CHƯƠNG I: NISHIZONO HASUICHI
Gần 100 năm trước, Trái Đất đã từng có một thời kì rất đen tối- đến nỗi chẳng ai muốn nhớ về nó.
Đó là thời kì của chiến tranh, sự bất lực khi thế giới lúc bấy giờ lâm vào tình trạng nguy hiểm cùng cực. Cây xanh biến mất, Oxy dần cạn kiệt, biến đổi khí hậu tăng cao, con người cũng chết theo.
Thời kì tối- là cái tên được gọi cho khoảng Lịch Sử này, khi thế giới lúc ấy gần như tận diệt, chỉ còn duy nhất 16 quốc gia cùng thứ gọi là 'Quyết Chiến Diệt Quốc'
Thông qua những gì còn sót từ các tư liệu được các nhà sử học khám phá ra. 'Quyết Chiến Diệt Quốc' là cuộc chiến giữa 16 quốc gia còn sót lại nhằm quyết định quốc gia nào còn tồn tại.
Quyết chiến? Vậy là giữa quân đội các nước, hay Quirk sao?
Không- với tình trạng Trái Đất lúc ấy, việc sử dụng các biện pháp chiến tranh trước kia chỉ càng làm trầm trọng thêm bầu không khí vốn đã ô nhiễm đến cực đại. Cũng không phải là Quirk- thứ sức mạnh thường thấy bây giờ, thời kì đó Quirk chỉ vừa xuất hiện không bao lâu, hơn hết với lượng Oxy ít ỏi ấy thì những người có Quirk sẽ chết vì thiếu Oxy trước khi chết vì chém giết nhau.
Vậy làm cách nào?
'Anh Hùng Đại Diện'- đó là cách những người thời đó gọi họ- những kẻ mạnh nhất của mỗi quốc gia sẽ được đưa ra để chiến đấu, như một món 'vũ khí' thay cho lực lượng vũ trang.
Vậy họ chiến đâu như thế nào với lượng Oxy ít ỏi như vậy?
Đến nay chưa có tư liệu có thể giải thích hoàn toàn, nhưng có một lí do được xem là xác đáng nhất- 'Tế bào Theseus'
Tế bào Theseus?
Tế bào TԦ乇○트■- ERROR!!!!
[LỖI HỆ THỐNG]
[BẠN KHÔNG CÓ QUYỀN TRUY CẬP VÀO T∏θN---]
_______________________
Keng~
Tiếng chuông gió vang lên theo làn gió, khởi đầu cho một ngày nắng ấm tươi đẹp.
Trong con hẻm tại Musutafu- một cửa hàng cafe nhỏ mang phong cách cổ điển dần hiện lên theo tiếng gió.
[OPEN]
Theo động tác của người bên trong, biển hiệu được xoay lại báo hiệu gian Cafe nhỏ chính thức mở bán.
Chẳng mất quá nhiều thời gian đã có khách đến thăm. Đó là một ông lão ngoài 70, tuy vậy ông trông vẫn rất minh mẫn và khỏe khoắn, nhìn thấy ông người bên trong liền rạng rỡ.
"Ông Fusuba đến rồi ạ? Hôm nay lại trà nữa sao ông?"
"Hô hô vẫn là cháu hiểu ta, cho ta như cũ nhé!"_ Ông lão khi nhìn cậu cũng nở nụ cười phúc hậu với chàng trai, sau đó liền về vị trí quen thuộc của bản thân.
Ngồi lên ghế, ông lão nhìn theo bóng người thiếu niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Ông lão là người đã ở đây lâu năm, cũng là một trong những vị khách đầu tiên khi cửa hàng vừa mới khai trương. Có thể nói ông thập phần quen thuộc với cửa hàng cũng như chàng trai kia.
"Ông Fusuba, của ông"_ Ly trà nóng hổi được đặt nhẹ xuống trước mặt ông, hương trà nhè nhẹ khiến tâm trạng cũng bất giác buông lỏng đi rất nhiều.
Sau khi nhấp một ngụm trà, ông lão mới chấm rãi ngẩng đầu nhìn vào cậu bé.
"Nishizono-kun"
"Vâng?"
"Cháu định sống thế này mãi sao?"
"Dạ?"_ Giọng cậu có chút nghi ngờ khi nghe ông lão nói.
"Ý ta là, mấy đứa nhóc ở độ tuổi của cháu giờ đáng lẽ phải cắp sách đến trường hưởng thụ thanh xuân mới đúng. Thay vì ở mãi trong cái con hẻm nhỏ này sao không ra ngoài trải nghiệm cuộc sống đi?"_ Ông Fusuba là người ở lâu năm, cũng là số ít người đầu tiên tiếp xúc với cậu bé khi vừa chuyển đến, sao nhỉ? Tính đến giờ cũng phải được gần 5 tháng rồi và thông qua quá trình quan sát ông cũng đủ nhận ra đứa trẻ này quá khác biệt.
-Nó trưởng thành hơn nhiều, nhưng là kiểu trưởng thành khi vượt qua sóng gió gian lao. Là kiểu trưởng thành ép buộc trong máu, như cái giá phải trả khi vượt quá một lần hoàng tuyền- Là những gì ông từng nghĩ khi gặp cậu bé.
Đứa trẻ này mang lại cho ông nhiều cảm xúc khó nói, vừa có chút an tâm, vừa có chút lo lắng, cũng như... Thương xót?
Cậu bé- Nishizono theo lời ông chỉ lặng lẽ cuối đầu tiếp tục lau bàn, mái tóc khẽ rũ xuống che đi nhưng tâm tư nơi đáy mắt.
"Cháu nghĩ vậy là ổn rồi ông, cuộc sống bình thường thế này cũng tốt mà!"_ Nishizono ngẩng mặt lên cười với ông lão, vẫn là nụ cười tựa nắng ban mai ấy, như một cây non vững vàng trước giông bão, nhỏ bé nhưng kiên cường.
"Với lại cháu 17 tuổi rồi, cũng sẽ chẳng trường nào nhận một học sinh lớn như cháu đã vậy còn không có học bạ hay sơ yếu lí lịch đàng hoàng nữa"_ Cậu vẫn nhàn nhạt nói, như thể chẳng quan tâm.
"Hm... Ta cũng chỉ nói vậy thôi, nếu cháu thấy ổn thì cứ tiếp tục công việc"_ Ông lão cũng không xen vào quá sâu, bởi ông biết khi nào nên dừng lại.
Cứ thế câu chuyện bâng quơ đó nhanh chóng bị vứt sau đầu, thay vào đó là câu chuyện thường ngày trong xóm được ông lão kể lại. Nishizono vẫn là một người lắng nghe, đôi lúc cũng thêm vài câu cho đặc sắc.
Thời gian thế mà trôi nhanh hơn cậu tưởng, từng dòng người khách đến rồi đi, từ sáng đến tối cuối cùng kết thúc bằng một câu 'cảm ơn quý khách đã ủng hộ'.
[CLOSE]
Trong không gian trống vắng của cửa tiệm, chỉ còn lại cậu thiếu niên với những suy nghĩ của bản thân.
"Ý ta là, mấy đứa nhóc ở độ tuổi của cháu giờ đáng lẽ phải cắp sách đến trường hưởng thụ thanh xuân mới đúng. Thay vì ở mãi trong cái con hẻm nhỏ này sao không ra ngoài trải nghiệm cuộc sống đi?"
Trải nghiệm cuộc sống?
Cậu khẽ cười một tiếng.
Với cậu hiện tại đây đã là điều tốt nhất, điều mà cậu luôn từng ước ao.
Một cuộc sống bình yên, không chiến tranh, chém giết, không tiếng la oán- một cuộc sống đúng với những gì cậu từng khát khao.
Nishizono Hasuichi- Anh Hùng đại diện Nhật Bản là một người như vậy đấy.
Y không cầu mong vinh hoa phú quý, cũng không cần những lời ngợi khen. Thứ Y cần là một cuộc sống như thế này.
Có thể nó không quá hoàn hảo trong mắt những người thời đại này, nhưng với một kẻ đã từng nghênh diện cái chết như Nishizono Hasuichi - đây lại là điều đáng quý hơn cả, như món quà từ thần linh ban xuống cho cậu.
Khi tỉnh dậy ở một thời đại hoàn toàn mới, khác lạ so với trước kia, khát khao nhìn ngắm thế giới của Y mãnh liệt lắm đấy. Chẳng qua, Hasuichi trước hết muốn nhìn ngắm bầu trời quê hương trước khi rời đi nghênh diện thế giới.
Nhưng không phải thời đại nào cũng bình yên hoàn toàn, khi thời đại này tràn ngập tội lỗi.
Anh hùng? Khi nghe đến hai từ này, phản ứng đầu tiên của Nishizono Hasuichi lại có chút ngẩn ngơ, để rồi khi tìm hiểu kĩ hơn, ra không phải cứ thời gian trôi qua càng lâu hòa bình sẽ càng được kéo dài.
Nhất là khi thời đại này bị xâm chiếm gần như hoàn toàn bởi thứ sức mạnh gọi là 'Quirk'
Nhưng dù sao so với 100 năm trước, hiện giờ vẫn tốt hơn nhiều.
-Đôi lúc cháu cũng muốn thử trải nghiệm cảm giác của một thiếu niên 17 tuổi như nào?- Nằm gục người trên quầy pha chế, Hasuichi thầm nghĩ.
Nishizono Hasuichi không phải là một đứa trẻ.
Hiện tại nếu tính về mặt vật chất cậu đã hơn 100 tuổi rồi, chẳng qua quá trình ngủ đông không làm thay đổi diện mạo thôi. Nhưng nếu về tinh thần cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi.
Và Nishizono Hasuichi tự động bỏ qua điều ấy.
Những gì cậu đã trải qua, cuộc sống đời thường vẫn là thứ quá mức xa xỉ. Cậu không thể hòa nhập.
"Nếu mình thực sự là một đứa trẻ 17 tuổi thì hay nhỉ?"
_______________________
LƯU Ý TRỄ: OOC!!! AU!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro