.dlebia
-----------
Nắng vàng thắp sáng căn phòng nhỏ. Đôi mắt nặng trĩu sưng húp lờ mờ hé mở. Nó thẫn thờ, rời khỏi chiếc giường rồi đi vệ sinh cá nhân. Bắt đầu cho một ngày mới.
Từng bước chân sải trên con đường dài, nó đi đến trường như thường lệ. Nó bước vào lớp học. Bỗng nhiên, một cô bạn với mái tóc nâu kiểu wavy curls bước đến ôm chầm lấy nó.
"Đình ơi..! Bà khuyên anh trai bà quan tâm bạn gái ổng hơn đi." - Cô bĩu môi phụng phịu. Vẫn ôm chặt lấy nó, nó nhướng mày. Trong lòng có chút bực tức
"Bạn trai của bà thì bà tự giải quyết đi." - Nó ngang nhiên trả lời. Cô bạn ấy liền buông nó ra, nheo mắt nhìn nó đầy hoài nghi và đánh giá.
"Tính ra ổng là anh trai của bà luôn á. Người một nhà phải hiểu nhau chứ!-.. Ủa mà sao mắt bà nay sưng vậy?" -Đang nói thì chợt khựng lại khi để ý thấy rằng đôi mắt của nó khác với thường ngày lắm, đỏ và sưng vù lên, thần sắc mệt mỏi.
"..." - Nó chẳng nói gì. Liền đi đến chỗ ngồi của mình. Cô bạn cũng theo sau
"Mà Trinh nè. Chiều tui qua nhà bà nha." Nó vừa cất cặp vừa nói, ánh mắt không nhìn vào đối phương
"Hả? Ghẹo con Gaki hả? Hay bà qua ăn ké nhà tui?" - Trinh nó thắc mắc (*Gaki là chó nhà nhỏ Trinh.)
"Tui nghĩ là sắp thi rồi nên mình nên học nhóm. Bà nghĩ xấu cho tui quá vậy bà?"
"À à."-Cô gật gù. Im lặng nhìn vào mắt của nó. Ấp úng nhưng rồi lại quyết định hỏi
"Bà khóc hả?"
"Không"
"Bạn trai bà làm gì hả?"
"Không. Im đi Trinh."
_________
Tiết 1.
Tiết đầu là ngữ văn, nó chẳng chú ý gì đến bài học, cứ hướng đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ của lớp học có thể nhìn thấy sân trường. Nó gõ bút lên bàn, tạo âm thanh nhưng không ai nghe thấy. Nó nghĩ đến lời đề nghị của Trinh mà không khỏi nhăn mặt. Lúc nào hai người đấy cũng kè kè theo nhau trông ngứa mắt, giờ đây lại nhờ vả nó giúp gắn kết lại tình cảm. Nghĩ đến chuyện phải gọi nhỏ bạn thân là 'chị dâu' liền thấy không can tâm.
Nó nhìn chằm chằm xuống sân trường trống vắng ấy. Hơi nheo mắt vì cái nắng gắt chói chang chiếu xuyên ô cửa sổ vào mặt nó. Tự dưng thấy mí mắt nặng trĩu như muốn ngủ thiếp đi. Bản thân không phải thiếu ngủ nhưng đột nhiên lại mơ màng như vậy thì thật ngoài ý muốn và không kiểm soát.
Chợp mắt, trong đầu bỗng vang lên một âm thanh lạ. Mọi thứ xung quanh nó dần dần mờ phai đi, âm thanh giáo viên giảng bài hay hình ảnh mọi thứ xung quanh đều biến mất. Bao phủ tầm nhìn bằng một màu trắng sáng chói. Mí mắt vô thức khép lại
"Nè. Mở mắt ra."
Giọng nói trong trẻo vang lên. Một lần nữa, nó mở mắt ra. Nó đang đứng trong một.. căn phòng? Là một không gian vô định, trắng xóa, không một vật gì xung quanh, không nhận định không gian do một sắc tố. Nó chỉ biết ở đây rất rộng. Nó bắt đầu ngó nghiêng
"Tôi ở đây."
Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa. Nó ngẩng đầu lên, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói.
Trên đầu nó, một vật thể lạ lẫm đang lơ lững. Giống như một tinh linh bé nhỏ. Xung quanh nó là những làn khói mờ ảo tăm tối, trên lưng nó có đôi cánh đen nhỏ. Nó bỗng nhiên nhoẻn miệng cười.
"Xin chào! Tôi đã nghe về cô nhưng đây là lần đầu ta gặp nhau."
"Hả...? Cậu là cái thứ gì vậy?" Nó hơi nghiêng đầu
"Tôi là ác quỷ." Tiểu quỷ nghênh mặt, nở mũi đầy tự hào với chức danh của bản thân. Nhưng đối với người khác sẽ không thấy vậy, điển hình như Đình.
"Phụt-.. ác quỷ.. cậu mới được sinh ra sao?"-Nó run run vì nhịn cười. Nhìn dáng vẻ nhỏ xíu ấy tự nhận là ác quỷ thì có chút không đáng tin.
"Cô cười cái gì!? Tôi đã hơn 7000 tuổi rồi! Và tôi cũng rất tài giỏi, tôi biết mọi thứ về cô."- Ác quỷ khó chịu khi nhận thấy nhân loại đang khinh thường mình. Trán liền nổi ngã tư.
"Mọi thứ về tôi?"
"Trương Nhã Đình, sinh ngày 28 tháng 4 năm 1897. Chiều cao 1m68cm, cân nặng 49kg. Hiện tại độc thân và sống cùng gia đình gồm 2 thành viên là cha và mẹ."
"Trật lất!"
"Hả!? Sao có thể?" tiểu quỷ tròn mắt khó hiểu, rõ ràng thông tin tìm kiếm là như vậy. Thế mà chính chủ lại phủ nhận.
"Đúng. Tôi là Trương Nhã Đình, ngày tháng năm sinh, cân nặng và chiều cao là đúng nhưng tôi đã có bạn trai rồi! Và còn nữa, tôi có một người anh trai!"- nó phản đối kịch liệt.
Lúc này. Tiểu quỷ mới trầm ngâm một lúc rồi liền giật nảy khi nhận ra điều gì đó.
"Tôi nói như thế nào thì là như thế đó. Tôi biết mọi thứ về cô!"-nó kiên quyết
"Ờ-ừ.. thì cứ cho là vậy đi.. Nhưng tôi nên gọi cậu là gì?.. Và mục đích c-.."- chưa kịp dứt câu, nó bị chặn họng lại, tiểu quỷ bay xung quanh nó, khẽ ngân nga
"Cứ gọi tôi là dlebia. Tôi đến đây để giúp cô. Tôi mong cô không từ ch-.."
"Ta từ chối."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro