Chap 3

Hong trở về phòng làm việc với tâm trạng hỗn loạn.

Ngày đầu làm việc ở văn phòng mới, không khí không thực sự thoải mái. Hong biết bản thân là nhân viên mới nên chuyện chưa hoà hợp với mọi người cũng là lẽ thường thôi, cậu không để tâm chuyện ấy đâu.

Một lúc sau có người đặt cốc nước lên bàn cậu. Hong ngẩng mặt lên, Nut tươi cười với cậu. Người đàn ông như ánh ban mai luôn khiến tim Hong loạn nhịp.

"Đã quen dần với công việc chưa?"

Hong gật đầu ngượng ngùng, điều hoà trong phòng bỗng chốc nóng lên không rõ lý do. Nut tiến sát lại cậu, nhỏ giọng thì thầm.

"Cốc latte này coi như là quà anh chào mừng em, sau này không hiểu gì cứ việc hỏi. Đừng xem anh là người ngoài."

Tai Hong đỏ lên, Nut vỗ nhẹ vào lưng ghế hai cái rồi quay đi. Hong biết câu "Đừng xem anh là người ngoài." Không mang nghĩa đặc biệt gì, chẳng qua là một câu khách sáo nhưng cũng không thể cản cậu cảm thấy ấm áp. Bao nhiêu năm rồi, Nut vẫn luôn dịu dàng như thế...Làm sao Hong không rung động cho được.

Cốc latte lạnh trong tay Hong ngọt ngào bất ngờ. Quá sức chịu đựng rồi, không khéo cậu phải nhập viện vì lượng đường trong máu tăng mất.

Trước giờ tan ca, khi Hong chuẩn bị tắt máy tính thì một đồng nghiệp nữ bắt chuyện.

"Hong nè, chị biết là em mới vào mà nhờ vả thì kì cục lắm nhưng mà..."

Chị Ning kéo dài giọng, như thể rất áy náy.

"Nhưng mà hôm nay chị bận việc đột xuất mất, cũng không nhờ ai được. Em có thể giúp chị tăng ca được không?"

Chị Ning chấp tay, miệng thì xin nhưng tài liệu đã mang hết lên bàn Hong. Chị ta lại tiếp tục.

"Chị xin em, con chị đang ốm, chị cũng ngại lắm đó, nhưng thật sự không còn cách nào khác...."

Nghe thế Hong đành nhận lời. Dù biết đông nghiệp mới không mấy vui vẻ với mình nhưng Hong không phải người vô tình đến vậy.

Hong ngồi lại trong văn phòng, xử lí tài liệu đến khi trời sụp tối. Ánh đèn xanh từ máy tính phát ra, trong phòng chỉ còn lại mình cậu. Hong nheo mắt, kết thúc ngày làm việc mệt mỏi. Cậu tắt máy, tắt đèn, chỉ còn lại tiếng bước chân mình vang vọng trong hành lang tối.

Hong xuống dưới công ty bắt xe, đợi hơn nửa tiếng vẫn chưa bắt được xe. Một chiếc xe trắng đậu trước cậu, cửa kính xe từ từ hạ xuống.

"Sao em còn ở đây? Mới ngày đầu đã tăng ca à?"

Hong tiến lại gần để nghe Nut nói chuyện rõ hơn.

"Em giúp chị Ning tăng ca, chị ấy có việc đột xuất."

Nut hơi nhíu mày, chị Ning luôn như vậy, chẳng qua Nut không ngờ chị ấy nhờ vả đến cả nhân viên mới.

"Vậy em bắt xe à, đi cùng anh không?"

Hong thoáng do dự, nhưng trời đã tối, xe buýt cũng hết chuyến, cậu đành gật đầu đồng ý. Dù gì cũng chẳng bắt được xe, không lẽ đứng đây đến sáng. Hong mở cửa xe bước vào, điều hoà ấm áp cùng mùi hoa sứ khiến Hong thoải mái tựa lưng vào ghế.

"Làm phiền anh rồi."

Nut cười, khởi động xe. Hôm nay Hong biết thêm một điều nữa, Nut lái xe rất tốt, cả một đoạn đường đều êm ả.

Hong là người khá hướng nội, cậu không biết cách bắt chuyện với người khác, nhất những cuộc trò chuyện với người cậu thích.

Nhưng Hong biết khi đã có được cơ hội thứ hai cậu phải nắm bắt lấy. Nut sẽ không tự nhiên mà thích cậu được. Cố lấy hết can đảm, cậu bật ra một câu hỏi lưng chừng:

"Anh cũng tăng ca ạ?"

Nut có chút bất ngờ, liếc mắt sang cậu, chỉ một khắc rồi rời đi.

"Ừm."

Câu chuyện rơi vào ngõ cụt. Hong quay đầu ra cửa sổ, cân nhắc về lần bắt chuyện tiếp theo. Dường như Nut cũng định nói gì đó với cậu, ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên. Sự tập trung của Hong bị phân tán. Với thói quen đi một mình, Nut thích vứt tất cả đồ của mình ra ghế sau, điện thoại cũng vậy.

Hắn ái ngại nhờ vả Hong.

"Em lấy giúp anh được chứ?"

Hong gật đầu. Cậu hơi rướn người ra ghế sau để lấy điện thoại. Đột nhiên Hong chạm mắt với một thứ bông xù nhỏ xíu tựa vào cửa xe. Tai cậu đỏ ửng lên, thậm chí cậu còn suýt đánh rơi điện thoại. Đó là Peanut mà cậu tặng!

Hong giả vờ như không nhìn thấy, cậu đưa điện thoại cho hắn.

"Mở dùm anh."

Hong nhận điện thoại, theo chỉ dẫn mà kê điện thoại bên tai hắn. Ngón tay khẽ khàng chạm vào làn da lành lạnh, Nut theo quán tính nâng vai lên. Vai chạm vào mu bàn tay Hong, hắn không nhận ra, bình tĩnh nói chuyện. Bàn tay Hong ngứa ngáy, hơi tê lên, nó trộm đổ mồ hôi. Phút chốc Hong ngỡ cuộc điện thoại này sẽ kéo dài mãi mãi.

Kết thúc cuộc gọi, Hong để điện thoại về chỗ cũ, lúc này mới dám hỏi chuyện.

"Con gấu bông đó, nó là Peanut của em đúng không."

Hong hỏi để xác nhận, dù cậu biết rõ nó chính là của cậu. Cậu muốn thấy hi vọng của mình, cậu muốn thấy hắn thấp sáng nó, dù là nhỏ nhoi cậu cũng muốn nắm bắt lấy.

Đèn đường hắt lên gương mặt Nut, Hong nhìn chòng chọc vào hắn rất lâu để suy nghĩ xem tai hắn đỏ là vì ánh đèn hay vì điều gì khác, cho đến khi đèn chuyển xanh mà tai Nut vẫn đỏ. Hắn lấy một hơi nhỏ, chút bối rối hiện ra trong mắt.

Nếu bắt Nut nói thì hắn không thể giải thích được đâu, chính hắn cũng không biết vì sao bản thân lại để Peanut ở đó. Có lẽ là một sự vô tình, vì nó đáng yêu hoặc vì chủ nhân của nó đáng yêu. Chả là một hôm nọ, khoảng vài tháng sau khi mua xe, Nut thấy con gấu bông củ lạc này nằm trên chiếc giường trống trơn, một cảm giác kì lạ thôi thúc hắn mang nó vào xe. Bởi vì người tặng nó mong muốn mọi con đường hắn đi đều thuận lợi, vậy thì để nó đồng hành với hắn trong mọi hành trình đi.

"Là quà của em đó..."

Chỉ cần một lời xác nhận, không cần hắn nhìn cậu, trái tim Hong cũng tự động ấm lên, có lẽ còn ấm áp hơn điều hoà trong xe hắn. Chưa bao giờ cậu thấy may mắn vì đường về nhà xa đến vậy. Hong không dám nhìn hắn nữa, cậu có cơ hội rồi đúng không?

"Ò...anh trân trọng quà của người khác thật nhỉ, nhiều năm vậy rồi vẫn giữ."

"Đáng yêu mà."

Nut không biết mình đang nói về món quà hay về bản thân Hong nhưng tay hắn đang khẽ run lên khi nói câu này. Thật ra trong số tất cả những món quà Nut từng được tặng, cả khi học cấp ba và khi lên đại học hắn đều cất vào hộp, hắn không muốn mang theo vì sợ người khác nghĩ nhiều, chỉ có con gấu củ lạc được đặt tên là "Peanut" này vẫn đi theo hắn suốt từ khoảng thời gian ấy.

Lòng Hong rộn ràng, cậu vui đến nỗi có thể đặt tên cho đọan đường này là "đoạn đường hạnh phúc" luôn.

Đến trước căn hộ, Hong không vào ngay, cậu chần chừ đứng trước xe. Lần này Hong lại mở lời trước.

"Xe của em vẫn còn ở Chiangmai, phải đến cuối tuần mới có người mang lên. Em có thể phiền anh chở em về mấy ngày tới không?"

Hong mím môi, tay nhẹ nhàng siết túi.

"Anh không thấy phiền đâu."

Nut rất chân thành, dù là bất kì ai đề nghị hắn cũng sẽ đồng ý. Đột nhiên Hong có chút chột dạ vì lợi dụng lòng tốt của hắn, nhưng sự hạnh phúc đã nhanh chóng lấp đầy bên trong cậu.

Cậu nói cảm ơn vội vàng rồi chạy vào trong. Cậu đóng cửa, ngã người ra sau, cố gắng kìm nén cảm giác muốn hét lớn của mình. Trong căn phòng tối, ánh trăng như soi rõ trái tim cậu. Những tia sáng màu bạc, lấp lánh và dịu dàng.

Hong tắm rửa sạch sẽ, mặc kệ bữa tối, phóng thẳng lên giường để buông chuyện với Shaun – người luôn sẵn sàng lắng nghe cậu.

Hongshihoshi

:Thằng khốn.

:Miệng chó của anh linh chết đi được.

:Shia.

:Em nổi da gà rồi nè.

:Hay anh đi làm thầy bói đi.

Hong gửi liên tục năm tin nhắn, không giấu được sự phấn khích của mình. Shaun trả lời ngay sau đó.

Shnaw_ty

:?

Ai nhập em vậy?:

Hình như em không có khái niệm:
"thời gian nghỉ ngơi"

Hongshihoshi

:Vào lúc tám giờ?

Shnaw_ty

Tám giờ rưỡi:

Hongshihoshi

:Ai không biết chắc còn tưởng anh là gà.

:Anh "nghỉ ngơi" với ai vậy?

Hong thừa cơ trêu chọc Shaun. Gọi là châm chọc thì đúng hơn, đó là sở thích của Hong mà. Có lẽ Shaun bắt đầu không còn kiên nhẫn nữa.

Shnaw_ty

Vậy em có nói không?:

Hongshihoshi

:555555

:Nói chứ

:Anh linh thật sự, hôm nay em gặp lại P'Nut

Người bên kia biến mất một lúc chừng năm phút, rồi lại gửi tin nhắn.

Shnaw_ty

Và cậu ta nói thích em?:

Dù qua lời của Shaun, Hong không thể không đỏ đỏ mặt. Cậu xoay hai vòng trên giường, tưởng tượng nếu lời đó từ miệng Nut thì ngọt ngào đến mức nào.

Hongshihoshi

:Điên.

:Ở đâu ra may mắn đến vậy.

:Nhưng ảnh còn giữ quà em tặng, nó còn mới tinh.

Shnaw_ty

Chẳng nhẽ vứt đi hả em?:

Cậu ta lịch sự chăng?:

Hongshihoshi

:Sao anh cứ thích phá cảm xúc của em.

Hong nhíu mày, gọi Shaun là miêng chó không phải là biệt danh ngẫu nhiên. Anh ta luôn như vậy. Hong không để bụng, tiếp tục kể.

Hongshihoshi

:Em sẽ theo đuổi anh ấy.

Người bên kia biến mất một lần nữa, lần nay lâu hơn Hong tưởng. Lúc sau, không nhận được tin nhắn cậu đành tắt điện thoại để tìm gì đó bỏ bụng. Chắc là Shaun đang "nghỉ ngơi" rồi. Hong bật cười vì suy nghĩ của mình. Cậu mở tủ lạnh, xong lại thấy bản thân ngớ ngẩn, vừa chuyển vào thì làm gì có thứ gì trong tủ lạnh. Rồi Hong lục trong tủ ra một gói mì, làm bữa tối đơn giản.

Khi chuẩn bị lên giường, tin nhắn từ Shaun gửi đến.

Shnaw_ty

Không bất ngờ:

Chúc may mắn:

Lúc thất tình có thể tình anh khóc:
nha nhóc

555555:

Hongshihoshi

:Cười con khỉ.

:Dù sao thì cảm ơn anh.

:Ngủ đây.

Shnaw_ty

Ăn đi rồi ngủ:

Hongshihoshi

:Ăn rồi, khỏi nhắc, đây hơi bị tự giác.

Shnaw_ty

Ok, ngủ ngon:

Hong ấn thích tin nhắn rồi gửi lại một sticker chúc ngủ ngon. Hi vọng tối nay cậu sẽ có giấc ngủ ngon như lời Shaun.

Gối đầu lên chiếc gối bông, mùi hương hoa sứ đưa Hong vào giấc ngủ. Ánh trăng sau lưng là tấm chăn ấp ám, che chở cho Hong không mộng mị. Bầu trời tối mịt ngoài kia không còn đáng sợ nữa.

Cậu mong ước, sẽ cầu xin đến mọi vị thần tiên thành toàn cho cậu. Cậu đã chờ ngày được bước chung đường Nut rất nhiều năm rồi, trước kia là do bản thân Hong ngây thơ, nhưng giờ đã khác, mọi viên đá đều có vết nứt, cậu sẽ lần theo vết nứt trong tim Nut để soi rọi nó bằng tình cảm trong cậu


--------------------------
daaa lên đăng chap mới rồi đi ngủ ạ 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro