r
''Danielle''
''Dạ, chị vẫn lấy bàn 47 chứ.''
''Không, chị muốn lấy bàn trong phòng 217. Mang cho chị đồ uống lên luôn nhé.''
''Bourbon ạ?''
Yu Jimin lưỡng lự.
''Nghĩ lại rồi, chị muốn hai chai soju.''
''Dạ. Lúc nãy cậu Hwang có nhắn nhà hàng rằng bàn chị đã được thanh toán.''
''Ừ, lơ cậu ta đi''
''Vâng''
''Gọi cho chị thằng giặt là quần áo dưới sảnh lên đây nhé. Thằng tóc cam. Đóng cho chị cửa sổ, bật điều hòa và tắt thông gió phòng 218 dùm nhé. Lát nữa nếu có cô nàng nào tóc xoăn mắt hai mí cầm túi Kelly cao tầm ngang em bước vô nhà hàng hỏi bàn khách Choi đặt, phiền em dắt cổ vào phòng 218 giúp chị. Cảm ơn em''
—
Yu Jimin nhoẻn miệng cười khi thấy thanh niên tóc cam vest đen bước lặng lẽ như mèo xuất hiện ở khúc cua hành lang. Cậu gật đầu chào. Nàng ngâm nga vui vẻ khi thấy cậu chàng nhanh nhẹn biến mất sau cánh cửa phòng 218. Chưa có thứ gì làm nàng thư giãn và bình an vào buổi chiều nay cho đến khi bước qua cổng khách sạn Hilton. Jimin thầm cầu nguyện. Nàng mong với sự nhiệt tình thành kính của việc tuần nào cũng đi lễ vào chủ nhật từ năm mười đến mười tám tuổi sẽ khiến Chúa nhân từ mủi lòng giúp nàng mọi việc sắp tới diễn ra suôn sẻ. Nàng hẳn sẽ hơi cần đến sự may mắn, dẫu cho lúc này nàng không cảm nhận rõ ràng được sự hiện diện mang tính ủng hộ của năng lượng xung quanh.
Cũng chẳng sao. Mấy lần trước nàng đâu cần may mắn.
—
Nàng chống cằm. Đồng hồ treo tường phát tiếng tí tách nhỏ giọt kéo dài. Canh rong biển sẽ lên nhanh hay chậm phụ thuộc nhiều yếu tố. Bít tết thì chắc chắn sẽ lâu nhất, và ngon nhất, mong sao thịt bò lần này thật mềm. Còn tráng miệng thì sao nhỉ? Jimin rung đùi phấn khích. Đã lâu rồi kể từ lần cuối nàng thấy đồng nghiệp cùng phòng ngã sấp mặt tụt quần trước khách hàng mới khiến nàng trải nghiệm lại cảm giác hồi hộp sung sướng này. Nàng mong chờ Hyunjin đến như thiếu nữ bị người tình cho leo cây. Yu Jimin không thể xem điện thoại. Nàng quá tập trung vào mọi thay đổi diễn ra xung quanh căn phòng này. Và cả căn bên cạnh. 217 và 218. Nàng nhớ đến căn phòng 217 kinh hoàng của khách sạn Overlook trong The Shining, một trong những tác phẩm nàng không thích của Stephen King.
Giống như Overlook, trong tâm trí Jimin, nhà hàng của mẹ nàng là một bản thể tràn đầy tính sống động chân thật. Có cảm tưởng như chính nhà hàng Hilton cũng đang rung chuyển trước năng lượng háo hức tựa đứa trẻ 5 tuổi nhận kẹo. Nàng chợt cười khúc khích khi nghĩ về những kỉ niệm đẹp đẽ được bố mẹ dẫn đi ăn ở đây.
Tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ. Giọng nói dịu dàng quen thuộc của Danielle dẫn khách qua hành lang tầng ba. Jimin kiềm xuống ham muốn chạy thật nhanh ra mở cửa he hé và liếc mắt nhìn bên ngoài. Nàng giật mình chớp mắt tròn xoe khi Hyunjin đẩy cửa bước vào. Có chút thất vọng. Nàng đảo mắt qua khuôn mặt xinh xắn dễ thương bên cạnh. Danielle gật đầu nín cười. Jimin mừng thầm. Nàng hồ hởi vẫy tay với hắn.
''Cậu đợi lâu chưa?''
''Không lâu chút nào Hyunjin thân mến ạ. Không lâu chút nào.''
Nàng rót soju cho hắn. Tiếng nước đập vào thành thủy tinh cùng lúc với âm thanh giày cao gót chạm mạnh trên sàn lát đá. Jimin ngẩng đầu nhìn chăm chú lên cánh cửa gỗ. Nàng có thể tưởng tượng ra giọng nói nhão nhoét quen tai khi tiếng chân lướt qua phòng 217. Hyunjin chạm cốc với nàng. Đập vào mắt Jimin là chiếc Cartier Tank Louis chói mắt.
Tâm trạng nôn nao. Tiếng giày da lộp cộp trên sàn nhà. Jimin bỗng thấy thèm ăn làm sao. Linh cảm mách bảo rằng vị giác bữa nay của nàng sẽ được nâng niu trong sự mềm mại tuyệt hảo.
''Sếp Choi cũng tới đây ăn à?'' Hyunjin nhíu mày.
''Sao tôi biết được?'' Yu Jimin nhún vai.
''Duyên phận quá. Dạo này tôi gặp đến chán cái mặt lão rồi, giờ tiếng mũi giày đi qua tôi cũng biết có phải lão hay không.''
''Ôi khổ thân Hwang Hyunjin''
''Không khổ thân Hwang Hyunjin nhé. Người dùng bữa cùng Hwang Hyunjin hôm nay chắc chắn đẹp hơn bất kì loài sinh vật nào đang ăn tối cùng ông ta.''
''Đáng yêu nhỉ. Vậy tôi nâng ly chúc mừng Hwang Hyunjin.''
Họ mới ngồi vào bàn được 30 phút, Yu Jimin đã thấp thỏm sốt ruột. Tường ở đây cách âm không tệ. Đủ để kích thích thính giác và trí tưởng tượng nàng hoạt động hết công suất. Có tiếng cười đùa nho nhỏ. Rồi rèm cửa sột soạt. Bước chân nhẹ nhàng. Bàn ghế xô lệch. Hình như có giọng chửi thề sợ hãi. Và một tiếng nổ rất bé. Mới có một tiếng. Nhanh và gọn. Chỉ trong tích tắc, nàng nhẩm tính. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Hyunjin còn chưa kịp cười với nàng. Jimin chớp mắt nhìn Hyunjin vui vẻ phết bơ lên bánh mì. Có lẽ cậu ta không nghe thấy. Mong rằng không phải mình gặp ảo giác.
"Ta không định nói về chuyện tôi đang chuẩn bị thất nghiệp à?"
"Không. Ngân hàng nhà Hwang có quy định cấm bàn tán chuyện công với gái xinh sau 5 giờ chiều. Chuyện tư thì được."
Nàng đảo mắt. Bên kia vách, âm thanh giày da va chạm lệt quệt trên sàn lót thảm. Chạy như con lợn sắp bị chọc tiết. Lờ mờ thấy giọng đàn ông líu ríu van xin. Loáng thoáng tiếng nấc nghẹn. Yu Jimin cười vang trước câu đùa dí dỏm về thuế má. Nàng bấm gọi bồi bàn. Âm thanh nước bắn khe khẽ. Nước nhỏ giọt tong tỏng. Nước đổ tuôn xối xả âm thầm. Đồ đạc rơi vỡ trong câm lặng. Jimin bình thản nhấm nháp chút rượu cay nồng.
Có tiếng đập vào tường to và rõ. Tận hai lần. Phòng 218 bỗng dưng im bặt. Hyunjin liếc mắt, rồi hắn lại quay đầu tiếp chuyện với nàng. Phong thái vô nhân tính một cách kì quặc. Yu Jimin nhún vai cắn miếng bánh mì.
''Tôi không. Hyunjin-ssi nghe thấy gì sao''
Tiếng bàn phím lách cách trở lại. Nàng tảng lờ đi thanh âm đơn điệu và khó chịu lặp đi lặp lại. Chúng lớn dần như quả bóng bơm căng khí rồi phát nổ thành từng tiếng búa nện. Yu Jimin giật mình. Nàng không rõ là do não mình hay do khách sạn Hilton thực sự phóng đại giác quan bản thân. Nàng cảm thấy Overlook chân thực trong tác phẩm kinh điển đang bao bọc căn phòng này. Hilton có thể thay thế con Teddy ở nhà nếu nó thật sự là một vật thể sống.
Jimin hào hứng hỏi chuyện Hyunjin về thời đại học. Tiếng kéo lê chìm nghỉm vào khoảng không tầm nửa phút, giày da nhân viên lộp cộp trên sàn theo sau âm điệu chìa khóa tanh tách vang vọng. Phòng 218 trở lại với sự im lặng yên bình. Lần này là kỉ lục về khoản thời gian. Nàng khẽ tính thời điểm canh rong biển sẽ lên. Phục vụ đẩy cửa phòng 217.
''Mang cho chị thêm hai chai soju.''
''Sẽ có ngay ạ. Còn đây là món chính.''
''Ồ''. Cặp mắt xinh đẹp toát lên vẻ ngạc nhiên. ''Thịt bò lên trước canh rong biển sao?''
''Dạ. Chị gọi canh rong biển ạ? Để em bảo bếp chuẩn bị.''
''Ừ, lên nhanh nhé'' Jimin hơi cau mày bực bội. Quái quỷ thật. Rõ ràng thằng oắt đầu cam mới xong chuyện nửa phút trước.
''Đồ ngoại trộn đồ nội. Jimin-ssi gọi tổ hợp món thú vị nhỉ.''
''Đừng phán xét. Ăn rồi mới biết vì sao thú vị.''
Yu Jimin cắt miếng bò đầu tiên, nước đỏ phụt mạnh lên khăn trải bàn để lại vệt đỏ thẫm. Nàng nhoẻn miệng cười bảo thịt hôm nay chắc chắn rất mềm. Đầu lưỡi chạm khẽ vào sự êm ái ngọt ngào gửi xuống từ vườn địa đàng. Má lúm đồng tiền xuất hiện trở lại. Hyunjin nhìn nàng như vừa bị câu mất hồn phách.
Nàng nhai tới miếng thứ ba, tiếng tí tách nhỏ giọt bên tường phòng 218 vọng trở lại.
——
Hyunjin liếc trước ngoái sau rồi đỗ con ghệ Benz S450 vào chỗ ưu tiên dành cho người khuyết tật. Hắn khóa xe bước qua cổng khách sạn trong sự bồn chồn khó hiểu. Khi lên cầu thang tầng 2, hắn va phải một cậu nhân viên phục vụ có quả tóc cam chóe. Vai hắn đau nhói, thằng nhãi ranh còn không thèm quay lại xin lỗi mà đã bay biến. Tiếng giày da chạy vội nghe trống rỗng. Bóng dáng cậu chàng mang nét sát khí thù hận phô trương và kì cục. Hyunjin buột miệng chửi thề.
''Bàn Yu Jimin''
Nhân viên cúi đầu chào. Một con bé lai tây xinh xắn tệ. Hyunjin quan sát khắp hành lang tầng ba trong sự khen ngợi thầm kín. Khách sạn Hilton là một công trình đồ sộ mang tính biểu tượng của thủ đô Seoul. Nếu đây là một thực thể sống, hẳn nó sẽ phải nuốt trọn hết một phần tư cư dân trong thành phố để to lớn tới nhường này. Tóc gáy hắn rợn hết cả lên khi sải bước qua hành lang dài dằng dặc. Tầng ba rộng lớn một cách kì dị. Có thứ gì đó bất an hiện hữu trong không khí. Hyunjin ngừng thở trong vài giây khi cách phòng 217 ba cánh cửa. Tâm trí hắn tràn ngập tiếng gào thét còn cơ thể bản năng chỉ muốn quay bước bỏ chạy trối chết. Xúc giác hắn bị bóp nghẹt. Từng cọng lông tơ trên cẳng tay dựng đứng. Đứng trước cửa phòng 217, gót chân hắn dính chặt trên sàn đá như có bàn tay nắm lấy cổ chân. Con bé nhân viên tròn mắt nhìn hắn. Hyunjin giật mình. Bàn tay biến mất.
Khi hắn đẩy cửa phòng 217, Jimin trông phấn khích tựa một con chó nhỏ sắp được dẫn đi dạo. Một con cún lông dài quết đất rơi vãi đầy nhà lúc nào cũng được đi spa và có người chủ cưng nựng và yêu chiều hết mực mỗi khi thấy em ỉa bậy sang chậu hoa nhà hàng xóm. Hyunjin muốn phì cười nhưng không dám cười vào mặt nàng. Hắn ngồi xuống và bất chợt nhận ra chân mình tê cứng lúc nào không hay. Hắn có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ vách phòng kế bên.
—
Hắn thấy nàng run tay khi rót thêm soju vào cốc.
''Có chuyện gì vui sao?''
''Bị đuổi việc là một chuyện vui sao?''
Hyunjin im lặng. Jimin theo thói quen bồn chồn gõ ngón tay lên thành cốc. Jimin cười với hắn quá nhiều vào tối nay. Quả là một sự kì quặc, nhưng chẳng sao hết vì Hyunjin không có vấn đề với người đẹp. Nhưng những tiếng động mạnh phát ra từ phòng 218 thì có hơi phiền phức. Chạy nhảy la hét ném đồ đập bàn đập ghế và cả nổ súng. Hắn tự hỏi có chuyện khỉ gì xảy ra với lão Choi phòng bên cạnh.
Hyunjin khẽ lắc đầu. Khuôn mặt tinh tế thanh thoát trước mắt vẫn ung dung thoải mái. Hoặc là hắn điên hoặc là nàng điếc. Hắn thì không thích ý tưởng mình điên lắm. Dẫu cho nàng có xinh đẹp muôn vàn, hắn vẫn cảm thấy khó chịu như có ai vừa đá vào mặt mình vài cái.
Hai tiếng gõ nhẹ vào tường. Hyunjin quay đầu lại nhìn trong vô thức rồi tiếp tục với cuộc trò chuyện dang dở. Hắn rót thêm soju vào cốc và ngạc nhiên nhận ra mình chẳng cảm thấy say.
Bất chợt, tiếng gõ phím lạch cạch xuất hiện. Hyunjin đảo mắt. Hắn không hiểu vì sao lại có tiếng gõ phím ở đây. Thứ âm thanh lách cách rời rạc khiến hắn nhớ tới những con số lạnh tanh. Hyunjin ho khẽ. Đồ ăn lên hơi lâu. Việc nhớ tới công việc khiến khẩu vị hắn kém đi một chút.
''Jimin-ssi có nghe được gì không?''
''À mà thôi, bỏ đi.''
Phục vụ bàn bưng bít tết lên. Miếng thịt sống ở mức độ không thể nào sống hơn. Nước chảy đỏ lòm, bụng hắn nháo nhào như muốn tống hết đống rượu soju ra ngoài ngay lập tức. Hyunjin nuốt ngược cơn nôn lại vào trong. Hắn tò mò quan sát người đối diện. Có điều gì đó cuốn hút trong cách Yu Jimin cắt và nhai nuốt miếng thịt. Mắt nàng trong veo một thứ thỏa mãn nguyên thủy. Má lúm thoắt ẩn thoắt hiện. Khi Hyunjin cắn miếng bò đầu tiên, hắn hiểu được phần nào thứ thỏa mãn ấy. Thịt mềm tới mức khó tin, ngọt ngậy như ve vuốt đầu lưỡi. Tấn công mạnh cùng lúc khứu giác thị giác vị giác. Hắn phấn khích, có gì đấy kích thích từng sợi thần kinh và làm sôi sục huyết mạch. Hắn tiếp tục cắt, nước thịt đỏ tươi như máu dần chuyển thành thẫm màu như rượu vang nho. Hắn hớp ngụm soju. Rượu cay chảy xuôi xuống cổ họng, thức ăn càng ngon miệng và ánh mắt hắn thêm phần cháy bỏng.
Tiếng tí tách phòng 218 thu hút sự chú ý của hắn khi chúng dần hòa làm một với tiếng bàn phím công sở lách cách. Mồ hôi lạnh rịn ra cổ áo. Phần đùi tê cứng của hắn bỗng dưng mềm nhũn. Hyunjin không chắc liệu có phải chân hắn dính chặt dưới sàn là do tác động của sự hưng phấn hay do đôi Valentino bỗng dưng dở chứng. Càng ăn, Hyunjin thấy cổ chân hắn càng bị siết chặt bởi cảm giác trơn lạnh, một thứ gì đấy rất tương đồng với thắt lưng da đắt tiền.
Nước mưa nhỏ giọt trên trần. Hyunjin nhíu mày. Không phải là mưa. Jimin ngừng nhai và quay đầu về phía vách tường liền kề với phòng 218. Máu chảy tong tỏng như thiếu nữ mất trinh. Hắn dậm khẽ chân. Có cảm giác như vừa dẫm phải vũng nước mưa. Khi nhìn xuống dưới, hắn mới biết đế giày mình nhuốm màu đỏ chói. Nhơ nhớp nhầy nhụa. Ôi vãi cả cứt ạ giày tao mới mua. Hyunjin bỗng buồn nôn. Mũi giày Jimin cũng dẫm lên toàn máu, nàng khẽ lắc cổ chân để dòng chất lỏng rơi đi nhiều chút.
Tiếng lách cách vỡ tan thành một nhát búa nện thẳng vào não hắn. Âm thanh chói tai tới cực điểm.
Hyunjin bực bội cắt miếng bít tết.
—
Yu Jimin rũ chân. Thứ chất lỏng đỏ quánh bám dính lên đế giày nàng còn lì hơn keo năm linh hai. Lần nào cũng vậy, thứ phiền phức duy nhất. Miếng thịt bò trước mặt nàng nhão ra thành đống bầy nhầy như khoai tây nghiền màu đỏ nâu. Jimin dụi mắt. Miếng thịt béo ngậy lại trở về trạng thái ban đầu. Nàng nhấp ngụm soju. Cay xé họng, để im một lúc thì sẽ có vị như vị máu tươi nguyên bản được thanh lọc và ủ rượu. Ngọt ngào kì dị.
Tiếng la hét khản đặc vang vọng sâu hun hút. Lần này là từ phía cửa sổ thông ra ban công. Máu từ vách tường tuôn xối xả. Jimin tiếp tục thưởng thức miếng thịt bò của mình. Nàng chỉ thấy phiền khi đôi cao gót mình mới đi được hai hôm thì đã dính bẩn. Lại còn là vết bẩn cứng đầu không thể xóa bằng bột giặt.
Liếc qua Hyunjin, nàng thấy lạ làm sao khi hắn vẫn bình thản khen cách nàng chọn món.
''Tôi muốn hỏi cậu về một vài đồn đoán trong ngân hàng. Chỉ cần trả lời có hoặc không.''
''Tốt nhất nên là thứ gì đó không quá chướng tai.''
''Được. Yu Jimin liệu có phải công chúa lọ lem sống gần khu quảng trường trung tâm, tình đầu sâu đậm là một em Maserati GranTurismo, tính xấu là đỗ xe toàn đâm đổ thùng rác còn tính tốt là có thói quen thường đi lễ nhà thờ mỗi tối Giáng Sinh?''
''Chà. Trên đời lắm thằng biến thái theo dõi nhỉ.''
Canh rong biển bưng ra kịp lúc. Tiếng tí tách bên tường ngưng hẳn. Jimin mỉm cười với cậu bồi bàn tóc cam. Khói canh nghi ngút. Mùi thịt thơm quen thuộc, không hiểu sao Hyunjin vẫn có phần thấp thỏm mong chờ. Cậu bồi mang theo hai ly rượu vang và một chai Château.
''Đến lúc này mới mang vang ra có phải là muộn quá rồi không?''
''Không phải dân sành ăn thì không đủ đẳng cấp để hiểu.''
Hyunjin khẽ thở dài ra chiều phản đối. Hắn dựa lên lưng ghế nhìn thằng nhóc choai choai trước mặt. Có chút quen mắt. Túi áo trong thằng bé hơi cộm. Hyunjin nín cười, hắn lia mắt từ đầu cam sang người đẹp rồi thản nhiên cầm thìa múc một muỗng canh. Vị đậm, nêm nếm vừa đủ, cái ngọt mềm dịu thấm trên đầu lưỡi một lớp xúc cảm âm ấm. Miếng lưỡi lợn thơm phức. Hắn cắn phải khúc sụn răng rắc như đầu ngón tay ai. Hyunjin làm theo nàng đổ thẳng rượu vào canh. Chắc là công thức bí mật của khách sạn Hilton. Thứ chất lỏng thanh thoát trôi nhanh xuống cổ họng hắn. Chép miệng khoan khoái, Hyunjin thầm nhủ nhà hàng được sao Michelin có khác.
''Cục nhìn giống viên bi này là gì?''. Hyunjin chọc nĩa vào cục trắng ởn tròn tròn trơn trượt nổi lềnh phềnh trên mặt nước.
''Thạch, mỗi người hai viên''
''Nhìn giống mắt cậu quá.''
''Bỏ cái kiểu tán gái đấy đi nhé không có ngày thụt lưỡi đấy.''
Hyunjin bật cười, rồi hắn nhìn chằm chằm cậu trai lui về phía góc phòng. Cậu ta luôn tỏa ra năng lượng gì đó chướng tai gai mắt mà hắn khó lòng giải thích. Yu Jimin phẩy tay. Nét mặt non trẻ thoáng sững sờ rồi không cam lòng mà ra ngoài khép cửa lại.
''Quen đầu cam hả?''
''Ừ sinh viên tôi bao nuôi.''
''Ọe. Gu dở tệ.''
Jimin bĩu môi hắt nước canh lên tay áo sơ mi hắn. Cách vách văng vẳng âm thanh hùng hục như đang có hai con bò tót vật nhau. Tiếng rên au ảu ngọt sớt sến sẩm vang lên từ phòng bên cạnh. Nàng phụt cười lớn. Hyunjin suýt nhổ ngụm nước canh ra ngoài. Khỉ mẹ gì vậy. Hắn đã trải qua đủ thứ dị hợm vào tối nay, nhưng chưa cái nào khủng bố như tiếng đụ nhau của một giống loài lai giữa lợn khỉ chó và mùi bẩn bựa lờ lợ quấy rối lá phổi hắn như này. Jimin ôm bụng cười ha hả. Nàng làm điệu bộ đâm dao qua ngực hắn rồi đập yêu mũi dao phết bơ lên sống mũi hắn. Tim đập thình thịch. Hyunjin đẩy khẽ mũi dao, lấy ngón tay quết ngang mặt bơ rồi vươn tay quệt qua nốt ruồi gần môi nàng.
Tiếng kim loại xuyên qua xương đòn nghe sắc lẻm. Giống loài lai giữa lợn khỉ chó la hét và tháo chạy. Cho đến khi bàn ghế bị xô ngã, Jimin mới thấy tiếng kéo lê quen thuộc trở lại. Vậy là hạ màn sân khấu.
Bữa tối ngon lành nhất trong hai năm, nàng nhủ thầm.
—
''Ta gọi tráng miệng chứ nhỉ?''
Hắn nghĩ mình đã yêu nàng. Yêu cả sự tàn bạo ẩn giấu qua vẻ bề ngoài lấp lánh bao phủ con người thật. Hắn thấy một nỗi khao khát phừng phực thiêu rụi đôi cánh khi tay hắn sắp chạm đến mặt trời. Hắn không cam lòng. Hắn phải có được nàng.
''Hyunjin-ssi, cậu biết mình sẽ được thăng tiến nhanh hơn mức dự định chứ.''
Yu Jimin mỉm cười ngọt lịm. Hắn có cảm giác một cỗ ớn lạnh chảy dọc từ sau gáy xuống tận thắt lưng. Nàng dí mũi dao dính bơ xuống mặt đồng hồ hắn. Hyunjin bắt lấy cổ tay nàng.
Trong tường lại lục bục. Mới đầu họ không để tâm. Tiếng lục bục lớn dần, rồi giấy dán tường phòng 217 bị xé toạc. Hyunjin quay đầu lại nhìn khi trong miệng vẫn đang cắn dở viên thạch. Mới đầu chỉ có máu chảy lè nhè quanh lớp giấy dán bong tróc, kèm hiệu ứng âm thanh la hét văng vẳng rất giống phim kinh dị thập niên 90. Giọng chửi thề run rẩy, rồi một cái đầu tròn lẳn xuất hiện. Tuy không rõ mặt, ta vẫn có thể nhận diện được đó là người cả hai không ai thích.
Khuôn mặt sếp Choi bê bết máu. Hốc mắt bên trái đen ngòm. Miệng hắn há rộng và ú ớ khi không có lưỡi. Đầu lão giãy giụa trên bức tường thông giữa hai phòng. Rồi nửa thân trên lão chui tọt qua cái lỗ trên tường và mắc kẹt lơ lửng. Tay hắn cào cấu ra toàn vữa. Bàn tay phải bị thiếu mấy hai đốt ngón trỏ và ngón giữa. Trông lão có vẻ chật vật. Cái bụng bệ phệ rách toạc tòi hết cả đống ruột lòng thòng ra ngoài. Lão thở hổn hển như mới chạy bộ mười mấy cây số. Jimin sững sờ, tay cầm nĩa đông cứng trên không trung khi nhìn đống thịt ục ịch hủy diệt lớp sơn vừa thay và phần giấy dán tường mới cóng của khách sạn. Cảm giác như lão xông vào và ỉa lên mặt mình. Nàng không nhớ trong quá khứ mỗi khi xong bữa thì sẽ có cảnh after credit kiểu này, quả là do vía Hyunjin quá nặng.
Hyunjin và Jimin quay hẳn mặt về phía tường chăm chú xem phim. Nàng khẽ vươn vai. Hắn che miệng ngáp. Trong tường có cái gì cứ kêu lách cách. Kèm nhiều tiếng búa nện thùm thụp. Lại thêm tiếng la hét. Giờ thì họ đã quen với phần nhạc nền kịch tính này. Ngay bên cạnh cái xác kẹt cứng của lão Choi, đầu cô nhân tình rơi lăn lông lốc xuống sàn trong trạng thái nửa mặt cháy xém. Hốc mắt cô ả trống trơn đen đặc. Miệng há hốc. Có vẻ cổ đã chết trong trạng thái không mấy vui vẻ. Jimin liếc qua cũng tưởng tượng được hẳn người con gái xấu số đã la hét khản giọng rồi đột quỵ luôn tại chỗ. Mái tóc được tỉa tót tỉ mỉ giờ xơ xác lởm chởm. Tai trái lìa một nửa vẫn còn rớm máu. Cổ họng vỡ lanh tanh bành. Có cái nĩa cắm xuyên qua động mạch cảnh. Gò má cao đầy đặn nát bét.
Đây hẳn là hình ảnh chân thực nhất về hộp sọ loài người mà Hyunjin từng chứng kiến. Điều này khiến hắn đinh ninh trong đầu rằng con hắn về sau tốt nhất không nên làm mấy nghề liên quan tới phẫu thuật này nọ.
Nửa thân trên của cô ả nhân tình cũng kẹt cứng và ngọ nguậy trong vô vọng. Vùng ngực chuyển từ đồi núi thành đồng bằng mở rộng. Theo nghĩa đen. Tức là từ vị trí nàng ngồi cũng có thể thấy trái tim thiếu nữ thắm lụa đỏ thẫm đập bum ba đa bum bên trong lồng ngực. Có vẻ cô ả khi còn sống là một người rất cởi mở. Hai cánh tay vung vẩy loạn xạ. Máu me bắn tứ tung. Nàng nhíu mày lùi ghế ra xa một chút. Bàn tay người con gái chỉ còn lại lớp xương xẩu trắng ởn. Phần da thịt được bóc tách gọn ghẽ. Yu Jimin có phần khen ngợi tác phong làm việc của nhân viên nhà hàng.
Tiếng máu róc rách ngưng bặt. Bỗng cái đầu lão sếp Choi ngẩng phắt dậy và hét lên một tiếng thảng thốt trước lúc nổ tung. Cái xác mất đầu thụt lại vào trong phòng 218. Cả hai thi thể đột ngột biến mất. Nàng thở phào khi thấy lớp giấy dán tường hoa hoét lại trở về với hình ảnh vốn dĩ nó phải là.
Họ nhìn nhau. Yu Jimin ôm trán phì cười ngặt nghẽo. Hwang Hyunjin vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Quả là một trải nghiệm nổi da gà da vịt. Hắn hà hơi nhẹ nhõm khi luồn tay qua mái tóc cắt ngắn.
''Ăn chút bánh kem chứ Hyunjin-ssi?''
''Vừa rồi là màn thị tấu tráng miệng đấy hả? Khách sạn Hilton xứng đáng năm sao nhé.''
Hyunjin nháy mắt rồi hớp chút rượu vang. Jimin bật cười khúc khích. Lòng hắn thấy xốn xang như bướm bay trong bụng. Có lẽ mình không nên tính đến chuyện nuôi con, tính khí của mình lẫn vợ đều rất không tốt.
Không khí bất chợt quánh đặc tắc nghẽn. Hyunjin rùng mình giật thót. Bỗng có một cỗ áp lực nặng nề lạnh lẽo dí sát gáy hắn. Cơ thể hắn cứng đờ. Sắc cam rực rỡ phản chiếu trên thành ly rượu vang. Để ý kĩ hơn, hắn nhận ra thứ đè lên gáy là một vật có nòng. Hyunjin đoán thứ quỷ đó màu đen và sẽ trông ngầu hơn nếu thằng nhãi ranh tóc cam đang đeo cà vạt với kính râm. Mắt trái hắn giật giật. Miệng lưỡi khô khốc. Da đầu tê dại. Mồ hôi chảy ướt lưng áo. Nhịp tim hắn nhảy loạn như muốn nhào ra khỏi lồng ngực. Hyunjin tự hỏi vì sao hắn lại ngó lơ linh cảm bản thân suốt buổi tối nay.
Yu Jimin đắm đuối nhìn hắn tình bể tình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro