"Tôi nói sai à?"
Lương Thơ khi đặt ra câu hỏi này cũng đắn đo lắm chứ, lỡ như, lỡ như đúng là người con trai này và cô gái lần trước ở cánh đồng hoa...
Nhưng rồi, cái phản ứng gì đây?
Khôi Tích Dịch vô cùng bất ngờ, không thể tin được câu hỏi mà em vừa đặt ra. Cậu không hiểu em ý em là gì. Bạn gái? Cậu có bạn gái khi nào?
"Ý cô...là Ngô Công?"
"Ngô Công?"
Dường như nhận ra được sự hiểu lầm của cô gái nhỏ, Khôi Tích Dịch khẽ thở dài, hạ giọng xuống hỏi Lương Thơ. Ngớ người nghe một cái tên xa lạ khác, cùng thái độ của người bên cạnh...em biết, bản thân hiểu lầm người ta rồi...
"À ừm, anh xem như tôi chưa hỏi gì đi!"
"Hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm thôi!!"
Gào thét trong lòng, cái tình huống xấu hổ gì đây. Lương Thơ ước gì ngay bây giờ có một cái hố, em sẽ lập tức chui xuống đó để trốn đi cho xong
"Khụ...Không sao..."
"Với cả, Ngô Công không phải bạn gái tôi. Cô ấy là chỉ là một người bạn thân của tôi thôi!"
Phì cười, Khôi Tích Dịch nhìn em đang bối rối, như một bé mèo nhỏ, thực sự rất dễ thương. Cậu cũng nhanh chóng trấn an người đang có chút bấn loạn kia, không quên giải thích sự hiểu lầm nhỏ này
Cả hai người, cậu và em, đều bật cười trước tình huống trước mắt. Họ nào có nghĩ lại xảy ra tình huống như thế. Một chút bối rối, một chút ngại ngùng, một chút yên bình, một chút...tâm tình...
Khoảng khắc này, thật vui nhỉ?
Ngô Công ngó ra phía cửa căn hộ nhỏ, chưa gì cô đã thấy thân ảnh của cậu bạn thân vừ về. Ánh mắt của cô, chợt rơi vào vật mà Khôi Tích Dịch đang ôm trên tay, ôm một cách cẩn thận
"Hửm? Hoa tulip?"
"Cậu có hứng thú với hoa khi nào vậy Tích Dịch?"
Bỏ dở việc đang làm, Ngô Công từ từ bước lại gần, vừa ngó cậu bạn đang chuyên tâm lục lọi tìm kiếm thứ gì đó, vừa ngó qua bó tulip được đặt trên bàn
Khéo léo quan sát, Ngô Công nhận ra, cậu bạn của cô hôm nay từ bên ngoài về nhà, tâm trạng có vẻ vui hơn mọi khi
"Lọ hoa được lão bà bà Ngân Ưng cất đâu rồi?"
"Ở ngăn tủ phía trên cậu"
"Mà cậu chưa trả lời câu hỏi trước đó của tớ đâu!"
Bàn tay cầm lấy lọ hoa ra khỏi cánh tủ chợt khựng lại, đôi mắt hổ phách khẽ đưa ánh nhìn về phía bó hoa trên bàn. Một hình bóng của cô gái nhỏ ấy lại vẫn vơ xuất hiện trong dòng suy nghĩ của Khôi Tích Dịch
"Tôi được tặng"
Chớp chớp đôi mắt, Ngô Công còn đưa tay dụi mắt vài lần. Dù chỉ là thoáng qua thôi, nhưng cô chắc chắn bản thân không thể nhìn nhầm, khóe môi của Khôi Tích Dịch khi trả lời câu hỏi ấy, đã cong lên mỉm cười
Chuyện lạ à nha, lát nữa dì Ngân Ưng về, cô phải kể cho dì ấy mới được!
"Nè Tích Dịch, cậu có biết ý nghĩa của hoa tulip không?"
Hai tay chống cằm, Ngô Công cười cười bâng quơ hỏi, có lẽ cô gần như hiểu được đại khái gì đó rồi. Trông cái dáng vẻ nghệch mặt kia của Khôi Tích Dịch thật khiến cô buồn cười mà
"Mỗi màu sắc của hoa tulip đều có những ý nghĩa khác nhau..."
"Bó hoa này là tulip hồng, chúng như đại diện cho một tình yêu hạnh phúc và vĩnh cửu..."
Ngô Công nhẹ nhàng cất từng lời, cô vừa nói vừa quan sát cậu bạn. Khôi Tích Dịch lặng thinh, trầm ngâm nhìn về một hướng vô định, nhưng cô biết, cậu ấy đang chìm vào những dòng suy nghĩ của riêng mình
Một tình yêu hạnh phúc và vĩnh cửu...
---
"Có điều gì khiến anh suy tư như vậy sao?"
Một giọng nói ngọt ngào được cất lên bên tai, đánh thức chàng trai bên cạnh thoát ra những dòng suy nghĩ
"Chỉ là nhớ về những ngày đầu khi ta gặp nhau"
Chàng trai khẽ nghiêng đầu, đôi mắt mang mày hổ phách đặc trưng ngắm nhìn người con gái nhỏ nhắn ngay bên cạnh, đáy mắt một sự dịu dàng khó tả
Em khoác trên người một bộ váy trắng, mái tóc bob ngắn ngày nào đã dài ra một chút đã được uốn xoăn. Gương mặt em nay được điểm thêm một tầng xinh đẹp, trên đôi bàn tay nhỏ, là bó hoa tulip hồng
Anh đứng cạnh em, thân diện một bộ lễ phục trắng, vô cùng tuấn tú. Phải nói, đây có lẽ là một đôi trai gái tài sắc vẹn toàn
Cầm tay tay em một cách nâng niu, đứng trước cha sứ, người sẽ làm chứng cho một dấu mốc mới của đôi ta. Gia đình em và anh phía bên dưới, đang dõi theo từng bước tiến của hai ta
Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, cha sứ ôn tồn đưa mắt hướng đến đôi trẻ
"Con có nhận cô Lương Thơ làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cô ấy bất kể khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cô ấy mọi ngày trong suốt cuộc đời không?"
Ánh mắt đôi ta khẽ chạm nhau, cất chứa trong đó những nỗi niềm không thể tả. Ta bật cười đan chặt tay cùng hướng về cha. Bằng cả sự chân thành của con tim và lý trí, bằng cả lòng thành kính với giờ phút thiêng liêng, ta khẽ khàng trao nhau lời tuyên thệ, lời nói mà ta ấp ủ bấy lâu nay...
"Con nguyện ý!"
---
Em ơi, em có biết, từ khoảng khắc đầu tiên, tôi đã biết...
Em là nàng thơ duy nhất của cuộc đời tôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro