Aiden x Reader

" Aiden , anh nghe nói gì chưa ? Nghe đồn ông trưởng viện nghiên cứu của em có bồ rồi đó ! "

" Aiden , ăn bánh không ? Em mới làm đó ! "

" Aiden ... "

" Aiden .. "

Hắn nhớ em rồi...
Hắn nhớ em đến phát điên nhưng chẳng làm gì được. Nếu như ngày hôm đó hắn không bỏ em ở lại công viên giải trí để đi an ủi 1 cô đồng nghiệp thì em có mất tích như giờ không ?
Hắn vừa yêu em nhưng cũng rất hận em...
Hắn hận em khi đó đã ích kỷ chọn cứu lấy người tri kỷ của em mà không chọn giúp ba hắn . Để giờ đây ông đã đánh mất khả năng đi lại của 1 người bình thường.
Aiden hận em nhưng không hận em đến nhường này
Suy cho cùng em vừa là người cứu rỗi lấy trái tim hắn cũng vừa là người đã tự tay bóp nát trái tim hèn mọn của Aiden.
Aiden vẫn nhớ như in nụ cười của em khi em kể về ước mơ của mình , em muốn được thoả sức nhảy múa và ca hát , toả sáng trên sân khấu chứ không phải đầu tấp mặt tối ở trong phòng thí nghiệm tẻ nhạt. Khi đó em cười rất tươi và rực rỡ. Nụ cười ấy như ánh dương ban mai chiếu rọi khắp tâm hồn u ám của hắn.
Giờ đây em đã mất tích 3 tháng rồi.
3 tháng rồi đấy !
Aiden như muốn phát điên giết chết lũ người trước mặt. Chỉ là tìm 1 người con gái thôi mà bọn chúng cũng làm không xong , Aiden nghĩ thầm rồi bỏ đi đến nhà kính ở gần đó.
Nơi đây được cho khu vực của riêng em , ngay cả Nathan khi không có sự cho phép của em cũng không thể tùy tiện ra vào.
Ở đây em trồng vô số loại hoa khác nhau. Dù ở cái thời đại oxy và tài nguyên thiếu thốn đến mức gần như chẳng đủ sống thì em - 1 thiên tài y khoa vẫn có thể trồng được 1 vài loại bông đơn giản.
Anh ngồi ở bàn trà mà em vẫn thường ngồi đọc sách mỗi khi rảnh rỗi.
Nhưng do thiếu sự chăm sóc của em thì vườn hoa này chẳng còn như lúc đầu nữa. Có vài loại hoa đã héo hoàn toàn còn vài loại thì vẫn miễn cưỡng sống sót.
Aiden ngẩn người nhìn khóm hoa bách hợp mà chính tay anh đã trồng cho em vào 5 tháng trước. Nó vẫn vậy , vẫn sống nhưng chỉ là hơi héo đi. Cũng như tình yêu Aiden dành cho em vậy. Lúc đầu tươi đẹp và rực rỡ như những bông hoa ngày đầu xuân. Thế rồi trải qua năm tháng khốc liệt của sự thật thì nó cũng dần mai một. Để rồi nó như những bông hoa héo tàn vào cuối đông.
Tuy tình yêu chẳng như lúc đầu nhưng hắn vẫn nhớ em .
Bây giờ chỉ xin em vẫn bình an vô sự . Quên hắn cũng được , ghét hắn cũng được hay hận hắn cũng được. Chỉ xin em hãy bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro