Chương 3.Buổi học đầu tiên
Sau bữa tiệc tối, họ trở về phòng sinh hoạt chung của Slytherin. À, tất nhiên phải loại trừ thằng mắm Aiden vì nó vô nhà Gryffindor.
Mọi chuyện tưởng chừng sẽ vô cùng yên bình nếu như người nào đấy bắt đầu dở chứng. Mà người nào đấy thì ở đây không phải nói rõ rồi.
Cậu trai đến từ xứ sở sương mù mang tâm trạng cau có, khó chịu mà nhìn ngang liếc dọc xung quanh. Như thể nói với mọi người, thấy tao có mắt lạnh lùng chưa? Đầu năm cứ cẩn thận tao, thấy là phải biết né!
Điều này không khỏi khiến y trở thành tầm ngắm của nhiều người. Cả người bị lườm đến mức mất tận mấy miếng da, miếng thịt.
Tất nhiên là bởi vì y đi cùng với khứa đang phát dồ nào đó nên phải chịu rồi.
Cả hai đi đến phòng ngủ của mình và tách nhau ra. Xiyi vừa bước vô phòng thì không bận tâm gì mà nằm thẳng xuống.
Dù gì hôm nay cũng là một ngày dài, nó khiến y tiêu tốn sức lực rất nhiều. Đặc biệt là con tàu xuyên thời không đó.
Ngoài ra, sự thay đổi về hình dạng cũng là một trong số các nguyên nhân khiến y không còn chút sức lực để làm chủ thân thể.
Hình dáng quay lại lúc mới 11 tuổi, người ngợm như que củi. Đã vậy tầm nhìn còn bị giảm xuống mấy khúc nữa.
Thử hỏi làm sao mà có sức được? Đặc biệt là khi một thiếu niên đã 17 tuổi, trải qua sự dậy thì thì đó lại càng khó thích nghi ngay lập tức.
Đêm nay là một đêm dài bình yên dưới dòng sông Hồ đen.
Sáng sớm, y vừa bước ra ngoài đã đụng ngay phải một tên oắt với quả đầu bạch kim. Chắc từ đây Xiyi đã sinh ra nỗi ám ảnh với các màu sắc khác khi có màu vàng quá!
Draco nhướng mày nhịn y, bộ dạng như thể đang suy nghĩ điều quan trọng nào đó. Gã cất giọng hỏi:
- Ta là Draco Malfoy! Ngươi là con cháu nhà nào?
Xiyi cũng không nao núng mà đáp lại;
-Chỉ là một quý tộc nhỏ nhoi, không đáng được chú ý.
Dứt lời, y nhanh chóng chuồn ra. Bỏ lại phía sau là khuôn mặt non nớt đầy sự hỏi chấm.
Thằng nhóc đó thích thì tự đi mà đoán đi, đến mức xoắn cả não chắc gì đã nghĩ ra được. Người ta hay nói, kẻ ác thì thường sống thản nhiên.
Y trôi qua các tiết học một cách " yên bình". May mắn thay là y không cô đơn, khi có Albie ở bên bầu bạn cùng. Hay nói thẳng ra là chịu quê cùng với nhau.
Họ chưa từng được học căn bản trước đó, trong khi các thành viên của Slytherin đều là quý tộc.
Và được học qua khi còn rất nhỏ, nhưng không phải điều đó có thể cản bước được người anh hùng đến từ xứ Trung.
Bên của Aiden hiện cũng đang khá ổn. Hắn ta vốn luôn biết cách chiếm được cảm tình của người khác thông qua gương mặt. Đương nhiên thì vẫn sẽ có ngoại lệ, tỉ như cô nàng Hermione hay cậu chàng Harry.
Hẳn rằng anh ta đã quá lỗ mãng với khuôn mặt của mình mà cho rằng mấy chú nai con ở đây ai cũng dễ lừa.
Chí ít thì Aiden vẫn chưa làm ảnh hưởng gì, trừ việc khiến Harry bất đầu cảnh giác với mọi người xung quanh.
Quanh đi quẩn lại cũng đã đến thứ 6, cũng là buổi đầu tiên mà hai nhà Slytherin và Gryffindor cùng học chung một tiết.
Điều may mắn là giáo viên dạy độc dược là thầy Severus Snape. Một ông thầy thuộc nhà Slytherin, nguyên cái tạo hình thì không còn gì để bàn cãi.
Từ trên xuống dưới thuần một màu đen, nếu thầy ta đứng cạnh với hòn than thì ngay lập tức sẽ có vài học sinh đứng nghiêm cẩm để chào hòn than mất.
Y di chuyển đến lớp học độc dược, khi vừa mở cửa, mùi thảo dược nồng nặc khiến suýt nữa y bị ngạt mà ch/ết. Nó không phải kinh khủng, nhưng với mức độ dày đặc này thì ít ai mà chịu nổi.
Y bước vào lớp mà chọn cho mình một chỗ lí tưởng, bản thân Xiyi đi từ rất sớm. Nên có thể xem cậu là người đến đầu tiên, không lâu sau đó thì có thêm vài học sinh nữa kéo vào.
Tất cả mọi người đều lạ lẫm nên chả ngạc nhiên khi lớp học im lặng đến mức như không có người vậy.
Lớp học trở nên đông đúc và Xiyi cũng đã thấy bóng dáng của một tên đầu vàng. Nhưng vấn đề là tên đầu vàng nữa đâu?
Một đội có hai con bò vàng, dắt chúng đi ngoài xong mới nhận ra con kia còn nằm ỳ ra để ngủ. Không những vậy mà còn được nằm trên chăn êm đệm ấm. Quả thực khiến người nhìn ghen tị đến sôi máu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro