Chương 4. Lớp học độc dược

Không phải đợi quá lâu khi Albie đang ung dung bước đến, vẻ mặt còn mớ ngủ cùng cái bánh trên tay  tự nhiên thu hút sự chú ý của không ít người.

Không gian lớp học bỗng im lặng, tựa như có thể nghe cả tiếng rơi của 1 chiếc lông vũ. Sóng lưng Albie chợt lạnh, ông thầy giáo Snape đã đứng sau lưng cậu ta từ bao giờ. 

Dám cá rằng đám đồng đội mình sẽ không tốt bụng mà ngỏ ý giúp đỡ nên Albie chỉ đành giả ngơ mà di chuyển đến đám rắn con. Có vẻ mới buổi đầu tiên không được thuận lợi lắm, cá chắc cậu trai người Anh sẽ được thầy giáo bộ môn Độc dược này ưu ái cả năm. 

Trời! Trông vẻ mặt nhịn cười của tên Xiyi kìa, nhìn mà muốn nện cho vài cái đánh thương vô mặt. Chả biết mấy cái hệ thống kia nghĩ gì mà sắp xếp cho cậu mấy tên đồng đội như vậy nữa.

Mấy vị anh hùng đại diện của chúng ta không mấy hứng thú nghe giảng. Mấy vị " phù thủy" với phong cách cận chiến mắt lim dim, chỉ cần ai đó vứt cho cái gối liền không ngần ngại mà ngủ luôn tại chỗ.

Khóe mắt của vị thầy giáo dạy môn độc dược giật giật, lườm 2 con rắn con cùng 1 con sư tử đang  không chú ý bài giảng. Snape không do dự mà gọi Aiden đứng lên để trả lời cho mấy câu hỏi giời ơi đất hỡi của hắn.

Xiyi hí hửng mà ngẩng đầu lên, biểu cảm hóng trò vui khiến Aiden ngứa mắt vô cùng. Sợ rằng qua tiết này sẽ hẹn nhai ra cổng trường mất. 

-Snape: Cho tôi biết sự khác nhau giữa lá bạc hà và lá bạc hà ma thuật trong pha chế thuốc dịu thần kinh.

Aiden không chậm chạp mà nói ra đáp án chính xác, điều này khiến Snape hỏi thêm vài câu nữa. Gã ta vậy mà không sai câu nào, ngồi xuống với nụ cười nửa miệng trên môi.

Vị anh hùng đại diện xứ Trung Hoa bĩu môi lẩm bẩm 

" Gian lận mà tự hào gớm"

Aiden nhanh nhảu mà sửa lại câu từ cho đồng đội vừa tròn 1 ngày của mình:

"Cái này gọi là biết tận dụng cơ hội"

Y đảo mắt, kèm một tiếng kêu đầy bất mãn " Xì!". Cảm giác trả thủ được khiến cậu trai với mái tóc màu vàng nắng như mở cờ trông bụng. Đến nỗi hoa hòe hoa loét vây xung quanh như thể gã ta là con ong mập mạp vậy.

À! Mà hình như không phải mỗi tên đầu vàng này bị nhắm đến. Còn một tên xui xẻo không kém, khác với bọn hắn, cậu nhóc không làm gì. Ôi! Nổi tiếng quá đôi khi cũng không tốt.

Đám rắn con có vẻ đang khó chịu khi y tỏ ra thân thiết với một thằng Gryffindor. Nhất là tên nhóc Draco, thằng oắt đấy tỏ ra cảnh giác với Xiyi ngay từ ban đầu. Chả biết lên khen trực giác nhạy bén hay dễ xù lông đây.

Buổi học độc dược đầu tiên kết thúc trong sự vui mừng của Albie. Cậu ta chẳng biết từ bao giờ mà trên tay đã cầm thêm một chiếc bánh. 

Mong rằng chiếc bánh đấy sẽ ít đường, nếu không dám cá rằng Albie sẽ bị tiểu đường mất. Và cậu, Xiyi sẽ vô tình mất đi một người đồng đội thân thương. Chiếc đao bé bỏng của cậu sẽ cô đơn chết mất!

Bộ ba của chúng ta ung dung rời khỏi lớp học,  đi ra ngoài cửa thì liền tách thành hai ngả. 

Y nhận ra bản thân nên hạn chế tiếp xúc với anh hùng đại diện của Mỹ vì nhà Slytherin và Gryffindor có mâu thuẫn từ nhiều đời. Hành động của mình sẽ cản trở việc dò la thông tin từ đám rắn con đấy mất.

Thật ra chủ yếu thì sợ khi tiếp xúc nhiều với gã ta sẽ khiến bản thân bị đần độn theo. Khoa học đã chứng minh, đần độn không biến mất mà có thể lây lan từ cá thể này sang nhiều cá thể khác.

Đến giờ học cưỡi chổi của cô McGonagall, một giáo viên già dặn kinh nghiệm. Cô giảng giải về lí thuyết học cưỡi chổi. Bọn Draco thì đầy tự tin, thật ra thì đa số các Slytherin đều được dạy từ rất nhỏ. Đối với bọn chúng thì đây chả khác gì bài toán 1+1=2 cả.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro