Khôi Tích Dịch x Reader


Hắn chưa bao giờ cảm nhận được thứ cảm xúc mà mọi người gọi là ' yêu '.
Đối với 1 kẻ chưa từng được cảm nhận được yêu thương thì hắn cũng gần như chẳng muốn cảm nhận thứ cảm xúc kì lạ đấy. Bởi vì khi để cảm xúc xen vào công việc thì hắn đã thất bại. Có vẻ cả đời này hắn chỉ dành ánh mắt dịu dàng và nụ cười nhẹ nhàng cho Ngô Công - 1 người mà hắn đã gặp ở cái nơi thối nát ấy.
Nhưng mọi chuyện đã khác khi hắn gặp em. Em là 1 nhà khoa học trẻ tuổi .
Hắn nhớ rõ lần đầu tiên gặp em
Khi đó hắn đang bị bắt đi làm nhiệm vụ Tứ Xuyên. Ở đó đột nhiên có 1 loại virus bùng phát khiến dân cư ở đó chết hơn 1 nửa. Khi đó hắn đứng giữa những cái xác chết la liệt đang nhìn ngắm vẻ đẹp của buổi chiều tà.
" Ngài Khôi hình như rất thích ngắm cảnh nhỉ ? "
Giọng nói tựa như tiếng đàn tranh mà hắn từng nghe cẩn thận lọt vào tai hắn.
Hắn không quay đầu cũng không trả lời câu hỏi đó.
Em từng bước từng bước tiến lại gần hắn .
" Thành thật xin lỗi vì đã khiến ngài đến cái nơi rách nát và tồi tàn này , thưa ngài Khôi "
Lúc này hắn chợt chú ý đến nụ cười em. Nó chẳng rực rỡ như những bông hoa nở trong vườn kính của lão bà bà hay dịu dàng như những cơn mưa hiếm hoi của Trung Hoa. Mà nó nhẹ nhàng và yên bình như ánh trăng ngày đông.
Nụ cười của em khi đó không khớp với tình cảnh hiện tại. Nhưng đối với hắn đó là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy.
Khi đó có 1 tên trong đội ngũ nghiên cứu chạy đến gọi họ về khu vực nghiên cứu thì hắn mới biết cô gái vẫn còn mỉm cười kia tên là Y/n.
Trong vòng 1 tháng ở Tứ Xuyên thì Khôi Tích Dịch cùng em cũng đã trò chuyện nhiều hơn . Sau những lần nói chuyện cùng em và những gì mọi người xung quanh nói về em thì hắn biết em cũng chẳng dễ dàng gì khi tồn tại ở cái thế giới giả tạo và kinh tởm này.
Y/n chính là 1 chú cá và chú cá này đã vô tình bơi vào cuộc đời của hắn.
Sau khi tạm biệt Y/n thì hắn bắt đầu quay về Toà tháp chính phủ. Nhưng trong đầu Khôi Tích Dịch chỉ còn lại nụ cười nhẹ nhàng của Y/n, những lúc em suy nghĩ nghiêm túc, khi em ngủ quên bên ngoài và dáng hình của em...
Chỉ tiếc là sau đó cả 2 đã bật vô âm tín suốt 2 năm.
Khi hắn 1 lần nữa đến Tứ Xuyên. Khi vừa đặt chân xuống vùng đất này thì thứ Khôi Tích Dịch tìm kiếm đầu tiên chính là hình bóng người con gái mà hắn ngày đêm mong nhớ.
Khi 1 lần nữa mở cánh cửa của căn phòng mà cả 2 từng say sưa nói chuyện thì hắn đã bất ngờ. Khung cảnh khi ấy vẫn còn y nguyên và Y/n vẫn đang say mê nhìn ngắm bức tranh chân dung ai đó.
Ồ , đó là Khôi Tích Dịch. Trong tranh là hình dáng hắn đang ngủ. Trông bình yên đến lạ.
" Xin chào , ngài Khôi . Chào mừng trở lại "
Em quay lại nở nụ cười ngày hôm ấy nhìn hắn khẽ khàng nói.
" Ừm , tao đã quay trở lại. "
Khôi Tích Dịch đến ngồi bên cạnh cô. Cô cũng chẳng bài xích hay tỏ ra khó chịu.
Đêm đó 1 nam 1 nữ rồi cạnh nhau kể những câu chuyện vô vị và nhàm chán mà họ gặp trong suốt 2 năm qua . Tuy nhàm chán nhưng họ vẫn thành tâm lắng nghe đối phương.
Họ chẳng bận tâm thế giới ngoài kia ra sao. Chỉ cần họ có nhau là được

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro