Chap 4

Yêu một người là nhiều bao nhiêu? Thật ra Nut không biết đâu, hắn chưa từng yêu ai mà. Suốt những năm cấp ba, hắn luôn tự hỏi tại sao người ta lại yêu thích một người như vậy. Luôn chỉ bị thu hút bởi một người, thích nghe người đó luyên thuyên, muốn nắm tay, muốn người đó bên cạnh...như vậy là yêu sao? Nut không cảm nhận được gì cả, có khi hắn nghĩ bản thân mình là một Aromantic.

Nut trở về nhà sau khi chào tạm biệt Hong, cảm giác bồi hồi trong lòng cứ quấn lấy hắn suốt đường đi. Phần Nut thấy lúng túng vì bị Hong phát hiện ra Peanut, phần nữa chắc là vì Nut nghĩ về việc Hong từng tỏ tình mình. Thật đáng xấu hổ khi tự cho rằng người ta có cảm giác gì đó với mình. Rõ ràng Hong đã trưởng thành hơn rất nhiều, mắt nhìn người cũng không còn như xưa nữa. Tất nhiên, hắn chưa từng đủ thân để gặp nhau rồi bịn rịn ôn lại chuyện xưa các thứ. Có thể là cảm giác trong thâm tâm hắn mong muốn được gần gũi với người này hơn một chút.

Nut nhìn tấm ảnh trên bàn làm việc, là bức ảnh một cậu nhóc lớp mười đang ôm còn mèo hoang sau trường. Bức ảnh không chụp mặt mà chỉ có sau lưng, bởi khoảnh khắc ấy quá yên bình nên Nut đã mạo muội lưu giữ nó lại. Vậy thì không biết Hong thích Nut trước hay Nut là người để ý đến Hong trước nhỉ? Thật ra hắn đã từng cảm thấy nuối tiếc vì từ chối Hong, cũng không biết điều gì khiến hắn nói ra lời từ chối, chắc vì chưa đủ duyên. Còn giờ thì...

Nut kẹp đại tấm ảnh vào một cuốn sách rồi rời đi.

Sáng hôm sau Nut đến nhà Hong sớm. Cậu nhóc rất đúng giờ, chưa đến năm phút đã xuống nhà. Trên tay Hong cầm theo cái túi nhỏ, dù chạy nhanh nhưng vẫn cẩn thận ôm nó vào lòng.

"Không cần phải gấp, còn sớm mà."

Ánh mắt cậu long lanh, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, hai gò má ửng hồng lên vì mệt.

"Em...muốn ăn sáng với anh mà, anh ăn sáng chưa ạ?"

Nut có chút bất ngờ, khoé môi không kìm được tạo thành hình vòng cung ngọt ngào. Hong dúi túi nhỏ vào tay hắn, đôi mắt híp lại như niềm vui cả ngày đều quy về trong khoảnh khắc này.

"Em làm đồ ăn sáng đó, không biết anh thích ăn gì nữa."

Cậu gãi đầu, động tác đáng yêu khiến Nut không nhịn được muốn cười.

"Cảm ơn em, anh dễ ăn mà."

Cả hai cùng đến công ty, Hong cứ ngỡ sẽ được ăn sáng cùng Nut nhưng vừa đến công ty hắn đã bị trưởng phòng gọi đi. Cậu bĩu môi, từ mình mang đồ ăn đến bàn ăn một mình.

"Hong, em đến cùng phó phòng sao?"

Tay cầm muỗng của Hong khựng lại. Chị Ning cùng một nữ đồng nghiệp khác tíu ta tíu tít tiến lại. Không biết là chuyện tôt hay chuyện xấu, cậu đành hỏi dò trước.

"Sao chị hỏi vậy ạ?"

Chị Kaew đi cùng chị Ning nhỏ giọng, chị kéo ghế đến gần với Hong.

"Thì chị thấy em với Nut vào cùng lúc mà."

Cục tạ trong lòng Hong được gỡ xuống, còn tưởng chị ta thấy hai người đi xe cùng nhau chứ.

"Không đâu ạ, tụi em trùng hợp gặp nhau thôi. Chị đừng nói vậy nhé, lỡ người ta hiểu lầm anh Nut."

"Phải không đó? Chị chỉ quan tâm em thôi. Chuyện nhờ quan hệ vào công ty đâu phải mới một người hai người, chị cũng đâu nghĩ em là người vậy chứ haha."

Cậu nhíu mày, không nói nên lời. Mấy người này không thích cậu thì thôi đi, còn phải bóng gió đặt điều như vậy?

"Chị-"

"Chị Ning, chị Kaew, em thấy tổ trưởng tìm hai chị kìa."

Một nhân viên gọi vọng tới, chị Ning và chị Kaew rời đi. Hong nén cơn giận, nuốt muỗng cơm mà như thể có gì kẹt lại ở cổ. Nếu là cậu của ngày xưa thì hai bà chị này đã tới số rồi.
-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—

Nut về phòng làm việc, đoán chắc Hong đã ăn sáng trước rồi nên không làm phiền cậu. Nut cẩn thận mở nắp hộp ra, bên trong là phần sandwich được cắt sẵn, gói gọn gàng trong giáy bọc thực phẩm. Sandwich là lựa chọn khá an toàn khi muốn làm bữa sáng cho ai đó. Nut không biết vì muốn làm bữa sáng cho hắn, Hong đã phải cất công dậy từ sớm để đi chợ.

Hắn ăn hết sandwich một cách ngon lành. Bình thường hắn không có thói quen bỏ bữa nhưng bữa sáng thì qua loa cho có lệ, lần đầu tiên đi làm với chiếc bụng no căn khiến hắn không khỏi có cảm giác hơi lười nhác. Không được rồi, cứ thế này thêm tuần nữa có thể Nut sẽ tăng cân mất thôi.

Hắn nhìn qua bức tường kính, đứa nhóc nhỏ hơn một tuổi đang chán nản gõ gõ phím, có lúc cậu sẽ nhẹ nhàng duỗi người rồi quay lại làm việc. Một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Rồi đột nhiên cậu bắt gặp ánh mắt hắn. Nut đảo mắt sang hướng khác, có lẽ hắn vừa bị thao túng hay gì đó tương tự, nhưng ai quan tâm chứ? Thứ hắn quan tâm là việc bản thân hắn mong muốn được đến gần Hong hơn.

Được rồi hắn thừa nhận, là hắn và cậu biết nhau từ hồi cấp ba rồi nhưng cũng chỉ có một lần cậu tỏ tình và lần bắt gặp cậu sau trường là có thể xem như gặp mặt. Không lý nào "thích" lại có thể nhanh chóng thế được.

Nut gạt phăng suy nghĩ nhảm nhí đó đi, ngồi vào bàn bắt đầu làm việc.

Đương nhiên buổi trưa không thể ăn cùng nhau, Nut gọi đại gì đó, vừa ăn vừa xem hợp đồng, gần như không ra khỏi phòng làm việc.

Hơn năm giờ chiều, khi chuẩn bị về, Nut nhận được tin nhắn của Hong.

hongshihoshi

:Xin lỗi anh, em vẫn còn việc

:Anh về trước đi nhé, em sẽ về sau

:😭

nnutdan

:không sao đâu, em cứ làm đi

Nut ngồi lại vào ghế, hắn tìm đại điều gì đó làm để giết thời gian.
-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—

Đáng lẽ ra Hong sẽ có một buổi chiều thật tuyệt. Ra về lúc năm giờ chiều, ngồi trên xe người mình thích rồi mời anh ấy ăn bữa tối, ai mà ngờ đâu gặp chuyện ngoài dự tính.

"Bé Hongggg."

Giọng điệu chảy nước của chị Ning từ đằng sau khiến Hong dựng tóc gáy. Chị ấy cầm trên tay chồng tài liệu, đôi mắt long lanh, nhìn rất đáng thương.

"Hong ơi em giúp chị thêm một hôm nữa được không?"

Đầu mày Hong chau lại, cố gắng để không tỏ ra khó chịu.

"Lại nữa à chị?"

"Chỉ hôm nay nữa thôi Hong, chị có việc đột xuất mà. Với cả tài liệu hôm nay không nhiều lắm đâu."

"Có việc? Con chị lại ốm à?"

Chị Ning đảo mắt, như thể tìm được cái cớ, chị ta víu vào đó để nói với Hong.

"Đúng đó...em cũng biết trẻ con ốm thì không thể khỏi trong ngày một ngày hai được."

Hong có chút lưỡng lự, nhưng nếu giờ cậu không nhận lời có thể kéo theo nhiều phiền phức khác. Cậu đành nhận lấy chồng tài liệu, không nói thêm gì.

Đến tận hơn sáu giờ, mọi người trong phòng ra về hết, chỉ còn Hong vẫn cắm cúi bên màn hình. Đèn vàng hắt xuống, in bóng cậu trên tấm kính. Nut bước ra khỏi phòng, nhưng thay vì đi thẳng xuống hầm xe, hắn rẽ về phía bàn làm việc của Hong.

"Xong chưa?"

"Ơ, em tưởng anh về rồi?"

Nut khẽ vòng tay qua lưng ghế, tạo thành một khoảng dựa vững chãi. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt Hong. Khoảng cách giữa hai người ngắn dần đi, lưng Hong áp sát ngực hắn, không biết vì điều gì khiến cậu sợ hãi, tránh đi ánh mắt hắn. Cảm giác hơi ấm xuyên qua mấy lớp vải áo hoà vào nhau, mùa sữa tắm, nước xả vải thoang thoảng cùng mùi nước hoa dịu dàng quấn lấy tâm trí Hong. Ngoài mặt thì Hong giả vờ bình tĩnh, thực chất cả tay cầm chuột của cậu cũng đang run lên. Rồi giọng nói trầm ấm của người đàn ông ấy một lần nữa vang lên bên tai cậu.

"Anh có bảo là sẽ đi về trước đâu. Anh đã hứa sẽ đưa em về rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro