[AlbieHasui] Chuyện thú cưng


Nhà Hasuichi có nuôi một con chó, nó là giống Spitz có bộ lông trắng như tuyết mùa đông, đôi tai nhọn hoắt luôn vển lên cao cung cặp mắt long lanh to tròn đó là thứ thu hút đầu tiên khiến cậu đón em nó về. Ban đầu, vì là chỗ lạ nên nó có vẻ còn dè chừng nên chỉ quanh quẩn lấy Hasuichi miết.

Cơ mà về sau thì nó bắt đầu nhảy nhót chạy lung tung tỏng nhà lẫn ngoài vườn. Chú chó này được chính đặt tên là Bạch Tuyết, và vì nó trắng như tuyết, chỉ thế thôi.

Lúc cậu đón Bạch Tuyết về là khi nó còn nhỏ xíu, 4 chiếc chân nhỏ ngắn ngủn ấy thường chạy lon ton trong nhà thôi.

Về sau khi Albie chuyển đến sống cùng thì mới biết nhà em ngưòi yêu mình có nuôi chó, trước đây anh cũng có nghe Hasuichi nói nhà mình mới đón được thành viên mới về, ai ngờ nó lại lớn lại lớn tới vậy còn. Không phải anh không thích hay dị ứng gì với bọn 4 chân lắm lông này, vì bọn chúng quá ồn ào thôi.

Nếu là anh thì anh sẽ nuôi một con mèo cảnh, cả ngày chỉ nằm đó im thin thít, chúng cũng quấn ngưòi và biết bắt chuột làm nhiều thứ lắm đấy nhé. Và Bạch Tuyết để lại cho Albie có ấn tượng khá sâu nặng là khi mới chuyển vào được vài hôm. Hôm đấy Bạch Tuyết chạy ra ngoài đi đâu chả biết mà khi về thì người đầy bùn đất cát xìn, bẩn hết cả nhà.

Đã thế còn không yên phận để anh đưa đi tắm mà còn chạy khắp nhà và làm bể chậu cá cảnh anh mới tậu về không lâu. Đến khi Hasuichi về thì căn nhà như một mớ hỗn độn, từ sofa đến sàn nhà đều toàn đất từ đâu không biết.

Thêm cảnh phòng tắm không khác gì chiến trường khi ngưòi thì đè cái thứ dơ dáy kia xuống chậu nước đầy xà phòng và sinh vật đó vẫn vùng vẫy, kêu réo như thường làm xà phòng văng cả lên người Albie. Giờ thì anh hối hận lắm rồi

Hối hận khi không bảo Hasuichi đem con vật phá phách ấy đi sớm hơn. Báo hại hai con người phải dành cả buổi để dọn dẹp lại nhà. Vừa dọn Hasuichi vừa cười mệt, chưa từng nghĩ Albie sẽ có ngày bị áp đảo cho bực mình tới vậy, đã thế đó còn là một con chó.

Albie hậm hực quay phắt về phía cái thứ vừa làm ra cái mớ hỗn tạp này đang ngồi đó chờ cho ăn rồi lại nhìn qua mấy con cá vàng mình mới mua. Cảm xúc trong lòng khó tả vô cùng.

Hasuichi nhìn mấy con cá mà anh đem về chẳng bao lâu đang nằm trong đống rác mà không khỏi áy náy. Tự dặn lòng sẽ dạy cún cưng nhà mình lại.

Trước giờ Albie vẫn luôn muốn nuôi mèo, để khi buồn chán có thể sờ lông chúng và hơn hết là. Anh cực mê mùi của đám này. Ngỡ đâu như giấc mơ khi nhà đã có một miệng ăn quậy phá không biết điều thì hiện giờ, nhà đâu ra lại lòi thêm một con mèo nữa.

Khuôn mặt khó hiểu của Albie hướng về con mèo trong lòng kia rồi nhìn sang Hasuichi đang cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để đưa được chú ra ngoài.

Theo Hasuichi kể lại thì Xiyi đã gửi chú mèo này lại nhà mình để chăm soc trong quá trình hai người họ đi tuần trăng mật, chỉ nói thế xong cậu ta chạy nhanh đi luôn. Vừa giải thích vừa lôi được con mèo ra làm Hasuichi còn la lên vài tiếng vì mèo cào.

Chưa gì mà trên tay để đống vết cào nhỏ ửng đỏ của con mèo kia. Phải công nhận Aiden biết lựa giống mèo để nuôi thật, còn rất hợp với phong cách sang chảnh của anh ta nữa cơ.

Mèo ba tư- giống mèo nhìn vào như toát ra vẻ sang chảnh, loài này thường có bộ lông dài và khá dày, cặp mắt xanh ngọc sắc bén quý phái tôn lên vẻ uy nghiêm. Khi lôi nó ra khỏi lòng được thì con mèo ấy nằm im chẳng động đậy gì.

Việc kế tiếp là cho con mèo này ăn, mới giây trước còn cào cáu ngưòi ta đau điếng mà giờ đã dịu lại đôi chút, nói chung thì cũng chịu ăn. Có lẽ nó cảm nhận được hai người này không làm hại gì nó. Đó là khi Bạch Tuyết chưa về, hôm nay nó lại đi chơi và về nhà tiếp tục với thân hình đầy bùn đen ngòm đó. Chính vì sự xuất hiện của cục thịt biết đi đen thủi thủi này làm cho Cleo- chú mèo ba tư sang chảnh chạy toán loạn.

Cuộc đuổi bắt khắp nhà giữa Cục đen ngòm và mèo cứ thế bắt đầu. Quả nhiên, từ lúc Bạch Tuyết về tới giờ thì chưa ngày nào có nó mà yên được. Khó khăn đưa hai đứa vào tắm.

Vâng, việc tắm rửa cho Bạch Tuyết là một điều hết sức khó khăn bởi lẽ vốn tính cách của nó là quá năng động và dư năng lượng nên lúc nào có có chuyện để kể. Sau một hồi chật vật, 2 cục bông trắng tinh đã xuất hiện. Mèo Cleo được Hasuichi lau khô trước bằng khăn bông mềm, về phía Bạch Tuyết thì không cần lau lắm vì chỉ cần rũ lông vài phát thì đã không còn giọt nào động lại rồi, chỉ có lông của Cleo lại tiếp tục ướt sũng thôi.

Quả nhiên ngưòi ta nói không sai, bất hòa như chó với mèo là có thật. Hai đứa lần đầu gặp đối phương giờ đã không có chút thiện cảm nào mà cả ngày chỉ có làm ầm lên, cào cáu rồi la lối lên khiến cho chỉ số mệt mỏi của cặp đôi đạt tới đỉnh điểm.

Dù đã cố cách ly hai con vật không hạp nhau này nhiều lần và cũng hòa giải vô số lần mà vẫn chẳng hiệu quả là mấy khi từ lúc Cleo đến thì Bạch Tuyết chẳng còn ra ngoài chơi như mọi hôm nữa mà chỉ ở nhà cả ngày. Hasuichi thì không nói vì thường hay ra ngoài nhưng vấn đề là Albie, mọi thứ cứ lặp lại mãi khiến anh phát điên khi ở chung với lũ lông lá này. Tụi nó đuổi bắt nhau trong nhà rồi có lúc làm vỡ cả chén bát dọn mà mệt bỏ mẹ.

Albie chưa từng nghĩ mình đã muốn gặp hai ngưòi chủ đáng quý của con mèo kia như thế nào, làm ơn đấy, về ngay và đem mối nguy hại này đi đi được chứ?.

Kể cũng khó tin, mà con Bạch Tuyết trông thế mà có vẻ khá thích Cleo đấy chứ. Mắt nó khi thấy Cleo thì đều sẽ sáng ngời lên, khi mèo đang liếm lại bộ lông của mình thì nó sẽ ủi ủi vào mông chú thật nhiều để gây chú ý. Và rồi sẽ cào nhau. Mỗi tối, khi cả hai đang ngủ trong phòng, chẳng biết vụ gì xảy ra ở ngoài mà nghe tiếng động lớn kinh ngay bên cửa phòng và tiếng sủa cùng tiếng mèo kêu.

Lúc từ từ đi ra mà mở đèn lên, khung cảnh bất ngờ sáng lên và chào đón buổi khuya của họ là cả bãi chiến trường không khác gì mới có chiến tranh. Kể từ đó thì họ cho Cleo vào phòng ngủ luôn còn Bạch Tuyết bị nhốt ở ngoài cửa. Tất nhiên nó sẽ không thể vô khi đã khóa trái cửa.

Cleo đột nhiên bị co giật dữ dội lắm, chú mèo kêu ngào thảm thiết như tỏ ra rất đau đớn, ban đầu Albie đang trong bếp nên chẳng để ý là mấy khi mọi hôm vẫn hay vậy. Cho đến khi Bạch Tuyết đến bên ủi mông anh và ngoạm lấy ống quần thì anh mới chú ý tới chú mèo đang co giật kia. Đến khi Hasuichi biết chuyện thì là đang trong viện thú y.

"Bạn Cleo đã không sao rồi mà nên là mày cũng đừng buồn nữa nha".

Hasuichi hết lòng an ủi đứa trẻ trong vòng tay của mình, Bạch Tuyết đã vậy từ lúc Cleo gặp chuyện rồi, vẫn vẻ ủ rũ mà ư ử mãi làm em chẳng thể làm gì hơn.

Kể từ hôm đó thì chẳng còn thấy một bạn chó to xác hay ủi mũi mình vào mông bạn mèo để chọc giận bạn nữa mà sẽ có khung cảnh yên bình chưa từng thấy. Bạn chó sẽ luôn bên bạn mèo như vậy, chỉ là không làm bạn cáu nữa. Bạch Tuyết đã có sự thay đổi rõ rệt, nhường đồ ăn của mình cho bạn, hay nằm cạnh trông bạn ngủ. Rồi còn cho bạn nằn trong bụng mình nữa.

Khung cảnh đáng yêu vô cùng, quả là kiệt tác nhân gian cần phải được lưu lại.

Cuộc vui nào rồi cũng kết thúc khi đến ngày Cleo phải về với chủ của mình. Bạch Tuyết vẫn giữ vẻ hớn hở như thuở ban đầu, ánh mắt nó hướng thẳng đến cánh cửa từ từ khép lại mà ở ngoài kai còn người bạn mới của nó trong lòng.

Thiếu hơi mèo, Bạch Tuyết chẳng chịu ăn uống gì, cứ nằm lì ra đấy mãi. Cứ mỗi khi nghe tiếng mèo ở ngoài đều chạy ra xem có phải mèo Cleo không rồi lại lủi thủi vào vì không phải. Cứ như một đứa trẻ khó chiều lại khó hiểu vậy.  Albie, ngưòi thường ở nhà với chú mới thấy nó trông thảm cỡ nào.

Thôi thì vì nó là con cưng của Hasuichi nên anh sẽ gọi là truyền động lực cho con vật này chút vậy.

"Muốn gặp Cleo đến vậy hả?". Anh hỏi và đáp lại là cái đôi mắt đen mở to còn cái đuôi khi nghe đến thì vẫy qua lại cũng đủ chứng minh.

"Đã muốn gặp tới vậy rồi thì phải ăn uống điều độ và thật sạch sẽ, hiểu chưa? Mày biết Cleo không thích bẩn mà".

Và Bạch Tuyết đã nghe lời đấy nhé, ngay nào cũng duy trì như vậy làm anh khỏe hơn gấp nhiều lần.

Bạch Tuyết là giống đực có vẻ rất đào hoa và muốn giữ lấy cho bản thân những thứ mình thích, đã muốn có gì thì sẽ giữ bằng được, như Cleo thôi mà. Chỉ là, anh quên mất không nói với nó, Cleo cũng là giống đực.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chuyện viết vui thôi:3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro