t
Chuông điện thoại bàn reo.
Danh sách cắt giảm nhân sự được gửi đến có ba phần. Không hiểu sao phải có đến tận ba phần. Tốn thời gian và tốn nước bọt. Lão sếp phì phệ trên đầu Hyunjin chỉ nhằm lợi dụng việc thăng chức để cắt phứt những người mà lão không ưa. Nhưng hắn thì ưa Yu Jimin. Phải chi bố tên khọm già đó không phải ân nhân cứu bác hắn rồi bỗng lão không tự dưng trở thành cháu nuôi đằng ngoại của bà nội hắn với mối quan hệ họ hàng bắn đại bác còn không tới thì hay.
Lão sếp Choi là một nỗi phiền phức, còn Yu Jimin là một sự mệt hơi. Một sự mệt hơi với phong cách ăn mặc đẹp. Hwang Hyunjin thường hay đánh giá Yu Jimin là người có mắt thẩm mĩ đẹp nhất bên khối vốn (xét riêng nữ), đấy là chưa kể dân ngân hàng thường ai cũng từ ưa nhìn đổ lên. Cổ tay đeo Cartier, nhẫn cầu may nằm quanh ngón trỏ, thắt lưng Prada quấn quanh hông và đôi giày đế đỏ phiên bản giới hạn. Hắn biết vật chất thường khiến lắm kẻ cảm thấy hào nhoáng và bao bọc. Sự xa xỉ làm con người ta tự thiên vị bản thân. Hương nước hoa đắt tiền giúp làn da trắng mịn mềm ra và tơi xốp như kẹo bông. Và cả cảm giác được công nhận. Tất cả đều khiến Yu Jimin đắm chìm trong cảm giác tựa bản thân là cái rốn vũ trụ.
Hắn hiểu, vì lẽ cố nhiên hắn cũng là người tương tự. Ngăn kéo để đồng hồ trên phòng ngủ chưa bao giờ dính bụi, phòng thay quần áo luôn được sắp xếp ngăn nắp giữa các khu áo, quần, cà vạt hay đồ cho các mùa và các tuần lễ thời trang luôn được lên lịch đầy đủ hàng tháng. Hyunjin chưa bao giờ ra đường trong trạng thái mà hắn hay thấy ở mấy tay công tử cà lơ phất phơ - cái thể loại ăn xin lỗi mốt ra ngoài chỉ có nước đánh giày cho thằng bố mày. Hắn sống trong tâm thế của một cuộc sống đáng mơ ước. Chưa tới 30 đã quất ngay em căn hộ hạng sang nhìn ra bờ sông Hàn, chạy xe dòng S-class bên Mercedes và đi làm ba tháng đã lên chức phó phòng. Hắn biết nhiều người bàn tán về mình khi hắn mới nhậm chức phó phòng. Hắn chẳng quan tâm. Lẽ ra họ nên bất ngờ vì vị trí hắn không phải phó chủ tịch. Hắn đánh giá người khác qua lớp vật chất và vẻ hào nhoáng bên ngoài, và hắn chẳng ngại thừa nhận. Nếu chúng ta không phán xét một cuốn sách qua vẻ bề ngoài thì đã chẳng cần tới cái công đoạn thiết kế bìa sách làm gì.
—
Quay trở lại với sự mệt hơi vì người đẹp. Hwang Hyunjin không thể lý giải rõ vì sao bỗng dưng một ngày hắn thức dậy và thấy sự cần thiết của việc nhìn thấy một dáng vẻ kiêu ngạo lạnh tanh thường che giấu những cơn ngáp ngủ tại tầng 43 mỗi sáng. Cảm xúc là một thứ đến và đi bất thường. Hiện tại có thể bụng dạ hắn lộn xộn hăng hái như thiếu nữ mười tám lần đầu về nhà chồng, dẫu không gì chắc chắn hắn sẽ nhớ mặt nàng vào sáng hôm sau.
Đó quả là một lời dối trá dở tệ, vì Hyunjin vẫn luôn nghĩ tới khuôn mặt nàng trước khi đi ngủ trong suốt hai tháng liền kề.
—
Lần đầu Hyunjin gặp nàng tại sảnh lễ tân, hắn đã chú ý đến đồng hồ Cartier lấp ló nằm trên cổ tay mảnh dẻ. Cùng một loại với hắn. Loại nguyên bản từ đầu thập niên 20 tại Paris. Tay cầm túi Birkin, váy trên người thuộc bộ sưu tập thu - đông mới ra mắt của Givenchy, vòng cổ chạm khắc theo đơn đặt riêng và áo khoác da cá sấu. Sống mũi cao gọn ánh mắt sắc sảo khuôn miệng duyên dáng giọng nói thanh mảnh. Hắn chú ý tới cuộc trò chuyện trên quầy lễ tân. Âm điệu Yu Jimin phát ra đặc biệt dễ nghe, chửi thề nghe còn êm tai hơn nhiều ca sĩ hát trên show âm nhạc. Và mùi khói thuốc nhàn nhạt dễ nhận dạng.
Luôn có nhiều lần gặp lại sau đấy, dù Yu Jimin không biết điều này. Cũng chẳng quan trọng. Hyunjin chỉ nhớ nhất về lần hắn thấy nàng khóa môi một cô đồng nghiệp chỗ cửa thoát hiểm. Chả sao, hắn nhún vai, nếu là đàn ông thì hắn mới thấy chướng mắt. Khung cảnh có người đẹp là một khung cảnh đẹp. Hắn không phiền. Hyunjin đứng đó quan sát qua khe cửa. Không có lý do cụ thể. Chỉ biết rằng hắn chẳng nhớ đến mặt mũi cô đồng nghiệp kia dù chỉ một khắc. Hyunjin dán mắt chăm chú vào cái lưỡi hồng nộn xinh đẹp và nốt ruồi nhỏ duyên dáng cạnh khóe môi nàng. Yu Jimin nhoẻn miệng cười khi thầm thì bên tai cô đồng nghiệp. Khó mà có suy nghĩ đứng đắn nổi khi phần còn lại trong tâm trí hắn vốn đã tháo chạy khỏi đám sổ sách tẻ nhạt hồi sáng và chui tọt vào cái má lúm nàng.
Hắn thầm đánh giá dáng người dưới lớp vải sột soạt mà cô bạn kia lúc giật lúc kéo. Bụng phẳng. Ngực đẹp. Đẹp vừa vặn. Kín đáo gợi cảm. Luôn có một nỗi ưu tư xì xào trên chiếc cúc áo số ba nổi lên khiến đàn ông (có cả đàn bà) không khỏi nghĩ đến mỗi khi giả vờ lơ đãng liếc mắt. Với tư cách là người yêu cái đẹp, cả cái đẹp toàn mỹ và không toàn mỹ, hắn đôi khi vẫn tơ tưởng đến lớp da thịt mềm mại tràn ngập xuân sắc. Giống ngọn lửa đốt âm ỉ và lặng lẽ, luôn có thứ nhục cảm giấu kín đầy riêng tư bốc cháy âm thầm dưới dáng vẻ chỉnh tề và bình thản. Lửa đến và liếm ngang bề mặt nhận thức của hắn mỗi khi đêm xuống, đem lại cảm giác ngọt ngào tựa bơ chảy trong vắt được chưng cất cẩn thận. Bụng hắn cồn cào những khát khao còn cổ họng thì bỏng rát nỗi niềm khó nói. Sự hiện diện của Jimin trong những tầng giấc mơ tựa dòng suối thanh mát âu yếm vuốt ve hắn. Nhẹ nhàng và êm dịu. Nàng nói gì đó mà hắn không quan tâm, chỉ biết giọng nàng vẫn chạm khẽ tai hắn với sự mượt mà cố hữu hắn hằng yêu thích. Hắn luôn giữ chặt lấy nàng khi nàng lướt ngón tay qua đường viền hàm, sống mũi và đuôi mắt hắn. Hắn cảm thấy bản thân tan ra thành bọt biển khi nàng hôn lên mí mắt hắn và cắn nhẹ lên tai. Hắn đặc biệt để ý tới nốt ruồi nhỏ cạnh môi mềm duyên dáng, và hắn luôn cắn lên đó mỗi khi có thể. Mạch đập sống động trên cổ tay nàng vang khẽ xuống tận đáy lòng hắn. Cảm giác như nắng nhỏ giọt trên lưỡi hồng. Nắng đọng trên sống mũi. Sương buổi sớm đậu khẽ trên mí mắt. Rượu ngọt chảy dài trên rãnh lưng xinh đẹp của nữ thần. Rượu ngọt đổ sạch vào trong khoang miệng hắn. Lấp đầy phần dạ dày nhộn nhạo trống rỗng. Thổi đi lớp không khí nóng bức ngôt ngạt. Mây mềm bao trùm tai và mắt. Cảm giác giống một con rắn nhỏ trườn bò dọc sống lưng. Hắn tắt đi hồi chuông báo động từ tận sâu trong tiềm thức bản thân mỗi khi thả ngập người trong khoái cảm. Hắn thấy bản thân giống Icarus bay quá gần mặt trời. Luôn có một phần nhỏ từ tận sâu thẳm dưới những dây thần kinh sẽ ép hắn phải tỉnh táo lại và cào lên gáy hắn sự nhồn nhột lạnh lẽo. Hyunjin luôn biết có thứ gì đó không đúng, nhưng hắn mặc kệ. Hắn hoàn toàn chìm đắm và không có dấu hiệu muốn thoát khỏi viễn cảnh bị chìm đắm. Giác quan đóng lại và linh cảm dừng hoạt động. Có đôi lúc khi vùi đầu giữa da thịt non mềm, hắn cảm giác như lồng ngực mình vừa nứt ra một khe rãnh nhỏ, rồi từ đó hoa anh đào sinh sôi và nảy nở, để cho đến cuối chúng sẽ xé nát màng tim và hút cạn sinh khí hắn. Hyunjin sẽ không thể thở, mắt mờ đi màu trắng đục, dây thanh quản tắc nghẽn, còn nàng thì chỉ mỉm cười dịu dàng như cách nàng vẫn luôn cười trong mộng. Nằm yên và nhìn hắn dần dần chết lịm.
—
Yu Jimin gõ cửa phòng làm việc.
Có gì đó mách bảo Hyunjin rằng nàng có tính xấu. Một tính xấu nghiêm trọng. Rằng nàng là người không thể chịu đựng những thứ trái ý mình dù là nhỏ nhặt. Nàng sẽ không biểu lộ ra ngoài mặt, nhưng sẽ thù dai. Một người có phần cực đoan và tàn nhẫn. Cực đoan mức độ nào thì không biết. Hyunjin đã thấy nhiều chuyện đủ để hiểu rằng vẻ ngoài dù thiên thần tới đâu thì cốt lõi mục ruỗng bên trong vẫn khó lòng che giấu.
Không có lý do cụ thể cho linh cảm này. Hắn chỉ biết rằng mình đúng ngay khoảnh khắc Yu Jimin bước vào phòng.
Giác quan Hyunjin vốn sắc bén. Hắn dễ tỉnh giấc giữa đêm bởi tiếng bước chân nhẹ và gần như không thể chịu nổi một mùi kì lạ nào thoảng qua trong căn hộ mình. Linh cảm hắn thường đúng, thứ này đã giúp ích nhiều mỗi khi hắn cần ngoại giao vào mấy buổi tiệc tối, mua bán cổ phiếu hay cá cược bóng đá vào mỗi mùa ngoại hạng anh. Tất nhiên Hyunjin là một tay sáng dạ và tinh tường, dù thế, hắn vẫn là người tin tưởng linh cảm bản thân hơn cả tin vào thánh thần thiên địa. Khi hắn cảm nhận được sát khí tỏa ra bên trong người nàng, Hyunjin biết mình không hề tưởng tượng.
Hiện tại không phải là buổi đêm, và đây chẳng phải xứ sở thần tiên quỷ quái nào hết. Hắn nghĩ về cơn ác mộng tối qua khi bản thân trơ mắt nhìn nàng dùng mũi dao găm thẳng lên ngực trái hắn khi hắn vẫn bận gặm nhấm sự thỏa mãn sau cuộc hoan ái. Mũi dao chạm xuyên qua phần xương sườn. Chọc thủng vết nứt trong tim. Hắn nhớ đến sự chân thật từ dòng máu ấm tuôn chảy, và cả nỗi đau đớn dai dẳng khi giật mình tỉnh dậy.
Dù thế thì hắn cũng sẽ hành xử thật cẩn thận. Vì lợi ích ngân hàng, vì hắn, vì bố hắn, vì các mối quan hệ.
Vậy nên toàn bộ xúc cảm đã tắt ngấm khi hắn mỉm cười giơ tay mời nàng ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro