4.

Sáng hôm sau,

mười giờ sáng.

Bố không còn gọi em dậy sớm để bán diêm như mọi khi, hôm nay bố đã ra ngoài từ sớm.

Em bừng tỉnh giật, đêm qua là đêm em ngủ ngon nhất, vì có chiếc áo ấm của dì.

' ... ' - em từ từ ưởn vai, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy,

em chạy ra ngoài bụi cây gần nhà, nơi em đã giấu chỗ tiền của mình.

' may quá, vẫn còn.' - em lấy tay phủi phủi,

đoạn, em hôn lên chúng, em hôn một cách nhẹ nhàng,

' tao đã lo lắm đấy ' - em chính là đang nói với những tờ tiền của mình.

em từ từ gấp gọn sấp tiền ấy, sau lại cho vào túi áo,

gọi là sấp, nhưng cũng chỉ có 5 tờ mà thôi.

em vào nhà, mang lại vào chân chiếc giày của mình, em đặt tên cho giày,

' Ông Sao '.

em nâng niu nó, em trân trọng tất cả những gì mà dì và An cho em.

' đi thôi Ông Sao ' - không biết em đi đâu, nhưng em rất vui, hai chân em đi thoăn thoắt,

lâu lâu nhảy tửng lên một cái, dọc đường còn ngân nga một bản nhạc.

-----

mười hai giờ.

tại bưu điện.

' chị ơi ' - em nắm lấy mảnh áo của cô nhân viên ngay đó, giật giật vài cái,

' gì vậy bé?' - cô nhân viên nhìn em, tỏ vẻ khó chịu một chút.

' em muốn viết thư cho một người, nhưng em không được học qua chữ, chị giúp em nhé? '

em nhìn Trà - tên của cô nhân viên, mắt em long lanh, tràn ngập hi vọng,

' em gửi cho ai? địa chỉ là gì? có số điện thoại hay cách thức liên lạc không em ? ' - Trà nhìn em, liên tục hỏi, nhưng em không hiểu chúng là gì.

' em không biết.. anh ấy tên An, mẹ anh ấy tên là dì Ôn, họ không sống ở đây..' - em ủ rủ nhìn Trà, nhưng cô nhân viên trẻ nọ cũng không biết phải xử lý như thế nào.

' nếu em không biết, ngay cả cách thức liên lạc, thì chị không thể giúp em. '

' vậy sao? vậy chị chỉ cần ghi một lá thư, để tên của An, nếu ai tên An, họ sẽ nhận nó.' - em ngây thơ đáp.

' em nghĩ gì vậy chứ, trong nước có bao nhiêu là người tên An? ' - Trà không phải là một cô gái có tính kiên nhẫn, cô còn rất nhiều việc phải làm.

' ..' - em im lặng một hồi, sau, khóe lệ em bắt đâu tuôn rơi,

' ? '

em khóc thút thít, rồi khóc to.

' được rồi được rồi, nói tên em cho chị nghe, chị sẽ viết thư cho họ, được chưa?' - Trà cau mày, quỳ xuống vịnh lấy hai tay em,

' em tên Hạ.. '

' được, em muốn viết gì? ' - Trà nhìn em, cô rất vội, nhưng phải giải quyết chuyện của một cô bé thấp hèn như em, cô chán ngấy.

' chị viết là, Hạ nhớ An, An viết lại địa chỉ của An cho Hạ nhé, rồi mình gặp nhau, nhé? '

em nhìn Trà, tuy tiếng nấc của em rất to, nhưng em đã nén lại, em nói rất rõ chữ, để Trà có thể viết đúng như những gì mình nói.

' chị hiểu rồi, giờ thì em đi đi, chị rất bận. ' - Trà huơ tay phủi phủi, như ý chỉ đuổi em đi.

' chị hứa với em nhé? chị sẽ gửi bức thư đấy đi nhé? ' - em giơ ngón út của mình lên, nguẩy nguẩy vài cái,

' biết rồi, giờ thì đi đi. ' - Trà không bận tậm, quay ngoắt vào làm việc, bỏ lơ ngón tay đang vẫy vẫy của em.

' ... '

-----

sau hôm đó, ngày nào em cũng tới bưu điện, đợi thư hồi âm của An.

nhưng em không biết, cô nhân viên kia không hề gửi đi bất kì lá thứ nào cả.

Em ngày nào cũng tới, em chờ đợi trong mòn mỏi,

em đợi An,

qua cả mùa tuyết dày,

rồi đến mùa xuân.

-----

Anim - anh chàng làm việc ở quan nước đối diện bưu điện, ngày nào cũng thấy em đến đợi một thứ gì đó,

Anim tò mò, Anim cũng thấy tội em,

hôm nay em lại tới, Anim nhân cơ hội, đến nói chuyện với em.

' chào em ' - Anim đến ngồi kế bên em, trước bưu điện, ngồi xuống nền gạch cứng với em,

giọng Anim khá giống với giọng của An, làm em có chút giật mình,

' An ?! ' - em ngẩng mặt, mặt em đầy hi vọng thốt lên,

nhưng rồi lại ủ rủ cúi mặt xuống,

' ... ' - Anim im lặng một lúc, Anim có lẽ hiểu ra, người em đang chờ là người tên ' An '.

' Anh cũng tới chờ ai đó sao ?' - em đột nhiên ngỏ lời với Anim,

' anh không, còn em đang chờ.. An à?'

' anh biết An sao? ' - em có chút ngạc nhiên, mắt em có thêm chút hi vọng, vào lời Anim sắp nói, sẽ là ' có ' hay ' không ' ?

' anh không, vì vừa nãy anh nghe thấy em gọi tên người đó. '

' vậy sao..? vậy anh ra đây làm gì? '

' anh cứ thấy em lượn lờ trước bưu điện, cũng được.. vài tháng rồi nhỉ? '

' vâng.. em đợi An, anh ấy không viết thư lại cho em. ' - em trầm mặt xuống, em bóc những mảnh da trên ngón tay em,

nước mắt em.. không tài nào ngừng được khi nhắc tới An.

' cho anh biết An là ai? anh sẽ giúp em.' - Anim thấy em khóc, Anim cũng thương em,

Anim lấy tay áo mình lau nước mắt cho em, ân cần hỏi em.

----

mười lăm phút sau.

em kể hết tất cả mọi chuyện cho Anim nghe, Anime hiểu,

rất khó để giúp em, vì thông tin rất ít, họ lại không sống ở khu này, nên rất khó tìm.

' Anh hiểu rồi, anh tên là Anim, anh sẽ giúp em, có được không? Sau này em cũng đừng ra đây nữa, không có kết quả đâu '

' ... '

' .... '

' cám ơn anh.. Hạ sẽ ghi nhớ tên anh, Anim ' - Hạ nói xong quay sang Anim, Hạ cười, nụ cười của em rất ấm áp,

Anim thấy hạnh phúc khi em vui, và khi giúp đỡ được ai đó.

----

Sau ngày hôm đó, Anim vừa cật lực làm ở quán nước, vừa tìm tòi về thông tin ít ỏi mà Hạ đưa cho mình.

mười một giờ đêm, tại nhà của Anim,

' cái người tên Ôn gì đó, nghe rất quen nha, nhưng sao mình chẳng thể nhớ chút gì ' - tay Anim thoan thoắt trên chiếc bàn phím máy tính,

anh đang tìm kiếm danh sách tên những người sống những khu gần khu này,

không tài nào tìm thấy,

' cô bé đấy tội thật, không biết bây giờ đã ngủ chưa nhỉ? '

' trông thì có vẻ, 10 tuổi rồi nhỉ ?.. '

Anim suy nghĩ mãi trong đầu, ngày nào cũng là về Hạ,

' nói thật thì, em ấy rất xinh đấy chứ, chỉ là có chút lấm lem... '

' à khoan đã, mình đang nghĩ cái quái gì vậy? '

' nếu vậy, em ấy không đi học sao, mình muốn giúp em ấy ... '

' tiền tiết kiệm của mình thì dư sức lo cho em ấy đi học, cơ mà.. vấn đề nữa là bố của em ấy ... '

cứ như thế, đêm nào Anim cũng trằn trọc, suy nghĩ mãi cho em,

------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro